Sự việc nói thì chậm nhưng diễn ra rất nhanh. Thái Mẫn cứng đờ người, đứng yên tại chỗ, con ngựa lao nhanh vun vút đến chỗ nàng.Tim đập thình thịch, chân tay run rẩy, Thái Mẫn chỉ biết đứng yên.
- Rầm…
Có tiếng va chạm. Thái Mẫn mở mắt. Chỉ có cảm giác người bị nhấc bổng lên. Con ngự hí vang trời khi bị kiềm cương. Nàng hiện tạo đang ngồi trên lưng nó, đằng trước là một thanh niên. Tay hắn vòng qua giữ chặt lấy người Thái Mẫn. Mặt mày đỏ bừng, nàng vội nhích người ra.
- Cô nương…Cứ ngồi yên.
Người thanh niên lên tiếng. Bằng một động tác nhẹ nhàng, hắn cùng Thái Mẫn rời khỏi lưng ngựa, đáp xuống mặt đất một cách an toàn. Thái Mẫn vội vàng rời khỏi vòng tay người ấy ngay khi đã an toàn:
- Đa tạ công tử.
- Không có gì…Cô nương đừng khách sáo.
Đó là một người nho nhã, khoảng trên 20 tuổi. Hắn ăn vận đơn giản song vẫn toát lên khí thế bất phàm.Thái Mẫn định nói thêm vài câu tạ ơn nhưng chợt có một tiếng thét vang dội vang lên, đầy giận dữ:
- Tên khốn kia….Ngươi dám…
Lời chưa dứt thì một chiếc roi đã lao tới, quất thẳng về phía người đàn ông.
- Chát…
Tiếng quất mạnh lao vào không khí. Không ai thấy người đó đã ra tay thế nào, chỉ thoáng chốc trong tay hắn ta đã nắm gọn chiếc roi nhỏ thon mảnh màu vàng chói mắt. Điều ấy khiến cô gái vừa ra đòn thế giận căm gan. Nàng hét lên:
- Ngươi…
- Bốp!
Tiếng kêu giận dữ tắt nghẽn trong miệng nàng ta. Một cái tát tai giáng thẳng vào gương mặt non mịn. Cái đánh rất mạnh nhưng có lẽ sự bất ngờ mới làm nàng ấy không phản ứng được gì.
- Tiểu thư…
Hai ba tên gia nhân từ đâu mới chạy đến. Nhìn thấy gương mặt tái mét của nàng ta, bọn họ hoảng hốt vô cùng, vội vã tiến lên:
- Tiểu thư…người có sao không? Tiểu thư…
- Ngươi…ngươi dám đánh ta?
Người đàn ông dường như không quan tâm đến phản ứng của nàng ta mấy. Hắn quay về phía Thái Mẫn, giọng vẫn nhẹ nhàng:
- Cô nương không bị thương tích gì chứ?
- Không có…Cảm ơn công tử.
- Không có gì.
Hắn cười khẽ, bây giờ mới hướng mắt về phía cô gái đang giận dữ kia:
- Một cái tát cho nàng đã là nhẹ lắm rồi. Nghênh ngang xem thường sinh mạng người khác, còn không tỉnh ngộ thì không chỉ có cái tát này đâu.
Từ xa các vị tẩu tẩu đã chạy đến. Ai cũng mặt mày tái nhợt. Thấy Thái Mẫn vẫn an toàn họ mới nhẹ nhõm thở ra:
- Cảm ơn trời phật. Thái muội, muội không sao!
- Muội không sao ạ! Nhờ vị công tử này…
- Công tử…Cảm ơn công tử nhiều.
- Không…
Câu chuyện bị cắt ngang. Đằng sau cô gái lúc này đã có một đám người. Gò má nàng ta hơi sưng lên. Vẻ mặt vẫn vô cùng giận dữ. Người đàn ông vẫn giữ được thái độ bình thản. Hắn nhẹ nhàng:
- Kẻ tát nàng là ta, không liên quan đến họ. Hãy để họ đi!
Cô gái dường như cũng ý thức được lỗi của mình. Nhưng đường đường là một tiểu thư quyền quý của người đứng đầu Đông Thành. Dù đã gây ra bất trắc song đột nhiên bị người ta đánh một cái tát ngoài lộ, đối với nàng là chuyện nhục nhã vô cùng, không thể nào xem như không có được:
- Được….Ta không chấp nhất họ. Nhưng ngươi thì không thể bỏ qua. Bản tiểu thư sẽ…sẽ cho ngươi biết thế nào là địa ngục trần gian. Ngươi…
Hắn khoát tay ngăn lại, thái độ vẫn bình tĩnh như không:
- Các vị cứ đi đi! Chuyện còn lại tại hạ sẽ tự đối phó.
- Công tử …Nhưng mà….
- Các vị không cần lo. Xin chào, có duyên thì sẽ gặp lại!
Phần nhiều là sợ rắc rối, các vị đại tẩu vội vàng kéo Thái Mẫn đi. Trời cũng đã gần về chiều, nếu không về kịp sẽ vô cùng nguy hiểm.
Khi ba người ra khỏi thành một đoạn, họ nhận ra Vũ đế đã đứng chờ tự lúc nào:
- Tướng công!
Thái Mẫn níu lấy tay phu quân. Xưa nay nàng luôn chủ đích tránh xa mọi rắc rối, chỉ muốn được yên ổn mà sống. Nhưng, người đó gặp chuyện là do cứu mình, Thái Mẫn trong lòng cảm thấy bất an.Tướng công có thể giúp không, nàng nửa muốn nhờ lại vừa lo sợ.
- Có chuyện gì?
- ChắcThái muội ấy vẫn còn sợ…- Thục tẩu xen vào- Lúc nãy trong thành tam tiểu thư bảo bối của Thành đốc quan suýt chút nữa là cưỡi ngựa đụng trúng Thái muội. May là có một vị công tử cứu giúp. Nhưng đã chọc đến Tam tiểu thư, giờ không biết tình trạng thế nào.