Cô hoảng sợ đứng dậy, nhưng không để ý rằng chân mình bị móc vào ghế đẩu, sau đó người bị ngã xuống đất.
Đau.
Cô gần như muốn khóc không ra nước mắt.
Chắc chắn, cô và Tống Dung Đức không xứng đôi vừa lứa.
“Em có sao không, mau đứng dậy.” Tống Dung Đức nhanh chóng vươn tay đỡ cô một cái ghế,
“Em không bị sao chứ.”
Anh đưa tay chạm vào sau đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa.
Lâm Minh Kiều lại sợ hãi trốn tránh đi, “Tống Dung Đức, anh có phải bị quỷ ám, đúng không?.” Khuôn mặt tuấn tú của Tống Dung Đức tối sầm lại, cuối cùng anh cũng thu hết can đảm để nói tâm sự suy nghĩ của mình, nhưng không ngờ Lâm Minh Kiều lại nghĩ về anh như vậy.
“Bây giờ anh rất tỉnh táo.”
Anh nghiến răng nghiến lợi, “Anh thích em thì có gì kỳ quái.”
“Đương nhiên là kỳ quái. Hai chúng ta từ khi gặp nhau đã cãi nhau, rất nhiều mâu thuẫn”, Lâm Minh Kiều phức tạp hỏi. “Còn nữa, anh đã làm rất nhiều chuyện tổn thương tôi…”
“Đó là trước đây,” Tống Dung Đức bực bội nói, “Trước đây anh mù quáng, nếu có thể làm lại, anh sẽ không bao giờ chung sống với em theo cách đó, Minh Kiều, hiện tại chúng ta đã kết hôn và có con rồi. Anh thích em và muốn chung sống với em thật tốt. Anh sẽ không làm chuyện như ngày hôm qua. Nếu em thấy điều gì anh làm em phiền lòng, em cứ nói ra và anh sẽ thay đổi. ”
“Được rồi, đừng nói nữa.”
Lâm Minh Kiều sắp phát điên, cô ta che lỗ tai lại, “Tôi muốn bình tĩnh.”
Cô vội vàng chạy lên lầu, thậm chí không muốn ăn sáng.
Tống Dung Đức rất phiền muộn, anh thích cô là chuyện kỳ quái sao.
“Cậu rất thích em gái của tôi sao?”
Một giọng nói lạnh như băng đột nhiên vang lên từ phía sau.
Tống Dung Đức quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt rất lạnh lùng của Lâm Minh Sâm, liền sửng sốt, “Anh……” “Cậu thật sự thích con bé, hay anh cố ý không muốn ly hôn vì con cái.” Lâm Minh Sâm nhìn anh chăm chăm, ánh mắt dò xét.
“Đương…Đương nhiên là rất thích.” Tống Dung Đức vội vàng nói.
“Vậy cậu thích Minh Kiều ở điểm nào?” Lâm Minh Sâm nhướng mày, “Tôi nhớ cậu luôn cãi nhau với con bé.”
“Chẳng lẽ cãi nhau thì không thể thích nhau sao?” Tống Dung Đức gãi gãi cổ, “Còn nữa, mỗi lần cãi nhau, bộ dáng cô ấy tức giận rất đáng yêu, có rất nhiều người cãi nhau rồi yêu nhau đấy thôi.”
Lâm Minh Sâm nhếch môi nói: “Tôi không thấy em gái tôi cãi nhau với anh rồi nảy sinh tình cảm . Tôi chỉ thấy con bé thường xuyên bị anh chọc giận đến muốn ly hôn.”