https://truyensachay.net

Đợi Người Nói Yêu Tôi

Chương 16

Trước Sau

đầu dòng
“A Kha, em yêu anh.”

Lời anh nói ra, chắc nịch và vững vàng, không cho cô cơ hội phủ nhận.

Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô cách tầng tầng lớp lớp khói trắng, không cho phép cô né tránh.

Trong lòng như nghẹn một cây bông vải, ướt sũng đè nặng cõi lòng.

Nhậm Kha hé môi nhưng không nói được câu nào. Gió lạnh thổi qua cửa sổ rộng mở len vào phòng, thổi qua mặt cô, lạnh rét khiến gò má người ta đau rát.

“Tớ không thích cậu.”

Phút chốc, Nhậm Kha nghe thấy giọng nói của mình thốt ra khỏi miệng như thể không bị kiểm soát, nhẹ nhàng đáp vào tai của người trước mặt.

“Vậy à?”

Chàng trai cười tự giễu, cười đến nỗi hốc mắt đỏ lên: “Vậy những cái này là gì?”

Anh tiến lên, một tay đè cửa, chống bên cạnh Nhậm Kha, tay còn lại ném những mảnh giấy cũ ra. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đây đều là vé vào sân các buổi biểu diễn của Trình Đẳng trong những năm qua.

Trên mặt vé in những tấm ảnh khác nhau của Trình Đẳng qua từng giai đoạn, từng chiếc bay xuống từ kẽ tay anh giống như lật từng trang của cuốn sổ nhỏ, kỷ niệm mười năm trưởng thành của anh từ khi ra mắt cho đến hiện tại.

“Con mẹ nó, em nói cho anh biết, rốt cuộc những tấm vé em giấu trong sổ tay này là của ai?”

“Của tớ.” Nhậm Kha cưỡng ép bản thân phải nhanh chóng bình tĩnh lại.

Cô cụp mắt, nhìn đống vé nằm ngổn ngang ở cửa, giọng khẽ run, lạnh nhạt nói: “Là bạn bè, cậu có buổi biểu diễn đương nhiên tớ phải đi ủng hộ rồi.”

“Ủng hộ bạn bè?”

Trình Đẳng vẫn cười nhưng nụ cười ấy không che giấu được sự đau xót nơi đáy mắt anh.

Anh chăm chú nhìn thẳng vào mắt Nhậm Kha như muốn nhìn ra được chút sơ hở trong đôi mắt cô.

Đáng tiếc, chẳng hề có.

Đôi mắt Nhậm Kha đen láy, bình thản, giống như mặt hồ không chút gợn sóng, mọi dao động đều chôn vùi thật sâu khiến anh không thấy được gì.

Lại là như vậy.

Cô mang một chiếc mặt nạ, đẩy anh ra bên ngoài thật xa.

Trong lòng Trình Đẳng bỗng nhiên mất kiên nhẫn.

Anh xoa mặt qua loa, sau đó chẳng biết lấy từ đâu ra một tấm vé nữa.

Thời gian quá lâu nên mặc dù tấm vé kia vẫn phẳng phiu nhưng đã có chút ố vàng, một góc của tấm vé bị người ta vuốt nhiều đến độ trơn bóng — đây là tấm vé buổi biểu diễn đầu tiên trong cuộc đời Trình Đẳng.

Nhưng tấm vé này cũng giống hệt như những tấm vé khác mà anh đã ném xuống đất. Cuống vé vẫn còn nguyên vẹn, cho thấy người mua vé chưa từng đến sân cũng không hề xem buổi biểu diễn lúc ấy.

Buồn cười thật đấy.

Khi anh vô tình phát hiện những tấm vé này, trong lòng chợt mừng rỡ như điên.

Nhậm Kha giấu kín những tấm vé buổi biểu diễn trong mười năm ra mắt của anh, không thiếu một vé nào, không sót một vé nào.

Cô cũng chú ý đến anh, có lẽ lúc anh đang nhớ cô, ở bên kia đại dương xa xôi, cô cũng nhớ anh.

Trình Đẳng tưởng tượng ra một giả thiết tốt đẹp nhất nhưng chỉ ngay sau đó, anh đã phát hiện những tấm vé này đều còn nguyên vẹn.

Những buổi biểu diễn kia thật ra cô chưa bao giờ đến.

Vậy nên, anh kìm lòng chẳng đặng muốn hỏi cô lý do tại sao.

Giờ đây lại nghe cô bình thản nói — vì tình bạn.

Con mẹ nó tình bạn!

Trình Đẳng cầm vé trong tay, mắt nhìn Nhậm Kha chằm chằm. Anh trở cổ tay, giơ mặt sau tấm vé tới trước mắt cô.

Trên nền màu xám tro nhạt của tấm vé là hàng chữ bút máy nắn nót.

— “Em có hơi nhớ anh, ở quê hương xa xôi.”

“Những lời này.” Anh chỉ vào mười chữ ấy, hỏi cô: “Em giải thích thế nào?”

Cuối cùng cũng đi đến bước đường này.

Trình Đẳng nhìn Nhậm Kha tức khắc siết chặt bàn tay, răng vô thức cắn m.ôi dưới, ánh mắt nhìn tấm vé trong tay anh run rẩy mà hoảng hốt.

Anh không muốn nghe lời phủ nhận từ cô, cũng không muốn cho cô cơ hội tránh né nữa nên đã tiếp tục nói: “Đừng phủ nhận A Kha, đây là chữ viết của em, anh nhận ra được!”

Giờ phút này, đúng là anh muốn ép cô.

“Em yêu anh.” Trình Đẳng nói một cách chắc chắn: “Những năm qua, em vẫn luôn yêu anh!”

Bằng chứng như núi.

Nói gì cũng chẳng đủ.

Nhậm Kha cụp mắt im lặng một hồi lâu, không tìm được từ ngữ nào để phủ nhận.

Cô không nói tiếng nào, Trình Đẳng cũng chẳng nói gì mà chỉ nhìn cô, kiên nhẫn chờ đợi.

Anh tưởng rằng lần này cuối cùng cũng có thể nghe được một câu trả lời như mong muốn.

Nhưng thực tế và mong muốn thường cách xa nhau.

Một lúc lâu sau, Nhậm Kha dựa vào cánh cửa sau lưng tựa như mất hết sức lực, đột nhiên cô khẽ mỉm cười.

Nói là cười nhưng cũng không thể gọi là nụ cười, cô chỉ nhếch nhẹ khóe môi cứng đờ lên mà thôi.

“Trẻ tuổi thiếu kinh nghiệm ấy mà.”

Cô ngước mắt nhìn thẳng vào anh, ánh mắt trầm lắng như biển cả, ngực đã đau đến chết lặng, song cô vẫn gằn từng chữ trả lời anh: “Cậu đừng xem là thật.”

“Em lừa anh!” Trình Đẳng lập tức bị chọc giận: “Rõ ràng là em yêu anh đến chết! Em yêu anh!”

“Thế thì sao?”

Nhậm Kha nhắm mắt, giọng nhẹ như gió.

Cô đè nén tất cả cảm xúc, kiềm chế đến mức tột cùng. Gió lạnh thổi vào lòng, đến khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt ấy hệt như một hồ nước đọng, lặng lẽ, nhạt nhẽo.

