Hoắc Nhã Lam cũng cười nói: “Hoắc Anh Tuấn có thể gặp được con là may mắn của nó.”
Ngay cả Hoắc Văn cũng chủ động mở miệng: “Trước kia. . . Tôi đắc tội với cô, tôi xin lỗi.”
Khương Tuyết Nhu rất bất ngờ, cô và Hoắc Văn luôn bất hòa, không ngờ Hoắc Văn sẽ chủ động nói xin lỗi cô.
Chẳng qua người ta đã thể hiện sự chân thành, chuyện quá khứ cũng không cần thiết phải so đo.
Cô giơ lên chén trà: “Mọi chuyện đã qua rồi.”
“Đúng vậy, sau này chúng ta là người một nhà.” Hoắc Anh Tuấn cười tủm tỉm ôm eo cô.
Trên mặt Khương Tuyết Nhu nóng bỏng, không nhịn được đánh anh một cái, người một nhà gì chứ, hiện tại cô còn chưa ly hôn.
Ông cụ Hoắc thấy được sự lo lắng của cô thì nghiêm túc nói: “Hoắc Anh Tuấn, cho dù thế nào thì con cũng phải nghĩ cách để con bé nhanh chóng ly hôn với Lương Duy Phong, không thể cứ kéo dài như thế.”
“Lúc trước con muốn làm nhưng chẳng qua Hoắc Thị gặp chút chuyện nên phải hoãn lại.” Hoắc Anh Tuấn giải thích.
“Con phải nhanh một chút.” Hoắc Chân bỗng nhiên nói: “Hình như Kim Duệ vừa ký hợp đồng một đơn hàng quốc tế, giá cổ phiếu tăng mạnh, giá trị thị trường cũng tăng lên một nghìn năm trăm tỷ, nếu nhà họ Quý không chèn ép thì chỉ sợ bọn họ đã thành tập đoàn y dược lớn nhất trong nước.”
“Không thể nào.” Hoắc Văn giật mình: “Không phải trước đó Hoắc Thị luôn chèn ép anh ta à, anh ta còn có thể xoay người sao.”
“Lương Duy Phong không đơn giản.” Hoắc Chân cau mày nói: “Còn có chút gian xảo.”
“Cậu, cảm ơn cậu đã nhắc nhở.” Hoắc Anh Tuấn gật đầu, tâm trạng vốn không tệ lắm, hiện tại lại trở nên nặng nề.
. . .
Sau khi mọi người ăn cơm tối xong, hai đứa bé giao cho Hoắc Nhã Lam, Hoắc Anh Tuấn kéo Khương Tuyết Nhu lên xe.
“Đi đâu, em còn phải kể chuyện cổ tích cho con nữa.” Khương Tuyết Nhu ngồi lên ghế phụ, lẩm bẩm nói.
“Xem phim, gần đây anh bận quá, lâu rồi không trải qua thế giới hai người với em.” Hoắc Anh Tuấn thắt dây an toàn cho cô.
Khương Tuyết Nhu không nói chuyện.
Gần đây hai người quá bận rộn, hiện tại bộ ngành liên quan cũng dừng điều tra Hoắc Thị, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm.