Thẩm Thất vội vàng quay về cung, sau đó tìm kiếm tin tức của Hàn Sâm, nghe nói hắn triệu hai vị hoàng tử đến Nam Huân điện để khảo bài, nàng âm thầm nói trời cũng giúp ta. Thẩm Thất lấy bừa mười mấy cuộn tranh vẽ, sau đó vội vã đi đến hướng Vân Huy điện của Hàn Sâm.
Đứng bên ngoài coi giữ Vân Huy điện là Vương Đức Hải, béo lùn chắc nịch, điển hình của người hiền lành, bởi vì lớn tuổi, cho nên cũng rất dễ chịu, Thẩm Thất cười thầm trong lòng. Nàng ôm mấy cuộc tranh đi lên bậc thang, Vương Đức Hải lập tức tiến lên đón.
Thẩm Thất không định dừng bước, trên mặt lộ ra nụ cười tươi sáng lạn, gọi ngọt ngào một tiếng “Vương công công”. Vương Đức Hải đang định ngăn cản bước chân Thẩm Thất, thì thấy Thẩm Thất “Ai nha” kêu một tiếng, một cuộn tranh nàng ôm rơi xuống đất.
Trong tay Thẩm Thất ôm một đống tranh lớn nhỏ, cho nên rất khó để xoay người nhặt đồ, tất nhiên Vương Đức Hải phải cúi người nhặt tranh lên cho nàng.
Ngay lúc đó, Thẩm Thất mở miệng hỏi, “Vương công công, hoàng thượng có ở bên trong không?” Bước chân nàng đã sắp vào trong điện. Vương Đức Hải mập mạp khó khăn di chuyển, đành đi sau lưng Thẩm Thất, “Công chúa, hoàng thượng không có ở trong, hoàng thượng không có trong phòng.”
Thẩm Thất mặc kệ ông ta nói cái gì, chỉ cần nàng vào trong là được, khi vào trong điện rồi, Vương Đức Hải mới đuổi kịp nàng, nhưng đúng lúc này toàn bộ cuộc tranh trên tay nàng đều rơi xuống đất.
Vừa hay làm rơi rớt nhiều cuộn tranh quý giá với trục cuốn của Hàn Sâm, hiện giờ cả hai lẫn lộn, không biết cái nào của Thẩm Thất, cái nào của điện này.
“Ai nha, không xong rồi.” Thẩm Thất vờ vịt nói, “Công công, ta lập tức thu dọn.”
Sau đó, Thẩm Thất có thể hợp tình hợp lý mở tất cả các cuộc tranh kia ra coi. Nàng không biết bức tranh kia còn tồn tại hay không.
Nói ra cũng thật kì quái, nàng mở tất cả cuộn tranh ra coi, nhưng đến cuộn cuối cùng mới đúng là thứ mà nàng đang tìm. Thẩm Thất vừa mở tranh ra coi, vẻ mặt của nàng không khác gì gặp quỷ.
Nàng sợ bản thân mình không cẩn thận, sẽ đi quá giới hạn cầm cuộn tranh kia đặt trên bàn Hàn Sâm thường ngồi.
Đó là một bức họa chân dung, Thẩm Thất từng nhìn qua, ngày đó trong vương phủ ở An Dương, cũng chính là bức họa này.
Dù đã nhiều năm, nhưng người trên tranh vẫn sinh động như cũ, vẫn xuất hiện trong cuộc sống của