“Tớ sẽ không ở bên cậu! Tớ không muốn mỗi ngày vừa nhìn thấy cậu thì trong lòng lại áy náy đau khổ, cả đời này sống trong bất an!”

Lời này thật sự quá nặng nề, quá nhẫn tâm, từng từ từng chữ như giết chết trái tim người nghe, ăn sâu vào xương cốt.

Nó giống như một cái tát, hung hăng đánh vào mặt Trình Đẳng.

Anh thảng thốt, chưa từng nghĩ sẽ nghe được câu trả lời này.

“Chẳng phải chúng ta đã thống nhất sẽ quên đi chuyện năm đó rồi ư?”

“Cậu có thể quên nhưng tớ thì không quên được.”

Nhậm Kha nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bầu trời mờ ảo dần có những hạt tuyết nhỏ bay bay. Những hạt tuyết li ti giống như những hạt cát trong veo óng ánh.

“Vì tớ là thủ phạm, là thủ phạm hủy hoại tai cậu.”

Cô cười, giơ tay vuốt ve máy trợ thính ở tai trái của anh, lệ nóng trong mắt tuôn không ngừng, rơi vào lòng bàn tay anh.

“Đẳng Đẳng, cậu nói xem tớ phải yêu cậu thế nào đây?”

Trình Đẳng: …

Ngày hôm ấy, cuối cùng Trình Đẳng vẫn thua trận.

Thua trong nước mắt như vỡ đê của Nhậm Kha.

“A Kha, sao em có thể nhẫn tâm như vậy?” Trước khi rời đi, anh nói câu cuối cùng: “Nếu như vậy thì cứ như em muốn đi.”

Dứt lời, anh mở cửa phòng cất bước ra ngoài.

Bên ngoài phòng, năm người bị tiếng động sáng sớm của hai người đánh thức đang trố mắt nhìn nhau.

Đinh Thành và Dương Chiêu thấy vẻ mặt sa sầm của Trình Đẳng thì không để ý việc chào hỏi nữa, vội vàng mặc áo khoác đuổi theo.

Ba Nhậm đóng cửa nhà lại, quay đầu thấy Nhậm Kha đang quỳ xuống đất nhặt từng tầm vé rơi lả tả trên sàn nhà mà lòng ông đau đến co thắt.

Thằng nhóc Trình Đẳng thối này! Lại bắt nạt Kha Kha nhà ông!

“Kha Kha à.” Ba Nhậm tiến tới muốn đỡ cô đứng lên: “Đừng quỳ dưới đất lạnh lắm.”

Nhậm Kha lắc đầu, nước mắt rơi lộp bộp xuống sàn tạo nên những vũng nước nhỏ.

Lại vì sợ nước mắt làm ướt vé, cô vội dùng ống tay áo lau mặt qua loa, nhưng càng lau nước mắt rơi càng nhiều, có làm cách nào cũng không hết.

Mẹ Nhậm nhìn cô mà đau lòng khôn xiết, đang định khuyên nhủ thì bị ông nội cản lại, đưa hai vợ chồng ra khỏi phòng.

Khi cánh cửa đóng lại, trong phòng thoáng chốc vang lên tiếng khóc.

Ba người lớn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nghe tiếng khóc kia từ tiếng khóc thút thít kìm nén ban đầu, đến cuối cùng đã biến thành tiếng òa khóc lớn như tan nát cả cõi lòng.

Mẹ Nhậm không chịu nổi nữa, bụm miệng lau nước mắt.

“Đây là tạo nghiệt gì vậy chứ!”

Một cơn khóc lớn ấy đã hoàn toàn tiêu hết hết tinh lực của người ta. Sau đó, Nhậm Kha bị bệnh ba ngày liền.

Đột ngột lên cơn sốt, mơ mơ màng màng không ngủ sâu giấc.

Trong mơ thường nghe tiếng ai đó gào khóc, đi đôi với tiếng thắng xe dồn dập mà bén nhọn. Hai thứ âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại bên tai, từng chút từng chút hành hạ thần kinh yếu ớt không chịu nổi của cô.

Đến ngày thứ tư, cuối cùng cô cũng tỉnh lại.

Vừa mở mắt ra đã thấy mẹ đang mệt mỏi, lo âu nhìn mình, vẻ mặt toan nói lại thôi.

Mấy ngày nay, mẹ Nhậm luôn trông chừng bên giường Nhậm Kha, chứng kiến cô giãy giụa trong cơn ác mộng, nghe cô lẩm bẩm gọi tên Đẳng Đẳng.

Suýt chút nữa bà đã không kìm lòng được, gọi Trình Đẳng về xin anh cứu lấy con gái mình.

Bà chỉ có một đứa con gái này thôi.

“Kha Kha à, mẹ đưa con về Mỹ nhé, có được không?”

Nhậm Kha lắc lắc đầu, khàn giọng nói: “Mẹ, con xin lỗi.”

Vừa nói xong, cô đã ho khan liên tục kéo theo lồng ngực đau nhói, như có ngọn lửa thiêu đốt rát vô cùng.

Vất vả lắm mới qua được cơn ho, lúc này cô mới nói tiếp: “Hình như con lại khiến mẹ lo lắng nữa rồi.”

Nghe vậy, mắt mẹ Nhậm đỏ hoe. Bà lắc đầu, cũng không nhắc lại chuyện về Mỹ nữa, cất tiếng gọi ba Nhậm bưng cơm nước vào.

Ông nội nghe tiếng cũng đi vào phòng, đút từng muỗng từng muỗng canh gà đã hầm cả đêm cho Nhậm Kha.

Nhậm Kha không nói gì thêm, ngoan ngoãn đưa chén lên miệng uống hết canh gà, không chống cự người xung quanh nữa.

Cổ nhân có câu, bệnh đến như núi sập, bệnh đi như kéo tơ.

Đợt bệnh này đúng là giống như phá kén lấy tơ, rút cạn toàn bộ chút tinh thần và sức lực vốn chẳng còn bao nhiêu của Nhậm Kha.

Ngày mùng năm lúc đi làm lại, đồng nghiệp trong khoa thấy cô cũng không khỏi tặc lưỡi ngạc nhiên.

“Nhậm Tiểu Kha, Tết năm nay cô ở đâu vậy! Nhìn cái khuôn mặt nhỏ xíu trắng toát của cô kìa! Có cần đến khoa Trung y xin toa thuốc bồi bổ khí huyết không!”

Nhậm Kha cười cười, không thèm để ý đến, bị nhiều người hỏi thăm quá cô chỉ giải thích là bị cảm chưa khỏi mà thôi.

Nhưng sốt sẽ hết, cảm sẽ khỏi, chỉ có thiếu hụt trong lòng là khó lấp đầy nhất.

Những đồng nghiệp xung quanh cũng phát hiện từ sau dịp Tết, Nhậm Kha bỗng trở nên im lìm hơn cả trước kia.

Lúc trước tính tình cô chỉ hơi lạnh nhạt, khá kiệm lời mà thôi.

Nhưng hiện tại, cô thường đứng một mình bên cửa sổ, trầm mặc ngẩn ngơ.

