Tuyết Nhi như suy nghĩ gì đó, quay sang phía trước.
- Dù gì thì chuyến đi này cũng lịch lãm là chính, có mấy lão Thiên Ma, Thiên Tiên dưới kia, hẳn là không có phần chúng ta a.
Chợt quay đầu lại, đảo mắt xung quanh mấy vòng có chút bực bội.
- Xung quanh kín đáo như vậy, thiếu chủ ngươi sợ cái gì a.
Lý Quý tim đập như trống đánh, mặt không giấu nổi khó xử.
Nếu nói hắn không sợ thì chính là nói láo a.
Xung quanh tiếng xì xầm cười nói không ngớt, để ý thấy nãy giờ còn có mấy tu sĩ qua lại phía trước chỗ của hắn.
Đó là chưa nói bên dưới còn có 6 vị Thiên Cảnh tu sĩ, trong đó có cả chưởng giáo Mặc Long.
Xui xẻo bị phát hiện…ở đây cũng không có cái lỗ nào để chui xuống a.
Hắn bộ dạng thụt thò, nói nhỏ.
- Không phải là ta sợ…chỉ là...
....thời điểm có chút không thích hợp !.
Chợt Tuyết Nhi liếc lên nhìn hắn cười cười, ngọc thủ cầm lấy dương vật hắn vuốt vuốt mấy cái.
- Đấu giá còn lâu mới kết thúc. Coi như bổn cô nương cùng ngươi giết thời gian một chút a.
Thấy khuôn mặt hắn suy nghĩ, hai chân bên dưới vẫn đang khép chặt lại. Nàng ta cười nháy mắt.
- Ngươi là thiếu chủ Hợp Hoan tông…phải bạo gan một chút a.
Thấy khuôn mặt Lý Quý đã đỏ ran lên, Tuyết Nhi ánh mắt tinh nghịch kề sát tai hắn.
Thủ thỉ giống hệt như một hồ ly tinh đang ra sức dụ hoặc một tiểu nam tử ngây thơ.
- Bổn cô nương nói cho ngươi biết, lén lút….
….là một trong những khoái cảm cực đỉnh a.
Lý Quý cũng không phải thiện nam tín nữ gì, Tuyết Nhi nói vậy như xé bỏ lớp phòng ngự cuối cùng của hắn.
Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, hai chân bên dưới khẽ buông lỏng, nhìn khuôn mặt đang cổ vũ bên dưới
…khẽ cười...rồi gật đầu.
Không cần nói cũng biết kết quả như thế nào.
Bên dưới hạ thân cương cứng cảm giác đầy ấm nóng.
Hắn cảm thấy miệng nàng ta đang hút chặt lấy tiểu huynh đệ mình, đầu lưỡi bên trong đảo loạn cực kì nhanh. Từng đợt khoan khoái bên dưới truyền đến liên hồi.
Lý Quý dù đang cảnh giác nhìn về phía trước, nhưng lúc này khuôn mặt đã thôi sợ sệt.
Hắn khẽ dựa người ra sau, thả lỏng cơ thể mình, âm thầm tận hưởng yêu khẩu của Tuyết Nhi.
Nàng ta thấy biểu hiện của hắn liền cười đắc ý, nắm tay còn đưa lên ngón cái. Miệng uyển chuyển uốn éo đầy kích thích.
.
.
.
Không lâu sau.
Chợt Tuyết Nhi đình chỉ. Như sực nhớ gì đó, rút miệng ra đầy tò mò:
- Tiểu tử ngươi rốt cuộc vẫn chưa nói ta vì sao ngươi biết được nữ tu sĩ Đan Tông kia có vấn đề a ?
Lý Quý đang khoan khoái, nghe Tuyết Nhi nói vậy, ánh mắt khẽ động. Cười thâm ý, cũng không có trả lời ngay.
Hắn đảo mắt xuống cơ thể nàng ta bên dưới mấy vòng.
Tuyết Nhi thấy nét mặt của hắn càng tò mò hơn, nhưng dường như biết hắn sẽ nói gì đó.
Nên cũng kiên nhẫn chờ đợi.
Lúc này Tuyết Nhi đang nằm úp lên băng ghế, cơ thể vẫn đang mặc nguyên bộ y phục màu xám lúc sáng.
Chợt Lý Quý nhìn nàng ta cười cợt.
- Ta còn biết hôm nay ngươi...mang thanh Hạt Côn kia bị ngược a.