Cô nghe thấy tiếng chuông điện mới lò mò từ trong chăn chuôi ra tỏ vẻ bực tức không biết kẻ nào dám phá giấc ngủ của cô. Cô nhìn vào màn hình là Như Mộng gọi cô, cô nhanh chóng đưa điện thoại lên tai nhưng người vẫn chuôi lại vào chăn
Như Mộng bên kia nghe thấy giọng nói ngái ngủ của cô mới quát lên:" Em biết mấy giờ rồi không hả còn ngủ, dậy đến công ty ngay chủ tịch đang tìm em"
Cô tỉnh ngay, lập tức chuôi ra khỏi chăn nhìn chiếc đồng hồ báo thức đang oán trách nó tại sao không gọi cô dậy. Bây giờ đã hơn tám rưỡi cô mới lọ mọ sửa soạn. Bước ra khỏi nhà với chiếc bụng trống rỗng nhưng giờ thứ cô quan tâm là tính khí của boss cô hiện tại ra sao. Thường ngày hay ngồi xe buýt nhưng hôm nay lại đặc cách đi taxi cho nhanh nhưng ai ngờ tắc đường đến nửa tiếng, cô đến trước công ty đã là hơn chín giờ, chính xác là 9 giờ 11 phút 28 giây.
Cô đi nhanh tới chỗ Như Mộng hỏi:" Sao chị về sớm vậy" cô rặn ra từng chữ vừa nói vừa thở hổn hển
"Chị là chủ tịch bảo có việc nên về sớm hơn dự định đáng lẽ là chiều mới về tới đây nhưng mà hôm nay em thật sự chết rồi Tiểu Anh à, lại dám đi muộn"
Cô nghe Như Mộng nói mà thiệt sự không dám nghĩ tới boss sẽ như thế nào đã vậy thấy chủ tịch đi công tác khá lâu nên cô không dọn dẹp gì cả để phòng chủ tịch đầy tài liệu rair rác khắp phòng. Nghĩ đến đây cô nghĩ mình nên viết đơn từ chức thì hơn.
Ra khỏi thang máy tầng 26, cô đứng trước gõ nhẹ vài cái thì có giọng bên trong vọng ra:" Vào đi"
Cô vừa mở cánh nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn giấy tờ bừa bãi như đống chiến trường thoát sợ hãi ngước mặt lên nhìn hắn. Sau lần cuối cùng cô bị hắn quát, cô điên tiết nên quăng hết tài liệu hắn giao xuống đất? Đã thế còn tới muộn thiệt sự lần này hết chối, cô chắc sẽ bị sa thải ngay thôi.
"Cô đã muộn chính xác là 1 giờ 13 phút 58 giây" hắn vừa nói vừa viết gì đó, không thèm ngó tới cô.
Chuyến công tác lần này hắn thật sự rất muốn về sớm để xem cô thế nào nhưng vừa nước vào phòng, đập vào mắt hắn là một đống tài liệu rải rác khắp phòng. Hắn cúi người xuống nhặt thì thấy đó là tài liệu hắn giao cho cô. Lúc này hắn thật sự điên lên, nhấn nút gọi cô vào phòng nhưng không ai nghe máy, hắn thiệt sự muốn điên lên ngày hắn về cô còn đến muộn.
Thấy hắn không nói gì nữa cô mới lên tiếng:" Tôi thiệt sự xin lỗi sếp chỉ vì một chút chuyện tối qua nên tôi ngủ quên mất" cô đành nói thế chứ chẳng lẻ cô nói cô ham ngủ mà quên luôn cái đồng hồ báo thức đang kêu
"Tôi sẽ chịu phạt nhưng anh có thể đừng sa thải tôi không, tôi thực sự rất cần công việc này" vốn cũng chẳng cần lắm vì cô là con nhà giàu nhưng bố cô lại chẳng tin tưởng cô nên đành phải tự kiếm tiền nuôi sống để ba cô khỏi phàn nàn.