Thoạt nhìn giống như cô đang tự ngăn cách bản thân với thế giới xung quanh, sống khép kín và cô đơn, chẳng mấy chốc đã trở nên gầy gò.

Sau dịp năm mới, trưởng khoa đã đi làm lại, thấy Nhậm Kha như vậy cũng không đành lòng nên ông đã lặng lẽ giảm bớt khối lượng công việc của cô xuống.

Ngoại trừ các ca trực được sắp xếp cố định thì việc khám cho các bệnh nhân mới đều chuyển hết cho những bác sĩ khác trong khoa.

Nếu những bác sĩ khác thật sự bận rộn không thể nhận bệnh nhân nữa thì mới chọn ra một vài bệnh nhân chỉ có bệnh nhẹ giao cho Nhậm Kha.

Ban đầu Nhậm Kha không hề phát hiện ra, những đồng nghiệp khác phát hiện nhưng họ đều ăn ý không phản đối.

Cho đến một ngày, Nhậm Kha tranh thủ thời gian rảnh rỗi đi dạo trong vườn hoa nhỏ của bệnh viện, nhìn chồi non mới nhú trên đầu cô mới chợt nhận ra hình như mùa xuân này mình quá nhàn nhã.

Nhàn nhã một cách bất thường.

Nhậm Kha đứng dậy, phủi lá khô rơi trên vạt áo đi. Cô ngẫm lại lịch trình làm việc do trưởng khoa sắp xếp trong đầu một lúc mới cất bước đi về phía phòng bệnh.

Vừa đi cô vừa gọi điện thoại cho y tá Tiểu Lâm: “Y tá Lâm, cô xem giúp tôi thử thầy Vương có đang ở văn phòng không?”

Trong bệnh viện có một quy định luật bất thành văn đó là phòng làm việc của trưởng khoa sẽ nằm đầu dãy các phòng làm việc của bác sĩ trong khoa, là trưởng khoa đồng thời cũng là thầy của tất cả bác sĩ khác.

Vậy nên lúc mọi người gọi trưởng khoa cũng sẽ theo vai vế gọi ông ấy là “thầy Vương” thể hiện sự tôn trọng.

Khi đã chắc chắn trưởng khoa đang ở văn phòng, Nhậm Kha cúp máy rồi sải bước nhanh hơn.

Song khi cô đến ngoài cửa văn phòng của trưởng khoa lại bất ngờ thấy y tá Tiểu Uyển đang đứng cạnh cửa, dáng vẻ dè dặt không biết đang nghe lén cái gì.

Nhậm Kha đi đến vỗ vỗ vai cô ấy: “Trong phòng có người khác không?”

Tiểu Uyển bị Nhậm Kha dọa giật mình, quay đầu lại thấy cô thì ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo. Nhưng cô ấy vẫn bất đắc dĩ trả lời: “Có Đẳng Đẳng.”

Đẳng Đẳng?

Trong lòng Nhậm Kha trầm xuống: “Anh ấy bị sao?”

“Sao tôi biết được?” Tiểu Uyển liếc cô, tức giận nói: “Không phải chị là bác sĩ chính sao? Tình hình của anh ấy mà chị không biết à?”

Lời nói này quá thẳng thừng, hệt như một lưỡi dao đâm thẳng vào ngực Nhậm Kha không chút kiêng dè.

Đúng vậy, cô là bác sĩ chính của anh nhưng ngay cả việc anh đến bệnh viện lúc nào, đến để làm gì cô cũng chẳng biết.

Đúng là không xứng đáng với chức vụ của mình.

Nhậm Kha khó chịu nghĩ thầm.

Đúng lúc này y tá Tiểu Lâm gọi điện thoại đến thông báo với Nhậm Kha có lệnh cấp cứu và khám bệnh.

Nhậm Kha đáp lời, sau đó cười hối lỗi với Tiểu Uyển, cuối cùng liếc mắt nhìn cửa văn phòng của trưởng khoa một cái rồi mới cụp mắt, lặng lẽ rời đi.

Phía sau lưng, Tiểu Uyển nhìn bóng lưng gầy gò có chút mất mát của cô, trong lòng muộn phiền muốn tự đánh mình một cái.

Thật ra cô ấy chẳng có ác ý gì cả, chỉ là hơi giận thôi.

Giận Nhậm Kha vì đã không nghe điện thoại vào ngày sinh nhật của Trình Đẳng.

Nhưng sau chuyện này cô ấy xem lại ghi chép phẫu thuật của bệnh viện mới biết rạng sáng ngày hôm ấy, Nhậm Kha đang phải thực hiện phẫu thuật cho một bệnh nhân gặp tai nạn xe cộ, phải xử lý khẩn cấp tình huống tai chảy máu.

Tuy là vậy, lòng cô vẫn nghiêng về Trình Đẳng hơn, nên khi gặp lại Nhậm Kha khó tránh khỏi thiên vị.

Sau khi Nhậm Kha rời đi không lâu, Trình Đẳng cũng ra khỏi văn phòng của trưởng khoa.

“Trước mắt thì vấn đề này không lớn, tôi đã nhỏ thuốc đúng thời gian cho cậu, hai tuần sau nhớ đến kiểm tra lại.” Trưởng khoa chậm rãi tiễn anh ra ngoài: “Còn về việc ù tai thì có thể là vì thời gian trước cậu ngủ không đủ giấc đấy, thanh niên phải chú ý nghỉ ngơi nhiều vào.”

Trình Đẳng gật đầu, nghiêm túc cảm ơn ông ấy rồi mới đeo khẩu trang lên, bước nhanh về phía lối đi khẩn cấp.

Vừa xuống đến tầng một thì lại nhận được cuộc gọi từ Lục Tử Nam.

“Em ở đâu?”

Câu mở đầu quen thuộc khiến Trình Đẳng bất lực: “Anh à, đừng cứ lần nào gọi cho em cũng giống như vợ đang kiểm tra được không?”

Lục Tử Nam hờ hững “à” một tiếng, không thèm để ý lời đùa giỡn nhạt nhẽo của anh mà hỏi luôn: “Nói đi em ở đâu?”

“Bệnh viện.” Trình Đẳng đứng dựa ở khúc rẽ cầu thang, vừa hứng gió vừa châm điếu thuốc: “Bệnh viện anh đấy.”

“Vậy em đến phòng làm việc của anh đi, chúng ta gặp nhau nói chuyện.”

Văn phòng của Lục Tử Nam ở tầng mười.

Mà Trình Đẳng mới đi từ tầng tám xuống.

Anh ngẩng đầu, nhìn lên những bậc thang bên trên, không tình nguyện bảo: “Em mới từ tầng tám xuống…”

“Có liên quan đến Nhậm Tiểu Kha.” Lục Tử Nam cắt ngang lời nói dài dòng của anh, vô tư hỏi: “Có đến không?”

“Đến.”

Mẹ kiếp!

__

Bên này, Trình Đẳng hì hà hì hục leo lên cầu thang. Bên kia, Nhậm Kha ngồi trong phòng họp, nhìn báo cáo kiểm tra trong tay, chỉ bất lực lắc đầu với đồng nghiệp ngồi bên cạnh.

