- Bình thường ta không để ý, nhưng tỷ nói ta mới nhớ, Tà Đế trước đây cũng khiến cho ngay cả con gái ruột cũng….
- Chuyện tình thân phụ nhi nữ này chấn động cả Mang Hoang giới khi đó. Mấy chục năm qua muội không sao lý giải được, Tà Đế có thể chiếm được thân xác nàng ta nhưng tình cảm....
....thì không khỏi…quá vô lý đi.
Đan Hiểu gật đầu mấy cái, liếc sang Tuyết Nhi.
- Nữ tử phàm nhân đa phần khi bị nam nhân lấy đi lần đầu hoặc chiếm được thân xác thì sẽ vô hình tuân phục nam nhân đó…nhưng…
….Muội nghĩ thử xem, nữ đệ tử Hợp Hoan Tông thì ngược lại, xem thường thân xác, hoang dục vô độ.
Vậy thì….
….thứ gì có thể khiến nữ đệ tử Hợp Hoan Tông trung thành với tông chủ vô điều kiện ?
Tuyết Nhi ánh mắt mở lớn.
- Chính là…chính là…
Đan Hiểu nhìn nàng gật đầu.
- Chính là tình cảm. Mà đúng hơn là tư tình nam nữ.
Không biết nghĩ gì, khuôn mặt Đan Hiểu đăm chiêu.
- Nữ đệ tử Hợp Hoan Tông vốn thiếu thốn tình cảm, cả đời cô độc, mà Hợp Hoan Đại Pháp thì lại có gì đó vô hình khiến nữ tử…
- Nếu đúng như ta nghĩ thì…lão tổ sáng tạo ra Hợp Hoan Đại Pháp này ….cũng thật là tà môn…
Tuyết Nhi khuôn mặt có buồn bã.
- Chẳng trách…từ khi ở bên cạnh hắn, cảm giác đó càng lúc càng mãnh liệt.
Đan Hiểu thấy sắc mặt Tuyết Nhi thì chợt hỏi.
- Muội thất vọng ?
- Dù sao tỷ cũng chỉ là suy đoán, không có căn cứ rõ ràng lắm.
Nghe vậy, Tuyết Nhi như nghĩ gì đó, nhìn lên Đan Hiểu mỉm cười.
- Không…ta không thất vọng. Cho dù là cảm xúc đến từ tự nhiên hay là do Hợp Hoan Đại Pháp của Lý Quý đi chăng nữa, ta cũng không hối hận.
- Tỷ biết không…ngược lại…dường như…ta lại thích cảm giác này.
- Tu chân vô tình, tu luyện nhàm chán.
- Cho dù sống cả ngàn năm đi nữa, nhưng…lãnh khốc vô tình, thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì.
- Với muội, cảm giác nhớ nhung, cảm giác yêu thương một ai đó thật là….
Nói đến đây, Tuyết Nhi cũng không biết dùng từ ngữ gì nữa, chỉ thấy khuôn mặt mỉm cười đầy vui vẻ.
Đan Hiểu nghe vậy, không biết nghĩ gì, sắc mặt có chút buồn bã.
Tuyết Nhi thấy Đan Hiểu khuôn mặt suy tư như vậy, liền vòng tay qua ôm eo nàng ta. Nói khẽ.
- Nếu ở bên cạnh hắn sẽ làm tỷ nảy sinh những cảm xúc đó, thì tỷ…
….hãy cứ yêu đi…đừng cố gắng gượng ép cảm xúc.
- Tỷ, ta thấy cảm giác đó...
.
.
....không tệ chút nào.
.
.
Nói đến đây, giọng Tuyết Nhi có chút ngập ngừng.
- Muội…sẽ chia sẻ hắn với tỷ…
Tình cảm vốn là thứ khiến người ta ích kỉ, không thể chia sẻ.
Nhưng Đan Hiểu thấy Tuyết Nhi rộng lượng như vậy lại chợt thất thần, chẳng biết nghĩ gì.
.
.
.
Không lâu sau, Đan Hiểu chợt nói.
- Lúc trước thì tỷ nghi ngờ, nhưng bây giờ thì tỷ chắc chắn…chúng ta đều nằm trong sắp xếp của Liên Hương trưởng lão cả.
Tuyết Nhi đang dựa đầu vào Đan Hiểu có chút khó hiểu.
- Sao tỷ nói như vậy ?
Đan Hiểu nhìn về các lồng đèn giấy trôi trên sông, ánh mắt đăm chiêu.
- Vì bà ta biết chúng ta là thân tỷ muội.
- Vậy thì liên quan gì ? Tuyết Nhi vẫn thắc mắc.
Đan Hiểu vẫn kiên nhẫn giải thích.
- Bà ta muốn chúng ta phò tá Lý Quý, hẳn là sau này sẽ giống như 3 vị trưởng lão đã phò tá Sát Sanh tăng trước đây.
- Nhưng muội có biết trong tông luôn có một người luôn tranh giành sủng hạnh, chống đối với Liên Hương trưởng lão không ?
Tuyết Nhi không chút suy nghĩ nói.
- Nhị trưởng lão ?
Nghe vậy Đan Hiểu không có gì bất ngờ, chỉ gật đầu.
- Đúng vậy, đây chính là nguyên nhân mà không ít các kế hoạch của Liên Hương trưởng lão bị Nhị Trưởng Lão phủ quyết.
Khuôn mặt Đan Hiểu tiếc nuối.
- Liên Hương trưởng lão luôn có những mưu kế cực kì độc.
- Nếu như không có Nhị Trưởng Lão phủ quyết, thế lực của Hợp Hoan Tông trước đây hẳn…còn rộng lớn hơn nhiều.
- Lúc này muội đã biết tâm cơ của Đại Trưởng Lão sâu như thế nào chưa ?
- Ta đoán chừng, bà ta cũng sẽ thay máu toàn bộ cao tầng quản lý của Hợp Hoan Tông.
- Khi Lý Quý ngồi vào vị trí tông chủ, Liên Hương trưởng lão sẽ tìm mọi cách để ta vào muội thay thế vào vị trí trưởng lão.
- Bà ta cùng hai vị trưởng lão kia sẽ lui về sau màn, không còn lo lắng đến thế sự nữa, một lòng tấn cấp. Giống như thái thượng trưởng lão của các môn phái tam cấp tu chân giới vậy.
Tuyết Nhi nghe vậy bật cười.
- Muội…làm trưởng lão ? Không có đâu…xú bà bà kia có điên mới làm vậy.
Đan Hiểu nghe vậy, nhìn mặt nước lung linh dưới sông, khuôn mặt thâm ý.
- Muội để rồi xem.
.
.
.
.
.
Như nghĩ gì đó, Đan Hiểu quay lưng cất bước.
- Cũng đã trễ rồi, tối nay thu thập cũng không tệ, cũng nên trở về thôi.
Vừa quay lưng đã thấy Tuyết Nhi nắm tay kéo lại. Khiến nàng ta khó hiểu.
- Sao vậy ?
Chỉ nghe Tuyết Nhi nhìn xa xăm, nói khẽ.
- Từ lúc đến Thần Kiếm Tông, muội lúc nào cũng khư khư bên cạnh Lý Xuân Hồng, muội ích kỷ, muội sợ…