- Ta làm gì bày trò phá phách. Nhưng mà Đan tỷ, ngươi nói ngược, không chừng bị ta ngược đãi, tâm trạng hắn lại tốt lên a.
Xung quanh nghe Tuyết Nhi nói như vậy ai nấy đều không thể nhịn cười, vô tình xoá đi bầu không khí nặng nề ban nãy.
.
.
.
Bên trong căn nhà gỗ, ánh đèn lập loè.
Có một nhân ảnh nữ tử đang ngồi trên giường, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng thút thít.
Bên dưới, một nhân ảnh khác đang nằm dưới sàn, khuôn mặt nhìn lên trần đăm chiu, không biết đang nghĩ gì.
Chính là Lý Quý cùng với tỷ tỷ mình, Lý Xuân Hồng.
- Đệ…ta thực sự…thực sự rất nhớ thân mẫu…phụ mẫu…
- Huhu…huhu…còn ca ca…cả Vĩnh Lạc thôn…
Lý Quý nghe vậy, chỉ thở dài. Khẽ đi đến ngồi bên cạnh an ủi.
- Tỷ, ngươi cứ như vậy, mẫu thân, phụ thân thấy sẽ rất đau buồn a.
Lý Xuân Hồng nghe vậy, mới cố gắng lau đi nước mắt.
Chợt nàng ta ánh mắt vô hồn nhìn hắn.
- Đệ chưa nói cho ta biết, rốt cuộc mọi người vì sao mà chết ?
Lý Quý nghe vậy, tim gan như thắt lại.
Từ lúc lên kinh, hắn mất một ngày trời dò hỏi mới tìm được nơi ở của ca ca mình.
Đến nơi, chẳng còn một ai sống sót, thậm chí vị nương tử chưa cưới của ca ca lẫn gia đình nàng ta đều không thoát khỏi liên luỵ.
Tuyệt vọng, Lý Quý cùng Tuyết Nhi bèn quay về, nhưng giữa đường vô tình bắt gặp nhân ảnh Lý Xuân Hồng vừa mới đưa thiếp cưới trở về kinh.
Lúc đó hắn chẳng nói chẳng rằng, liền kéo nàng lên xe ngựa.
Vì sợ Thi Tông truy sát, chỉ kịp đến Vĩnh Lạc thôn thắp mấy nén nhang rồi nhanh chóng trở về Vô Không Am.
Trên đường đi, đã mấy lần tỷ tỷ hắn vừa khóc vừa gặng hỏi nhưng hắn chẳng hé miệng nửa lời, chỉ nói thời điểm thích hợp sẽ nói tường tận.
Bây giờ nàng ta lại tiếp tục gặng hỏi, bộ dạng đầy cố chấp. Nhưng Lý Quý không sao có thể nói ra sự thật.
Hắn liền quay đi chỗ khác.
- Mọi…mọi người trước khi ra đi….
…đều rất thanh thản.
Nàng ta chợt nắm lấy vạt áo hắn, khuôn mặt xúc động cực độ.
- Hic…hic…Tại sao đệ không dám nhìn vào mắt ta, đệ có gì dấu ta phải không ?
Hắn cũng không có quay lại, sợ tỷ tỷ thấy khuôn mặt bi ai lẫn đôi mắt ướt lệ của hắn.
- Sao đệ không nói gì, rốt cuộc mọi người là vì sao mà chết ?
Tình thế vô cùng khó xử, Lý Quý bị gặng hỏi chỉ biết ấp úng, nói không được mà không nói cũng không xong…
- Là…thật. Mọi người…mọi người…
Lý Xuân Hồng vô cùng cố chấp, ban chiều nói chuyện với Liễu Thanh, trực giác mách bảo cho nàng.
Lý Quý rõ ràng biết tất cả mọi chuyện.
- Từ nhỏ thân mẫu phụ mẫu đều cả ngày hái thuốc, đệ là một tay ta chăm sóc…không lẽ ngươi…không lẽ ta…
…ta không xứng đáng được biết nguyên nhân ?
- Đệ xem ta là gì ?
Chợt nàng ta bật khóc.
- Ta chỉ muốn biết vì sao mọi người lại chết, như vậy là có gì quá đáng ?
Lý Quý biết cứ tiếp tục như vậy, không biết nàng ta sẽ kích động ra cái dạng gì. Dù gì, cây kim trong bọc lâu càng cũng sẽ lộ, hắn cũng không thể cả đời giấu diếm chuyện này được.
Mặt khác, như tỷ tỷ hắn nói, nàng xứng đáng được biết nguyên nhân.
Hắn hít một hơi thật sâu, khẽ quay mặt sang.
- Được rồi, ta sẽ nói, nhưng tỷ hứa với ta, phải thật bình tĩnh.