“Va chạm ngoại lực khiến xương thái dương bị gãy, tổn thương dây thần kinh và màng xương, trong tai chảy máu ồ ạt.” Nhậm Kha dừng lại, thở nhẹ một hơi: “Nhìn tình hình trước mắt thì khả năng khôi phục thính lực ở tai phải gần như bằng không.”

Nhớ đến bệnh nhân vừa tròn 20 tuổi này, Nhậm Kha đặt tờ đơn xuống, không khỏi nghi ngờ: “Sao lại thành ra thế này vậy?”

“Đánh nhau!”

Một bác sĩ khoa cấp cứu ngồi đối diện lắc đầu, bất lực giải thích sự nghi ngờ của mọi người: “Hai người, một đứa cầm gậy sắt, một đứa cầm gạch. Đứa bị thương tai này cầm gạch đánh cho đứa kia đến bây giờ vẫn còn nằm trên bàn cấp cứu. Hai thằng oắt 20 tuổi, chơi như xã hội đen ấy!”

Dứt lời, trong phòng họp cũng chẳng có ai bật cười.

Mỗi người trong số họ đều đang thầm tiếc nuối, tiếc cho cậu thiếu niên vừa mới tròn 20 tuổi này sắp phải trả giá thê thảm cho sự kích động của bản thân.

Hội chẩn xong, lòng Nhậm Kha vẫn nhớ đến Trình Đẳng nên rời khỏi phòng họp trước. Vừa mở cửa đi ra ngoài thì thấy một người phụ nữ trung niên khóc lóc nhào về phía mình.

Nhậm Kha giật mình nhưng vẫn chậm một bước, thế là cô bị đổi phương đẩy nghiêng người một cái mới đứng vững lại.

Người phụ nữ trung niên khóc sướt mướt, Nhậm Kha khó khăn lắm mới nghe được vài từ mấu chốt qua tiếng khóc của bà ta. Giờ mới biết đối phương chính là mẹ của bệnh nhân bị gãy xương thái dương bên tai phải kia.

“Người nhà bệnh nhân, bà im lặng một chút nghe tôi nói.” Nhậm Kha đỡ bà ta, nghĩ ngợi nói: “Con trai của bà tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.”

“Có thật không? Có thật không?” Người phụ nữ trung niên như nắm được cọng rơm cứu mạng, nắm chặt tay Nhậm Kha hỏi: “Con trai tôi không sao chứ? Bây giờ thằng bé thế nào?”

Nhậm Kha nhìn vết đỏ do bị đối phương bấu chặt tạo nên trên tay mình, đau đến cắn răng nhưng cô không nỡ hất tay bà ta ra.

May thay có vài đồng nghiệp từ phòng cấp cứu đi ra sau đó phát hiện trạng thái khốn cùng của cô, vội vàng đi đến giúp đỡ xoa dịu người phụ nữ trung niên kia. Lúc này mới giải cứu được tay cô.

Trước khi rời đi, Nhậm Kha nghe được bác sĩ của khoa cấp cứu giải thích cho người phụ nữ trung niên kia hiểu cặn kẽ về tình hình của con trai mình.

Ai ngờ anh ấy mới nói có khả năng tai của bệnh nhân sẽ mất khả năng thính lực vĩnh viễn thì người phụ nữ kia đơ ra trong giây lát, sau đó gào khóc ầm ĩ như nổi điên, nói rằng bác sĩ của bệnh viện làm hư tai của con trai mình.

Nhậm Kha đứng từ xa quay đầu nhìn lại, nghe tiếng chửi rủa không chút kiêng dè của người phụ nữ, trong lòng chỉ cảm thấy ngổn ngang.

Chốc lát sau, bảo vệ nghe tin chạy đến, bệnh viện nhanh chóng trật tự trở lại, các nhân viên y tế của bệnh viện vẫn làm nhiệm vụ của mình, lại bận rộn đâu vào đấy.

Nhậm Kha đi vào thang máy, sau khi về lại khoa tai, cô chạy thẳng đến văn phòng của trưởng khoa.

Gõ cửa rồi nhưng cô đã quên mất chuyện mình muốn hỏi ban đầu, nên chỉ nói: “Thầy Vương, hôm nay… Trình Đẳng đến có việc gì không ạ?”

Hôm sau, Trình Đẳng quay lại đoàn làm phim.

Buổi sáng không có cảnh quay của mình nên anh ngồi một mình trong xe xem kịch bản, không may rằng nữ chính trong phim biết tin, chẳng mấy chốc đã chạy thẳng đến chỗ anh.

Diêu Viện mặc một chiếc váy đuôi cá màu trắng, bên ngoài khoác áo lông vũ, vóc dáng cao gầy bị cô nàng quấn thành một cục tròn tròn.

Lúc này, cô tung tăng chạy đến trước mặt Trình Đẳng, trợ lý hốt hoảng chạy theo phía sau sợ cô ấy bất cẩn ngã giữa đường rồi lại làm bẩn bộ lễ phục do bên thương hiệu tài trợ.

Nhưng Diêu Viên không để ý đến những chuyện đó.

Cô hì hục leo lên xe Trình Đẳng, thấy anh không để ý đến mình cũng không nổi giận mà chỉ đứng bên cạnh ghế Trình Đẳng ngồi, chắp hai tay, khóc hu hu cầu xin sự thương hại.

“Đẳng Đẳng, Đẳng Đẳng, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp phù đồ!” Cô chớp chớp mắt, liều mạng nặn ra hai giọt nước mắt: “Anh mau cứu em đi, mau cứu em đi. Nếu tối nay em không thể lên xe bảo mẫu của anh, người đại diện chắc chắn sẽ phong sát em!”

Dứt lời, cô đưa tay múa hai đường, làm động tác cắt cổ trên chiếc cổ mảnh khảnh của mình.

Trình Đẳng vốn không muốn để ý đến cô, làm gì được khi cô gái quả thật rất nghịch ngợm.

Anh không đồng ý, cô sẽ nói liên tục không ngừng nghỉ, nói đến nỗi Đinh Thành ngồi ở hàng ghế sau không chịu nổi nữa.

“Haiz, không phải chỉ là một bữa cơm thôi à?” Đinh Thành day ấn đường, không chịu nổi sự ồn ào này nên chỉ muốn nhanh chóng đuổi bà cô nhỏ này đi: “Đẳng Đẳng không đồng ý thì anh Đinh đưa em đi được chưa? Em mau im miệng đi, ầm ĩ nhức hết cả đầu.”

Một bữa cơm?

Trình Đẳng nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ đây đâu chỉ là một bữa cơm đơn giản.

Người đại diện của Diêu Viện rõ ràng là muốn mượn lý do ăn cơm chung với anh tạo nên tin đồn hai người đang yêu nhau.

Nhưng bây giờ nếu Đinh Thành đã đồng ý với cô thì Trình Đẳng cũng không nói thêm gì nữa.

Anh chỉ ngước mắt lên, hờ hững liếc Diêu Viện.

“Đẳng Đẳng, cái tên này là để em gọi à?” Câu đầu tiên.

“Gọi chú!” Câu thứ hai.

