Trước sự bực tức của cô, anh không đáp lời mà lại nằm ngủ ngon lành. Cô thật chỉ muốn đấm thật đau vào mặt anh.
Chiếc giường ngủ duy nhất đã bị anh cướp mất. Cô còn nghĩ hôm nay được nghỉ ngơi sớm, cố gắng tận hưởng vì ngày mai chắc chắn sẽ phải thức khuya để quay phim, nào ngờ bị Giang Tống Hiển quấy rầy.
Thất Giai lấy chăn phủ lên người anh rồi bước đến chiếc ghế bố đặt ở một góc lều, cách giường vài bước chân. Cô vừa ngồi xuống tựa lưng vào ghế vừa hậm hực, không đắp chăn cho anh thì sợ anh cảm lạnh, mà đắp rồi thì cứ thấy bực bội muốn bỏ mặt cho xong.
Nhìn anh chiếm lấy giường cô ngủ ngon lành, Thất Giai thật chẳng nuốt nỗi cơn tức. Cô cố nhắm mắt ngủ để lấy sức ngày mai làm việc.
——————————-
Nửa đêm,
Đang say giấc nồng, cô nghe thấy âm thanh rục rịch, tiếng động đã đánh thức cô, khiến Thất Giai mất giấc ngủ giữa đêm khuya thanh tịnh.
Gắng gượng ngồi dậy, là anh đang loạng choạng bước khỏi giường, vội đến gần cất lời:
- Chủ tịch làm gì vậy? Sao anh không ngủ đi?
Tống Hiển đưa mắt nhìn về hướng lối ra vào:
- Tôi muốn đi vệ sinh, cô...mau tránh ra.
Anh bước nhanh khỏi lều trong khi cô chưa kịp đáp lời. Cô ngồi xuống giường, vẫn đang trong cơn say ngủ.
- Chắc anh ta về lều luôn rồi, sẽ không quay lại. Thật tốt.
Cô nằm xuống giường, vừa tận hưởng cảm giác thoải mái, vừa đưa tay lấy chăn phủ lên người.
Hưởng thụ chưa được lâu, anh đã quay trở vậy, chẳng chút liêm sỉ mà nằm xuống giường ngay sát cạnh cô.
Thất Giai giật mình liền mở mắt, giấc ngủ cứ ngỡ trọn vẹn của cô liên tục bị anh phá tan.
Chưa kịp định hình thì anh đã trở mình, cánh tay đưa sang ôm lấy cô. Thất Giai vội phản ứng nhanh nhẹn, cô đẩu tay anh ra rồi khẩn trương ngồi dậy.
- Anh đang làm gì vậy chứ? Ra khỏi lều của tôi.
Tên Giang Tống Hiển mặt cứ trơ trơ ra, anh chẳng thèm để tâm lời cô nói, cũng có thể vì anh quá say nên chẳng đủ tỉnh táo để lắng nghe.
Trông anh dày mặt nằm ngủ ngon lành, cô chỉ biết tức giận, hậm hực quay lại ghế bố, lần này đã quá đủ mệt mỏi, cô tựa lưng nhắm mắt lại. Giấc ngủ cứ ngỡ ngon lành của cô đã tan biến.
- -----------------------------
Sáng hôm sau,
Vốn dĩ là người làm việc có trách nhiệm, Thất Giai luôn cài sẫn đồng hồ báo thức để dậy thật đúng giờ.
Tiếng chuông quen thuộc vang lên, cô đưa tay với lấy điện thoại đặt ngay bên cạnh. Mắt ngượng mở, Thất Giai ngáp ngắn ngáp dài vì giấc ngủ đứt quãng ngày hôm qua.
Cô ngồi dậy, vừa xỏ chân vào đôi dép thì đã nhìn thấy anh cũng ngồi dậy. Một tay anh chống xuống giường, tay còn lại xoa xoa thái dương, đầu hơi cúi xuống.
Thoáng chốc anh ngẩng mặt, đảo mắt một vòng rồi hướng con ngươi về phía cô.
- Cô...sao lại ở đây?
Thất Giai nghe thấy câu hỏi của anh mà xém chút phì cười. Cô cố giữ lấy sự ôn nhu, đứng dậy chuẩn bị khăn tắm để đi rửa mặt.
- Chủ tịch hỏi lạ thật, là chính anh uống say nửa đêm vào lều của tôi.
Anh nhìn kỹ lại lần nữa đồ vật bên trong, quả thật không phải lều của anh. Lần này Tống Hiển lại thêm một màn xấu hổ không có chỗ trốn.
Cô cũng mặc kệ anh, chẳng thèm để tâm mà mang bàn chảy cùng khăn bông ra phía toilet để vệ sinh cá nhân.
Nhưng cô vừa vén lối ra vào lều đi ra được nửa bước thì đã vội quay trở lại vào trong.
Nhìn cô hớt hải đặt hết đồ vật trên tay xuống bàn rồi nhìn về phía anh khiến Tống Hiển không khỏi khó hiểu.
- Có chuyện gì vậy?
Cô chạy đến gần anh, giọng nói vội vã:
- Không xong rồi, trợ lý của tôi đang đi đến.
Khi nãy vừa định bước ra cô đã nhìn thấy nữ trợ lý bước về phía lều của cô. Không thể để cô ấy nhìn thấy sự xuất hiện của Giang Tống Hiển ở đây được, bằng không mặt mũi của cô còn để ở đâu được nữa. Cảnh tượng cô nam quả nữ ở cùng một lều, người đàn ông này còn là chủ tịch của Phedra, thật sự chẳng ổn chút nào.
Trong lúc cấp bách, Thất Giai vội lấy chăn trùm lên người anh: