Cẩm Ngân đột nhiên nhớ lại năm đó buổi đầu bước vào tu chân, tâm lý của bản thân vẫn còn vương vấn sát ý muốn giết chóc dẫn tới nhập ma, có một khoảng thời gian lang thang khắp nơi đập phá như kẻ điên, tất cả những hành động của y vốn là trong vô thức, y cũng không rõ mình đã giết những ai nhưng khi thần trí mơ hồ rõ ràng, y thấy mình đứng trong một tòa phủ lớn, dưới chân la liệt xác người, có kẻ bị vặn đứt đầu, có kẻ tứ chi bị xé nát mùi máu tươi nồng đến choáng váng. Cẩm Ngân không kinh ngạc cũng chẳng sợ hãi, y lần đầu thật sự giết người, còn là tay không diệt môn cả nhà hơn ba mươi mấy sinh mạng, Cẩm Ngân nhìn bàn tay đầy máu còn dính gì đó bầy nhầy như thịt vụn nhất thời có chút ghê tởm, ngay cả bộ đạo phục vốn màu đen tuyền dưới ánh sáng ít ỏi của vài cây nến leo lắt cũng ẩn hiện đỏ sẫm khó coi.
Cạnh.
Một tiếng động rất khẽ phát ra từ bên hông, Cẩm Ngân hơi quay đầu sang thấy một đứa nhỏ khoảng bảy tám tuổi mà chỉ cao đến thắt lưng y, áo khoác bông của nó cũng nhuộm đỏ màu máu nhưng đôi mắt đen mở thật to nhìn Cẩm Ngân chẳng có chút gì sợ hãi, ngược lại có chút vui vẻ pha lẫn hưng phấn. Nó không ngại bẩn dùng bàn tay bé xíu gầy gò nắm lấy bàn tay ướt máu của Cẩm Ngân:
" Ngươi thật lợi hại"
Đứa nhỏ này là Âu Thần Viên, Cẩm Ngân ngày đó tuy có hơi thắc mắc vì sao nó chứng kiến y đồ sát cả nhà mình nhưng không có lấy một chút căm hờn hay phẫn hận, nhưng mà đứa nhỏ này căn cốt rất tốt, có thể đem về.
" Sư tôn, sư tôn, sư tôn? Ngươi nghĩ ta thật sự gọi ngươi như vậy sao? Ngươi thật sự là kẻ đáng ghê tởm! Ngươi nghĩ ta không nhớ những gì ngươi làm với Âu Thần gia hay sao? Nhìn cách bọn oắt kia cưng nựng xem ngươi như thần tiên thật khiến ta tởm lợm."
Liên tiếp các vết kiếm xẹt qua lạnh lùng mà ngoan độc, Cẩm Ngân chỉ lung lay lui bước chân lại không hề né tránh, y phục trên người bị chém đến không ra hình thù cuối cùng trở thành một miếng vải rách nát thấm đầy máu.
Tròng mắt Âu Thần Viên hằn lên từng tia máu đột nhiên vươn tay túm lấy tóc Cẩm Ngân kéo ngược lại, thô lỗ đem sư tôn của mình áp xuống nền đất dơ bẩn đầy sỏi đá sắc nhọn, bàn tay hắn lướt trên da thịt luôn cố ý tại nơi có vết thương mà dùng móng tay đâm vào thật sâu. Cẩm Ngân hít một hơi khí lạnh nhắm nghiền mắt lại mặc cho cơn đau buốt giá lan khắp toàn thân.
Có lẽ là thực, có lẽ là mộng.
Cẩm Ngân nhíu mày, muốn vươn tay lên xoa thái dương ẩn ẩn đau, khủy tay đột ngột đụng phải một bờ ngực rắn chắc tỏa ra nhiệt lượng cực cao đang dán vào lưng y, y thầm thở dài nhích ra sau để người đó ôm mình càng chặt, lập tức cảm giác có một đôi môi mềm ấm từ gáy mình lướt lên vành tai nhẹ nhàng gặm cắn, Cẩm Ngân vốn sợ nhột, y quờ quạng đẩy mặt kẻ kia:
" Nặc Phong, đừng loạn, đầu ta đau"
Vừa dứt lời cổ đã bị cắn mạnh một cái dường như kẻ đó bày tỏ bất mãn, thù du trên ngực trái cũng bị ai đó ngậm vào từng chút liếm mút, Cẩm Ngân không tự chủ ưỡn ngực ra để người kia dễ dàng ngậm vào...
Không đúng.
Nặc Phong làm sao có hai cái miệng được?!
Cẩm Ngân mở choàng mắt lập tức đối diện với đồng tử sâu thẳm như đáy vực, Nặc Phong chăm chú quan sát biểu tình ngây ngô khi mới thức dậy của sư tôn cảm thấy càng hưng phấn, lưỡi tại nhũ tiêm đã sưng cứng đảo một vòng, lại dùng răng nanh cắn nghiến. Thằng nhóc Nặc Phong ở trước ngực, vậy kẻ phía sau...
" Hữu Tư Tuyệt, bỏ móng của ngươi ra"
Hữu Tư Tuyệt liếm từ cổ xuống bờ vai trắng ngần ẩn hiện vài vết sẹo trắng kéo dài, giọng khàn khàn lại cố ra vẻ ủy khuất:
" Sư tôn, ban nãy ngươi gọi sai người, đệ tử thực đau lòng"
Sai cái thí! Hai tên nghiệt đồ các ngươi dám một trước một sau đánh úp ta! Muốn cưỡng sư diệt tổ sao! Không phải các ngươi như chó với mèo sao! Việc này sao lại đồng lòng thế!
Hiển nhiên không phải hai người này rất hòa hợp, Nặc Phong nhìn bàn tay của Hữu Tư Tuyệt từ phía sau mon men tới trêu chọc nhũ tiêm mà gã chưa đụng tới lập tức dùng một chiếc kim cực mảnh lại chắc đâm xuống mu bàn tay của Hữu Tư Tuyệt. Hữu Tư Tuyệt ăn đau, chỉ liếc mắt từ trên xuống cùng Nặc Phong trừng a trừng, cũng không vì thế mà lui ngược lại dọc theo eo nhỏ của sư tôn vuốt ve bắp đùi trơn mịn cùng cặp mông tròn mẩy. Nặc Phong cũng chẳng yếu thế lướt trên vùng bụng trơn phẳng của Cẩm Ngân táo tợn chạm đến nơi không nên chạm.
" Sư tôn, con muốn."
" Sư tôn, người xem nơi này, thật ướt"
" Sư tôn..."
" Sư tôn.."
Cẩm Ngân thực sự bị hai thằng nhóc này bức đến phát điên!
Vì vậy mới sáng sớm các đệ tử Thanh Trường Cung đi qua đại sảnh đều thấy có hai nam nhân dáng người thẳng tắp cực kỳ đoan chính đang quỳ trước cửa phòng sư tổ. Một người là tứ sư thúc, còn người kia... à thôi quên đi, có những thứ biết càng nhiều càng dễ chết, chỉ cần tinh ý sẽ ngửi được mùi nộ khí từ phòng sư tổ phát ra.
" Quỳ đó cho ta! Hai ngày này đừng có mong đặt chân vào phòng ta! Chạm cũng không được!"