Diêu Viện: …

Nhìn kỹ lại, Diêu Viện là học sinh của Thịnh Hạ, mà Thịnh Hạ là chị của Trình Đẳng.

Vì vậy nếu dựa theo vai vế thì Trình Đẳng đúng là đàn anh của Diêu Viện.

Nhưng trong mắt Diêu Viện, hai người chỉ cách nhau không quá tám tuổi, bảo cô gọi người đàn ông này là — chú? Chú á?

Cách gọi này đúng là quá ngượng nghịu!

Cô thật sự không thể gọi được.

Trình Đẳng đoán không sai, ngày hôm sau khi anh và Diêu Viện ăn cơm chung, tin tức liên quan đến tình yêu của hai người lập tức bay đầy trời.

Mặc dù trên bàn ăn đêm ấy còn có Đinh Thành Dương Chiêu và trợ lý của Diêu Viện ngồi ăn cùng hai người nhưng trong bức ảnh mà truyền thông đăng lên chỉ có Trình Đẳng và Diêu Viện. Trong ảnh, họ ngồi ở tiệm lẩu, ăn ngốn nghiến.

A.

Tin đồn nam nữ hẹn hò, không đến nhà hàng mà lại đi ăn lẩu. Trên bàn có tám đĩa thịt, mười đĩa đồ ăn và còn có cả một két bia.

A, mắng ai là heo hả!

Trình Đẳng vung tay ném báo xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn Đinh Thành chằm chằm, không nói năng gì, chỉ im lặng khiển trách anh ấy.

— Xem kìa, xem anh gây ra phiền phức kìa.

Diêu Viện đã ra mắt rất lâu rồi, tuy kỹ năng diễn xuất ổn nhưng cô lại không thể hot lên.

Lần này mượn tin đồn với Trình Đẳng, sau lần lên báo này, tiếng tăm của cô bay thẳng lên trời cao cứ như ngồi máy bay vậy.

Người đại diện của cô nếm quả ngọt, đương nhiên không chịu từ bỏ.

Từ sớm đã gọi cho Đinh Thành hơn 20 cuộc điện thoại, muốn hợp tác cùng họ.

Hẹn hợp tác?

Hẹn cái hột gà thối nhà cậu!

“Anh thấy con bé dù gì cũng là học sinh của Thịnh Hạ, ăn chung một bữa xem như giúp một chuyện, có thể giúp con bé một chút.” Đinh Thành cười khổ: “Ai ngờ người đại diện của con bé ấy lại vô liêm sỉ như vậy, quyết tâm muốn tạo tin đồn giữa con bé với cậu.”

Nói rồi, anh ấy cúi đầu rút mạnh một điếu thuốc ra: “Lần này do anh suy nghĩ chưa chu đáo, anh nợ cậu một lần!”

Trình Đẳng nhìn anh ấy một cái, tay để bên người, ngón trỏ và ngón giữa gõ nhẹ từng nhịp.

Chốc lát sau, anh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn tờ báo giải trí trên bàn, lạnh giọng bảo: “Nếu anh muốn giúp con bé chi bằng cướp người rồi tự mình quản lý con bé đi. Nếu muốn cướp về làm người của mình, thay vì để muộn hơn… Thì anh làm sớm đi.”

Đinh Thành để điếu thuốc xuống, lại nghe Trình Đẳng nói tiếp: “Nhưng con bé với em không liên quan!”

Câu nói này rất rõ ràng.

Nếu Đinh Thành nể mặt Thịnh Hạ, muốn giúp đỡ Diêu Viện, muốn nâng đỡ thì tranh thủ dịp này còn sớm, nhận con bé về nhà mình rồi dẫn dắt thật tốt, đến một ngày nào đó sẽ có kết quả tốt, cũng xem như nước phù sa không chảy ruộng ngoài.

Nhưng nâng đỡ con bé là chuyện của Đinh Thành, không liên quan gì đến Trình Đẳng.

Về tài nguyên, Trình Đẳng có thể cho nhưng người thì bắt buộc phải tách nhau ra.

Nhất là chuyện tin đồn, anh tuyệt đối sẽ không phối hợp.

Đinh Thành hiểu được lời của Trình Đẳng, lập tức hành động.

Trước tiên là thông báo với bộ phận pháp lý của công ty: “Đúng, kiện họ đi!… Bất kể là kiện ai thì hãy gửi thư từ luật sư đến họ trước cho tôi! Tốt nhất là dọa họ sợ!”

Sau đó anh ấy lại gửi thông báo cho bộ phận truyền thông: “Viết thông báo xong chưa? Lập tức đăng lên! Cái gì mà tin đồn bạn gái hả? Cả một bàn năm người ăn chung, ai hẹn hò!… Bây giờ gỡ bỏ hotsearch ngay cho tôi! Cậu mới vào làm à? Không biết Trình Đẳng dễ hot à? Tạo tiêu đề thổi phồng lên làm gì! Không cần!”

Đinh Thành bận rộn gọi điện thoại, Trình Đẳng chăm chú nhìn kịch bản trong tay nhưng lòng dần mất bình tĩnh.

Tin đồn lần này lan truyền đi nhanh như vậy, không biết Nhậm Kha có thấy không.

Nếu đã thấy, A Kha, em sẽ để ý chứ?

__

Trong nhóm các nhân viên y tế ở bệnh viện trung ương không thiếu fan hâm mộ của Trình Đẳng.

Từ sáng sớm Nhậm Kha đi ngang qua khu vực y tế đã thấy Tiểu Uyển và mấy cô y tá trẻ tuổi tụm lại hóng hớt cùng nhau.

Cái tên quen thuộc khiến Nhậm Kha vốn đi ngang qua ngoài cửa cũng vô thức đi chậm lại.

“Cô gái Đẳng Đẳng thích thầm còn lâu mới là cái bình hoa Diêu Viện kia!” Y tá Tiểu Uyển tức giận giải thích: “Mười năm trước còn chẳng biết Diêu Viện đang học tiểu học ở đâu kia kìa! Sao có thể quen biết Đẳng Đẳng được!”

“Nhưng báo đã đăng hình luôn rồi mà.” Một y tá khác với khuôn mặt tròn trịa mất mát nói: “Tối qua hai người họ hẹn riêng nhau đi ăn lẩu đó. Nếu quan hệ không tốt thì sao Trình Đẳng lại đi ăn chung với Diêu Viện được.”

“Ngốc quá!” Tiểu Uyển kéo tờ báo qua, vo thành một cục: “Hình này chắc chắn đã bị photoshop rồi! Có mỗi hai người họ thì sao trên bàn lại nhiều…” Đồ ăn như vậy.

Tiểu Uyển ngơ ngác nhìn Nhậm Kha ngoài cửa, sợ đến mỗi mất khả năng nói chuyện. Sau khi hoàn hồn lại, cô ấy vội vàng giấu cục giấy trong tay ra sau lưng.

“Bác sĩ Nhậm.” Cô cong môi ngượng ngùng cười: “Chào buổi sáng ạ.”

“Chào buổi sáng.”

Nhậm Kha gật đầu, thản nhiên rời mắt, cất bước bình tĩnh rời đi.

