Trong cánh rừng hoa đào ngập tràn sắc đỏ, Alfred đi lang thang trong mơ hồ. Cũng thật kì lạ, ngày thường khi thi hành nhiệm vụ của Học viện chỉ ước cả đoạn đường suông sẻ thì từ đâu yêu ma cứ thế lũ lượt quấy phá. Bây giờ, chỉ ước gặp được yêu ma thì chẳng thấy chúng đâu. Đúng là số phận trêu ngươi!
Đi được một đoạn thì hắn trông thấy một con xà yêu (1) trong vách đá. Nó đã sát hại một đồng đạo của hắn, đôi tay còn nhỏ máu tươi.
Alfred siết chặt tay, tuyệt đối không thể tha cho nó được! Rút kiếm ra khỏi vỏ quyết chiến đấu một trận sinh tử. Xà yêu ngửi được mùi con người tiến lại liền nhanh như cắt tấn công.
Hai bên giao đấu ngang tài ngang sức. Con xà yêu này tu hành trên ngàn năm, quả nhiên khó đối phó. Alfred không thể tiến lại gần, nó phóng một trong những cái đầu về phía hắn. Răng nanh lộ ra, phun chất độc phì phì. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, hắn liền quay người phóng nhanh vào rừng. Không ngoài dự đoán, con xà yêu thấy thế lập tức đuổi theo.
Alfred quay lại nhìn đã thấy con xà yêu đuổi đến xuýt xoát, hắn biết mình không còn thời gian đùa giỡn. Phóng hàng chục phi tiêu (2) gỗ đào về phía xà yêu. Trong một nhịp tim đập, tốc độ của xà yêu bị phi tiêu gỗ đào làm cho suy yếu, không bỏ lỡ cơ hội hắn đâm một kiếm vào người xà yêu. Vậy mà lại không kết liễu được nó.
- Hừ! Xem như ngươi phúc lớn mạng lớn, nhưng cũng không còn lâu nữa đâu.
Hắn lạnh lùng giơ kiếm, chuẩn bị chặt đầu xà yêu tế vong linh đồng môn (3) đã khuất. Xà yêu thấy vậy cũng biết mạng mình đã tận, nó nhắm mắt lại chấp nhận sự thật.
- Dừng tay!
Một bóng người lao đến đạp Alfred một cái ngã sõng soài. Nữ tử đó lấy ra một miếng ngọc bội phỉ thúy mau chóng tịnh hóa xà yêu. Thấy công sức của mình bị cướp mất, hắn tức tối đập mạnh tay xuống đất. Còn định đứng dậy nói lý lẽ thì chợt nhận ra đó là nhi nữ của nữ thần Rắn Nagini - Elfleda. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao nàng dù phải tấn công đồng môn cũng phải cứu được con xà yêu đó. Tuy vậy, hắn vẫn không cam lòng, kiên quyết nói lý lẽ:
- Con xà yêu đó đã giết hại đồng môn của chúng ta. Ngươi vẫn cố chấp tha cho nó!?
- Ngươi thấy nó giết người cũng như ta thấy ngươi giết nó thôi. Chẳng có gì khác biệt cả! Có chăng chỉ là khác loài. Suy cho cùng chỉ khi ngươi và nó chảy chung một dòng máu thì ngươi mới hiểu cho nó thôi.
Elfleda từ đầu chí cuối vẫn giữ một bộ dạng cao cao tại thượng, đôi mắt sắc lạnh nhìn Alfred như thể đang thách thức hắn xem thử hắn có dám mạo phạm nàng không. Đúng là con gái của Aither! Khí chất cao ngạo hơn người. Đến tận lúc linh thạch dịch chuyển nàng đi nàng vẫn giữ dáng vẻ cao lãnh đó, không hề có ý định nhận sai về phần mình. Alfred cũng đành bất lực thở dài, ai bảo Aither cưng chiều quý nữ (4) này đến tận trời cao cơ chứ!
...****************...
Cả khoảng trống tỏa ra một nguồn ánh sáng chói mắt, tất cả học viên đã tề tựu đông đủ với nhau. Kẻ ánh mắt lo lắng, kẻ lại mỉm cười hài lòng. Nicolas phất tay ra hiệu cho đám đông giữ im lặng. Lúc này, linh thạch đã xếp thành một hàng ngay ngắn, rõ ràng là có sự phân cao thấp. Ông đưa tay nhặt viên linh thực xếp cao nhất. Đôi mắt nhìn xuống đám đông, rõ là có mục tiêu cụ thể. Đó là một nam tử vóc người cao ráo. Mái tóc gợn sóng màu nâu hạt dẻ rất dài được buộc đuổi ngựa cao bằng một miếng vải lụa trắng ngả lam. Đôi mắt phù quang màu lam sáng rực nhưng bí ẩn. Nam nhân dường như ý thức được ánh mắt của ông mang nhiều tầng ý nghĩa, thầm cầu nguyện trong lòng.
- Xin chúc mừng học viên đạt hạng nhất của kì sát hạch này - Alfred.
Trái tim Alfred như thể nhảy ra khỏi lồng ngực trong niềm vui sướng tột cùng khi cái tên của hắn được sướng lên. Tất cả đồng môn đứng tránh ra hai bên, tạo thành lối đi dẫn thẳng đến chỗ Nicolas. Alfred bước từng bước vững chắc, ý thức rõ hàng chục đôi mắt đang dán vào người mình. Hắn đi đến chỗ Nicolas rồi quỳ xuống hành lễ với ông.
- Trò cũng đã biết đặc ân dành cho người đứng hạng nhất rồi nhỉ? Trò có quyền chọn lựa cho mình một vị sư phụ mà trò ngưỡng mộ. Nào! Đứng dậy đi.
- Thưa người, đệ tử có một thỉnh cầu.
Nicolas nghe vậy liền nhướng mày. Alfred đã có đặc ân dành cho người đứng hạng nhất, trò ấy còn yêu cầu gì nữa? Thấy Alfred không có ý định đứng dậy, ông chỉ đành gật đầu ưng thuận.
- Chỉ cần là việc trong khả năng của ta thì ta hứa với trò.
- Thưa người, đệ tử học tập ở Học viện bao lâu nay đã thầm ngưỡng mộ sự thông tuệ và uyên bác của người. Xin sư phụ hãy nhận đệ tử làm học trò.
Trước lời đề nghị này, người trước nay luôn vui buồn như một như Nicolas cũng trầm ngâm chốc lát. Alfred nín thở chờ đợi câu trả lời của ông. Thấy cậu học trò của mình ngoan ngoãn như vậy, ông không giấu được nụ cười.
- Con tài giỏi như vậy, có lí nào ta lại từ chối con cơ chứ?
Chỉ chờ có câu nói này của Nicolas, Alfred ngẩng mặt lên nhìn vị sư phụ đáng kính của mình. Trong mắt lấp lánh một vầng hào quang, không giấu được ý cười mãn nguyện.
...****************...
(1): Rắn tinh.
(2): Vật hơi dài, có đầu sắc nhọn hình như mũi tên, dùng để ném, phóng (một loại khí giới thời xưa)
(3): Cùng học một thầy, một trường hoặc một môn phái thời phong kiến.