Lúc này hắn ngước lên nhìn cô một lát sau hắn nói:" Phạt, cô muốn phạt thế nào?" hắn nói giọng châm chọc, cô còn muốn phạt nếu không phải là cô thì hắn đã sớm tiễn cô ra khỏi công ty trước khi cô đến đây rồi
Hắn không hề có ý muốn đuổi cô chỉ qua là tức giận một xíu thôi nhưng thấy cô nhắc đến hình phạt thì hắn liền nổi hứng muốn châm chọc
Cô ngước lên nhìn hắn đang tự hỏi có phải hắn bị điên không, không hề nổi giận nhưng cô lại nhắc cho hắn về hình phạt thì lần này là cô tự chuốc lấy rồi. Thấy hắn nhìn cô chằm chằm, cô cúi đầu xuống né tầm mắt của hắn rồi khẽ nói:" Tôi sẽ chấp nhận hết mọi hình phạt của anh nhưng miến anh đừng đuổi tôi là được"
Hắn cười lớn nói:" Được vậy thì trong hai tháng tới cô phải làm thêm giờ còn không thích thì ngay bây giờ cô có nghỉ rồi" đáng lẽ hắn cũng định chỉ nói vài câu mắng cô là xong nhưng ai ngờ cô lại nhắc đến đến hình phạt làm hắn thật sự tò mò hình phạt mà cô muốn là gì
Cô nhìn hắn hơi ngạc nhiên nhưng nghỉ lại hai tháng tới cô lại phải tăng ca đã vậy còn phải nghe boss giáo huấn từng ngày thì thật sự rất khủng khiếp, cô còn chưa nghỉ được bao lâu vậy mà. Nhưng ai bảo do cô ngốc quá làm chi nhắc đến hình phạt còn dậy trễ
Nhưng cứ nghỉ đến hai tháng tiếp theo cô lại nhanh mồm nhanh miệng đáp:" Một tháng có được..... " chưa kịp nói từ không thì cô thấy ánh mắt hắn hạ bộ nơi cô khiến cô cảm thấy hối hận khi mở miệng đòi hỏi từ hắn
Hắn nãy giờ vẫn nhìn cô, thấy cô hôm nay ăn trúng cái gì mà gan to lớn mật vậy còn dám ra điều kiện với hắn. Trước giờ hắn ghét nhất là nói lần hai và đặc biệt là đòi gì từ hắn nhưng đứng trước mặt cô lòng hắn càng có nhã hứng nói tiếp:" Cái gì..?" hắn hỏi thế thiệt ra là muốn xem cô phản ứng thế nào.
Nghe hắn hỏi cô thấy rùng mình liền nhanh miệng nói:"À không có gì tôi sẽ dọn dẹp phòng ngay" nói xong cô bỏ túi xuống đến bên làm việc hắn thu dọn đống giấy do cô tự tay bày ra
Cô dọn xong đống giấy rồi nói:" Nếu không còn việc gì tôi xin phép ra ngoài làm việc" cô vừa nói định quay lưng ra đi nhưng sau lưng vọng lại tiếng nói của hắn
Hắn nhìn cô gái có thâm hình mảnh mai trước mặt hắn không khỏi tò mò, người đâu mới doạ có xíu đã sợ nên hắn nói:" Một tháng" vì hắn rất kiệm lời nên không nói gì thêm xoay lưng đến bàn làm việc ngồi xuống
Cô ngơ ngác quay lưng lại nhìn hắn rồi ấp úng hỏi:" Một tháng ý anh là tôi chỉ tăng ca một tháng thôi phải không?" cô hỏi đến mức nghẹn ngào cô rất vui vì chỉ nghĩ đến hai tháng tiếp thôi là cô thấy khủng khiếp nên khi cô đòi hỏi một tháng sợ là bị chửi ai ngờ hắn cho cô thiẹt nhưng vẫn phải xem hắn trả lời thế nào
Hắn khẽ cười nhưng lại quay trả lại giọng nói đầy sát khí:" Tôi không nói lần thứ hai" hắn nói nhưng mặt vẫn chăm chú vào công việc của mình
Cô nhìn hắn rồi mỉm cười nói:" Cảm ơn chủ tịch " rồi cô quay ra khỏi phòng, lòng không khỏi vui sướng nhưng mặc dù một tháng tiếp theo cô cũng phải khổ rồi. Rồi cô tự hỏi liệu hôm nay, boss nhà cô có bị cái gì đâm vào đầu không sao bất thường quá nhưng cô chợt nhận ra rằng hắn cũng không đáng sợ như cô tưởng
Giờ ăn trưa, cô và Như Mộng cùng ăn cơm. Nghe cô kể hết sự việc Như Mộng mới thốt lên:" Oh my god" sếp mình thường ngày chỉ cần pha cà phê không ưng là đuổi ngay vậy mà Tiểu Anh gây ra một đống điều vậy mà còn không nói gì chỉ bắt cô tăng ca một tháng. Lòng Như Mộng cảm thấy rằng boss nhà ta hình như có gì với Tiểu Anh nhà ta rồi.
Rồi Như Mộng quay ra ăn cơm, khung cảnh hai người ăn cơm hình như đã lọt vào tầm mắt của ai đó mà người đó không ai khác chính là anh.