Để lại Tiểu Uyển và nhóm y tá, họ nhìn bóng lưng cô đi xa, dần tỉnh táo lại.

Nhóm y tá: Bác sĩ Nhậm sẽ không nói với y tá trưởng việc họ đứng đây nhiều chuyện chứ?

Tiểu Uyển: Bác sĩ Nhậm, chị đừng hiểu lầm nhé, Đẳng Đẳng thật sự không hồng hạnh vượt tường đâu mà!

Nhưng có lẽ số phận đã định trước không thể thoát được.

Nhậm Kha đi đến phòng bệnh, từ xa xa nghe thấy có bệnh nhân nữ đang thảo luận tin đồn sáng nay.

Đối phương bất bình nói về tin đồn liên quan tới Trình Đẳng.

“Cái con nhỏ đê tiện diêm dúa Diêu Viện đó làm sao xứng với Đẳng Đẳng của chúng ta! Chắc chắn là tự tạo tin đồn! Xào cp! Không biết xấu hổ!”

Nhậm Kha tiến tới, đeo bao tay vào kiểm tra tình hình nhiễm trùng ống tai của đối phương.

Thế là nữ bệnh nhân đó cũng ngừng nói, đợi đến khi Nhậm Kha đứng dậy dặn dò một số điều cần chú ý khi nằm viện với bệnh nhân phía sau, nữ bệnh nhân kia với không kiềm được nữa, điên cuồng mắng tiếp.

Cuối cùng mắng đến độ miệng đắng lưỡi khô.

Nhậm Kha thuận tay đưa ly nước bên cạnh cho cô ấy.

Cô ấy nói cảm ơn rồi quay lại hỏi Nhậm Kha: “Bác sĩ Nhậm, cô thấy tôi nói có đúng không?”

“Gì cơ?”

“Đẳng Đẳng còn lâu mới thích Diêu Viện!”

“Diêu?” Nhậm Kha nhanh chóng viết đơn theo dõi, nhẹ giọng hỏi: “Là ai vậy?”

“Diêu Viện đó, cô không biết à? Lúc trước cô ta có đóng một bộ phim thần tượng, gương mặt tạm ổn, cũng có chút danh tiếng nhưng chắc chắn không xứng với Đẳng Đẳng của chúng tôi.”

Nhậm Kha lắc đầu.

Cô chưa từng xem phim thần tượng trong nước.

Thứ nhất không có thời gian.

Thứ hai là không thích.

Nữ bệnh nhân thấy cô thật sự không biết đối phương là ai bèn khoa tay múa chân nói: “Diêu trong diêu này nè, còn Viện là trong cô gái xinh đẹp. Haiz… Nói chung là một ngôi sao đó.”

Hóa ra cô ấy tên Diêu Viện.

Nhậm Kha đáp một tiếng, nghiêm túc ngẫm nghĩ rồi khẽ mỉm cười bảo: “Không biết nữa.”

Đẳng Đẳng sẽ thích cô gái ấy sao?

Cô không biết nữa.

Viết đơn theo dõi xong, Nhậm Kha vẫn đứng tại chỗ, trong lòng dần co thắt đau nhói. Cô hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở hắt ra, một lúc lâu sau trôi qua rồi mà vẫn chưa vơi đi cảm giác đau nhói mệt nhọc khó hiểu kia.

Phiền.

Rất phiền.

Bác sĩ Nhậm ngổn ngang suy nghĩ, không còn lòng dạ nào mà làm việc nữa. Cô sợ vào phòng phẫu thuật lại mắc lỗi nên quyết định đổi ca với đồng nghiệp, về nhà sớm.

Sau khi lái lanh quanh ba vòng ở ngoài vòng đai, tâm trạng cô miễn cưỡng ổn định lại. Nhậm Kha lái xe về lại thành phố, vừa khéo là giờ cao điểm nên vô tình bị kẹt xe trên đường.

Nhậm Kha nhìn xung quanh chốc lát, thấy gần đó có một rạp chiếu phim, thế là cô dứt khoát tấp xe vào, đậu xe ở bãi sau của rạp.

Cô nghĩ ngợi, thay vì ngồi trong xe nhịn đói chịu lạnh, chi bằng vào rạp phim xem một bộ phim, chờ giờ cao điểm qua đi rồi lại lái xe về nhà.

Ai ngờ khi Nhậm Kha đi vòng qua cửa chính của rạp chiếu phim để mua vé thì vừa khéo trông thấy một tấm poster tuyên truyền phim mới của Trình Đẳng bên ngoài cửa.

Trên tấm poster, Trình Đẳng mặc trên người một bộ quần áo cá bay màu tối. Trong bức ảnh, anh đứng thẳng lưng, hơi nghiêng đầu, mi mắt sắc như dao, ánh mắt sâu thẳm, không giận tự uy.

Người trên tấm poster có dáng vẻ mà cô chưa từng nhìn thấy.

Trong mắt anh phản chiếu cả một thế giới mới.

“Sao chỗ nào cũng có cậu hết.”

Rõ ràng là muốn tránh càng xa càng tốt, chẳng ngờ lòng vòng nửa ngày mới phát hiện tất cả đều phí công vô ích.

Nghĩ thế, Nhậm Kha bất lực bật cười.

Có lẽ trời cao đất dày nên chẳng có gì để kiêng kỵ.

Cô đưa tay ra muốn lau đi vết bẩn trên mặt “Trình Đẳng”. Nhưng tay còn chưa chạm được vào mặt “anh” thì một cơn gió lạnh rét thổi qua làm tấm poster đơn sơ ấy bị thổi bay xuống đất.

Nhậm Kha phiền não, vội vàng chạy theo nhặt tấm poster kia lên.

Gần đó có mấy cô gái thấy vậy cũng chạy đến giúp cô giữ lại mấy tấm poster khác.

Trong đó có một cô gái thấy Nhậm Kha đang dè dặt lau vết bẩn trên mặt “Trình Đẳng” thì vui vẻ cười.

“Chị ơi, chị cũng thích Đẳng Đẳng của bọn em ạ?”

Nhậm Kha quay đầu nhìn cô bé, thấy đối phương là một người xa lạ nên cô gật đầu, mỉm cười rạng ngời và vô tư: “Thích.”

Cô bé nhận được câu trả lời khẳng định của cô, mừng rỡ rời đi cùng với bạn bè của mình.

Vì thế cũng bỏ lỡ câu nỉ non khẽ khàng sau đó của Nhậm Kha.

— “Cả thế giới, tôi chỉ thích anh ấy.”

Ngón tay lạnh lẽo của cô vuốt ve góc mặt của người quen thuộc trên tấm poster. Nhậm Kha cụp mắt, môi nở nụ cười, vừa dịu dàng vừa cẩn thận.

Giống như lén lút ăn một viên chocolate.

Trong lòng rất đỗi ngọt ngào nhưng không dám để người khác phát hiện.

Cô khẽ mỉm cười, nội tâm lặng lẽ bổ sung một câu — trừ anh ấy ra, ngay cả bản thân mình tôi cũng không thích.

Lúc ấy Nhậm Kha không hề biết.

Ở nơi phía sau cách cô khoảng mười mét, Đinh Thành nhìn cảnh này qua cửa sổ xe, không khỏi cười trêu người đang giả vờ bình tĩnh bên cạnh.

“Con bé Nhậm Tiểu Kha này đúng là không tệ ha? Bị cậu chọc giận mà còn dán lại poster giúp cậu kìa.”

Anh ấy tặc lưỡi hai cái: “Nhìn gió lạnh bên ngoài mà anh đau mặt thay con bé luôn đấy.”

Trình Đẳng cũng nhìn Nhậm Kha, đồng tình gật đầu: “Lạnh thật. Vậy anh đổi đi, đổi cho cô ấy lên xe.”

Đinh Thành:…

__

Ngày Trình Đẳng đến bệnh viện kiểm tra tai lại, thời tiết vô cùng quang đãng.

Bầu trời xanh thăm thẳm, vạn dặm không một gợn mây, ánh mặt trời trên cao ấm áp chan hòa.

Nhậm Kha biết tin anh đến kiểm tra tai từ trưởng khoa, từ sáng sớm đã kiểm tra phòng bệnh xong xuôi, ngồi trong văn phòng bồn chồn kiểm tra điện thoại liên tục, sợ rằng sẽ bỏ lỡ cuộc gọi từ ông ấy.

Chẳng ngờ không đợi được cuộc gọi từ trưởng khoa mà lại là cuộc gọi từ khoa cấp cứu yêu cầu đến tham gia hội chẩn.

Nhậm Kha mím môi, tuy không tình nguyện lắm nhưng cô vẫn phải bắt máy, nhanh chóng chạy đến phòng cấp cứu.

Phía bên kia, trưởng khoa kiểm tra tai cho Trình Đẳng xong, xác nhận tình hình bên tai trái của anh có chuyển biến tốt thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm: “Chỉ là nhiễm trùng ống tai bình thường thôi, tôi sẽ nhỏ dịch đúng thời gian cho cậu, trị liệu thêm hai đợt nữa là có thể ngưng thuốc.”

Trình Đẳng gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ.”

Trưởng khoa cười ha hả, xua tay bảo: “Cậu không sao là tốt rồi.”

Đang nói chuyện, ông chợt bị thu hút bởi chiếc máy trợ thính Trình Đẳng mới đeo lên bên tai trái.

“Tiểu Trình, máy trợ thính cậu đang đeo là sản phẩm mới nhất của phòng nghiên cứu ER bên Mỹ đúng không? Có thể cho tôi mượn xem thử chút không?”

Nghe vậy, Trình Đẳng theo bản năng chạm lên chiếc máy trợ thính bên tai trái, sờ sờ một cái mới cởi ra đưa cho trưởng khoa.

“Có vấn đề gì ạ?” Anh hỏi.

“Không có! Không có!”

Trưởng khoa cúi đầu, tay cầm chiếc máy trợ thính đảo qua đảo lại kiểm tra tỉ mỉ.

Cuối cùng ông đưa nó lại cho Trình Đẳng, cảm thán bảo: “Chiếc này ổn đấy nhưng mà mua không dễ đâu.”

Ông thấy Trình Đẳng không hiểu, vội vàng cười giải thích: “Năm ngoái tôi có qua Mỹ công tác, muốn mua loại máy trợ thính này về nghiên cứu thử. Nhưng không ngờ nguồn hàng khan hiếm, không mua được mãi.”

Chưa dứt lời, ông đã thấy ánh mắt mông lung, biểu cảm bất lực của Trình Đẳng, vừa giận vừa buồn cười bảo: “Nhớ quý trọng nó nhé, bác sĩ Tiểu Nhậm mua cho cậu chiếc này chắc chắn tốn rất nhiều công sức.”

Nghe vậy, Trình Đẳng ngẩn ngơ sờ chiếc máy trợ thính trên tai trái, bất giác nhận ra món đồ này có lẽ là một báu vật.

Tiếp đó anh nghĩ đến Nhậm Kha, chợt mỉm cười nhẹ, nghiêm túc gật đầu: “Tôi nhớ rồi.”

Hai người đang nói chuyện thì bỗng nghe tiếng ồn ào bên ngoài.

Trưởng khoa không hiểu chuyện gì, nơi quan trọng như bệnh viện mà ai lại dám ầm ĩ ở đây!

Ông mở cửa mới thấy y tá Tiểu Lâm trong khoa mình hoang mang chạy đến: “Trưởng khoa ơi! Không xong rồi! Có người thân của bệnh nhân bên khoa cấp cứu gây chuyện, nói muốn tìm bác sĩ Nhậm!”

“Người thân bệnh nhân khoa cấp cứu,” Trưởng khoa bước nhanh ra ngoài: “Tìm Tiểu Nhậm làm gì?”

“Họ nói hôm bệnh nhân phẫu thuật, bác sĩ Nhậm là người khám bệnh cho con họ, bảo chắc chắn do bác sĩ Nhậm làm tai con họ bị như vậy!”

“Nói bậy bạ! Gọi bảo vệ tới!”

Dứt lời, bỗng có một bóng người lao vụt qua cạnh hai người họ, chưa kịp nhìn kỹ xem là ai thì cái bóng ấy đã biến mất tăm.

Trưởng khoa, y tá Lâm:… Ai vậy?

Cửa văn phòng của trưởng khoa không đóng chặt, giọng của y tá Tiểu Lâm lại vừa vội vừa lớn, Trình Đẳng ngồi trong phòng làm việc nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của họ.

Lòng anh căng thẳng, không thể ngồi yên được nữa.

Anh vừa đi ra bên ngoài vừa lấy điện thoại ra gọi cho Nhậm Kha.

Gọi đi ba lần liên tục nhưng không có ai bắt máy.

Anh không chắc rằng hiện tại cô có đang ở trong phòng phẫu thuật không.

Càng sốt ruột, bước chân càng nhanh hơn. Bóng dáng anh như một cơn gió lốc, nhanh chóng lướt qua mọi người.

A Kha, A Kha, em ở đâu!

Có lẽ trời cao nghe được tiếng gọi của anh, cuối cùng điện thoại đã được kết nối.

“Đẳng Đẳng?”

Giọng của Nhậm Kha vang lên trong loa, xung quanh ồn ào, không phân biệt được là chỗ nào.

“A Kha! Em đang ở đâu?” Trình Đẳng vội vàng hỏi: “Bất kể em đang ở đâu thì cũng mau tìm chỗ trốn, anh đến tìm em!”

“Tớ đang ở trên hành lang ngoài đại sảnh cấp cứu này, đang định về khoa.”

Xung quanh quá hỗn loạn, Nhậm Kha buộc phải kêu lên: “Cậu nói gì cơ? Tớ không nghe rõ.”

Đại sảnh cấp cứu?

Trong lòng Trình Đẳng càng gấp hơn, chỉ ước bay một phát xuống lầu.

“A Kha! Em mau chóng tìm chỗ trốn đi!”

Nhưng Nhậm Kha không nghe rõ: “Cậu nói gì vậy?”

Phía xa xa ở một đầu khác của hành lang có một nhóm người đi thẳng đến.

Người đi đầu chính là người phụ nữ trung niên nắm chặt tay Nhậm Kha sau khi nghe tin con trai qua cơn nguy hiểm ngày hôm ấy.

Bên cạnh bà ta là ba bốn năm tên đàn ông với sắc mặt dữ tợn, trông không hề tốt đẹp gì.

Nhậm Kha không nghe rõ tiếng của Trình Đẳng, bước chân dần chậm lại.

Trong tích tắc, cô bỗng dừng bước ở một cửa dẫn ra lối thoát hiểm.

Cô liếc mắt nhìn cửa ra không có một bóng người.

Hình như loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân dồn dập đang dần dần đến gần.

Đúng lúc này, người phụ nữ trung niên đi đầu kia nhận ra Nhậm Kha.

Ả hét lên một tiếng, chỉ tay về phía cô mắng lớn: “Chính là nó! Nó là người đầu tiên đi ra nói với tao con trai tao không sao hết! Kết quả con tiện nhân này làm cho tai con tao bị điếc!”

Nhậm Kha đưa mắt nhìn lại, đương nhiên cô cũng nhận ra người phụ nữ trung niên kia.

Cô nhíu mày, đang định giải thích thì chợt thấy một tên đàn ông bên cạnh bà ta nghiêng mình đi ra, rút một gậy sắt giấu trong tay áo ra cầm chặt trong tay, hùng hổ xông về phía cô.

“Con điếm thối! Mày làm hỏng tai con tao! Hôm nay ông phải làm cho mày phế!”

Giây tiếp theo, trên hành lang dài thay nhau phát ra tiếng hét chói tai, âm thanh ấy va thẳng vào màng nhĩ của mọi người, run rẩy kịch liệt.

Nhưng chỉ trong chớp mắt đã im lìm hệt như bị ai đó bấm nút tạm dừng, tĩnh lặng đến độ có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Nhậm Kha được ôm vào lòng, ngơ ngác đứng tại chỗ, rõ ràng đã được anh ôm vào vòng tay ấm áp nhưng lại lạnh như thể rơi vào hầm băng, tựa như linh hồn bị rút cạn đi, cả người chỉ còn là một cái xác khô.

Mãi đến khi người ôm cô không giữ vững được nữa, chậm rãi ngã xuống đất.

“A Kha.” Anh gọi tên cô từng tiếng từng tiếng: “A Kha.”

Tựa như khi còn bé, hai người trốn trong phòng khách lén xem “Lộc Đỉnh ký” phiên bản của Trần Tiểu Xuân.

A Kha, A Kha, A Kha của anh.

Giọng nam dịu dàng trầm ấp hệt như cách Vi Tiểu Bảo nhẹ nhàng gọi tên cô gái mà cả đời anh yêu chân thành.

Nhưng Trình Đẳng không phải Vi Tiểu Bảo, anh không có hào quang nhân vật chính do tác giả Kim Dung trao cho, anh không thể trở thành Vi Tiểu Bảo bất khả chiến bại.

“A Kha,”

Anh dịu dàng nhìn cô, nhìn cô vẫn bình an vô sự mới yên lòng.

Anh vươn tay vuốt ve khuôn mặt đẫm lệ nóng của Nhậm Kha, cười bảo: “Đừng sợ, anh không sao.”

Nhậm Kha cắn môi, mắt nhìn thẳng vào anh, nhìn máu ở tai anh chảy ra xuyên qua kẽ ngón tay cô nhỏ xuống sàn từng giọt, dần dần tạo thành một vũng máu lớn.

“Băng ca!” Cuối cùng cô cũng run rẩy cất tiếng, òa khóc lớn.

Tay cô bịt chặt tai phải của Trình Đẳng nhưng vẫn không chặn được dòng máu đang chảy xuôi kia.

“A Kha.” Trình Đẳng nhìn mặt cô, dần dần không thể thấy rõ được nữa nhưng anh vẫn cố chấp không chịu ngất đi: “A Kha, em có thể đừng đẩy anh ra nữa được không?”

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng khàn khàn, nghe rõ còn cảm nhận được ý cầu khẩn van nài.

A Kha, em có thể đừng đẩy anh ra nữa được không?

Bất kể anh tỉnh lại kết quả có ra sao, cũng đừng rời xa anh?

“Em đồng ý với anh.” Nhậm Kha gật đầu mạnh, sợ đến nỗi cả người run rẩy, khóc không thành tiếng: “Cái gì em cũng đồng ý hết! Anh đừng bị sao cả, Đẳng Đẳng… Em sợ!”

“Đừng sợ.” Trình Đẳng nghe được lời hứa của cô, mỉm cười nhẹ, dáng vẻ hài lòng: “Em đã hứa với anh rồi, anh sẽ không nỡ rời bỏ em.”

A Kha, em chờ anh.

Đừng khóc nữa.

Câu tiếp theo Trình Đẳng chưa kịp nói xong, âm thanh cuối cùng văng vẳng bên tai là tiếng hét chói tai và tiếng khóc như vỡ vụn của Nhậm Kha.

Đó là lần đầu tiên anh nghe được âm thanh điên cuồng ấy từ Nhậm Kha.

Gay gắt, tức giận, hốt hoảng, sụp đổ… Tất cả cảm xúc dồn vào nhau tạo nên từng tiếng kêu gào khóc lóc của cô.

“Băng ca! Cứu với!”

__

Lời tác giả:

A Bối: Mọi thứ đều phục vụ cho truyện nên nói bậy nói bạ thôi.

Nhậm Tiểu Kha: Đẳng Đẳng! Em sợ!

Trình Tiểu Đẳng: Đừng sợ đừng sợ, moah moah ~

__

Khóc huhu, cuối cùng tôi cũng viết xong đoạn ngược nhất trong truyện rồi!

Bắt đầu từ chương sau là ở bên cạnh nhau! Cùng nhau rải đường ngọt ngào! Có hài lòng không! Có vui vẻ không!

Nhân tiện có một ẩn ý nhỏ trong các đoạn truyện, mọi người có phát hiện ra không? Có liên quan đến lý do tại sao Nhậm Tiểu Kha lại không thể ở bên cạnh Đẳng Đẳng đó.

Không phát hiện ra cũng không sao, để tôi từ từ kể cho các bạn nghe nhé, chụt chụt ~

__

Tác giả giải thích:

Cảnh Trình Đẳng bị thương, tác giả không dùng từ “băng ca” mà dùng từ “ván vận chuyển”.

Đây là một dụng cụ thường sử dụng trong việc cấp cứu, không những có thể vận chuyển bệnh nhân mà khi đặt bệnh nhân lên bàn kiểm tra hay giường bệnh rồi có thể rút ván ra, không cần khiêng bệnh nhân xuống khỏi băng ca, giảm bớt cơn đau cho bệnh nhân trong quá trình phải di chuyển xuống khỏi băng ca. Nói đơn giản là loại xe đẩy một người trong bệnh viện, thuận tiện cho người nằm lên đó di chuyển.

Mình thay bằng từ băng ca luôn cho dễ hiểu nhé.
alt
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
(Sắc)Con Chồng Trước Và Cha Dượng
Ngôn tình Sắc, nhiều CP
Nuôi thú cưng (NP hiện đại H)
Ngôn tình sắc, NP hiện đại H
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc