Mãi cho đến hơn năm giờ, cậu mới từ cao ốc về đến công ty.
Đã qua giờ tan tầm nên tòa nhà trống một nửa. Phòng kế hoạch còn hai nhân viên đang làm thêm giờ. Họ lấy thẻ nhớ rồi xem qua một lượt ảnh chụp, sàng lọc lần đầu xong là mời Ôn Chước Ngôn vào phòng họp. Nhiếp Hàn Sơn và trợ lý Tiêu đều đã chờ sẵn trong phòng. Nhân viên chiếu các bức ảnh lên màn hình để Nhiếp Hàn Sơn xem qua từng bức. Nhiếp Hàn Sơn ngồi trên ghế chủ tịch, vừa thấy tấm đầu tiên là sắc mặt hắn liền dịu đi. Sau đó hắn dựa lưng lên ghế, gác chân mà không nhanh không chậm chỉ huy.
Nhiếp Hàn Sơn xuất thân không phải dân chuyên. Thế nhưng từ góc nhìn của một tên gà mờ, Ôn Chước Ngôn thấy hắn vẫn có kha khá năng lực. Muốn làm ông chủ lâu năm thì kiểu gì cũng nên có chút nền tảng.
Trà trên bàn vẫn chưa được đụng tới, giọng nói của hắn không lớn, lời bình cô đọng và súc tích, không bao lâu đã sàng lọc xong hết toàn bộ.
Trợ lý Tiêu lập tức chuyển một khoản tiền cho Ôn Chước Ngôn. Bản thân Ôn Chước Ngôn không rõ thị trường món này lắm, nhưng số lượng xem ra không phải là nhỏ, chắc họ cũng sẽ chẳng ăn bớt tiền thù lao cho sinh viên của Giải Tư đâu.
Hai người trong bộ phận kế hoạch đi đợi thang máy, Ôn Chước Ngôn đi theo Nhiếp Hàn Sơn vào văn phòng tổng giám đốc, gửi trà cho người ta.
Trên mặt Nhiếp Hàn Sơn lộ vẻ kinh ngạc: "Đây là trả tiền thuê cho anh à?"
Ôn Chước Ngôn nói: "Hẳn là thế."
Nhiếp Hàn Sơn cười nói: "Ngàn vạn đừng, lại để Giải Tư biết rồi kiểu gì hắn ta cũng nói anh bắt nạt học sinh của hắn."
Ôn Chước Ngôn cười khổ.
Nhiếp Hàn Sơn thu dọn đồ đạc, cầm chìa khóa xe trên bàn rồi đi ra ngoài. Lúc tới cửa lại quay đầu lại nhìn cậu: "Còn ngẩn người nữa là anh khóa cửa đấy?"
Ôn Chước Ngôn bất lực, đành để trà vào trong ba lô, theo sát phía sau.
Trợ lý Tiêu đang chỉnh trang điểm sau bàn làm việc, Nhiếp Hàn Sơn đi qua cười, "Không tệ. Đi hẹn hò với tôi không?"
Trợ lý Tiêu cười khổ: "Ở nhà lại có sắp xếp ấy mà."
Nhiếp Hàn Sơn gật đầu tỏ vẻ hiểu: "Vất vả rồi."
Trợ lý Tiêu lắc đầu thở dài. Lúc Ôn Chước Ngôn chủ động nói lời tạm biệt với cô, cô nàng liền đổi sang một bộ mặt tươi cười, nhẹ nhàng vẫy tay với cậu. Mãi đến khi vào thang máy, Ôn Chước Ngôn mới bỏ cặp sách xuống, từ trong đó lấy ra một cái móc chìa khóa đưa tới trước mặt Nhiếp Hàn Sơn.
Nhiếp Hàn Sơn bị cậu chọc cười, quay đầu lại đánh giá cậu: "Cậu muốn mượn đồ người này người kia đều phải tặng quà mới được sao?"
Ôn Chước Ngôn nói: "Kỳ thực đây cũng không phải thứ gì quý trọng."
Ôn Chước Ngôn thu thập rất nhiều thứ nhỏ nhặt, phần lớn không đáng vài đồng, nhưng nhờ vả người ta, mang ơn người ta thì tặng chút quà nhỏ như vậy có thể để người ta tâm lý vui vẻ, cớ sao mà không làm? Chỉ cần giá trị món quà có chừng mực, người nhận sẽ không có cảm giác chuyện bé xé ra to. Trà lần này là dựa theo tính cách và thân phận của Nhiếp Hàn Sơn mà quyết định, nhưng có lẽ là do phán đoán sai nên có vẻ hơi đường đột.
Lần này Nhiếp Hàn Sơn nhận đồ, đặt trong tay lật lật một phen, "Đẹp đấy."
Ôn Chước Ngôn nói: "Là phần thưởng từ cuộc thi diễn kịch trường tôi phát động tháng trước."
Sinh viên tham gia ai cũng đầu tư, mà sản phẩm thì phải qua bao đợt sàng lọc, cho nên phần thưởng không thể ngẫu nhiên như các hoạt động bình thường, dù là phối màu hay xử lý chi tiết đều rất khéo léo, khiến thành phẩm cực kỳ tinh xảo. Trước giờ cậu vẫn luôn cất giữ nó cẩn thận.
Nhiếp Hàn Sơn nói: "Cậu còn diễn kịch nữa sao?"
Ôn Chước Ngôn lắc đầu: "Tôi làm giáo viên dẫn tân sinh tham gia thi. Mấy đứa chúng nó đoạt giải nên tôi cũng được hưởng xái thôi."
Nhiếp Hàn Sơn cười rộ lên: "Không tệ nha, còn làm cả giáo viên nữa."
Ôn Chước Ngôn cong mắt cười, để lộ ra hai hàm răng nhỏ như vậy trông cực kỳ dễ nhìn.
Ánh mắt của Nhiếp Hàn Sơn trong phút chốc như đông cứng lại, lại cũng như thể Ôn Chước Ngôn ảo giác ra. Nhưng rất nhanh, hắn đã trở lại bộ dáng bất cần, nâng cổ tay xem đồng hồ.
Thang máy dừng lại, trên màn hình hiển thị con số một.
Nhiếp Hàn Sơn bỗng nhiên nói: "Cậu nói xem, quà tạ lễ cậu cũng đưa anh rồi, chiều còn giúp anh một việc lớn như thế, có phải anh cũng nên mời cậu một bữa cơm không?"
Chỗ Nhiếp Hàn Sơn đặt là một quán lẩu hải sản gần đó. Nơi này là thuộc hàng trung cấp đến cao cấp nên đám sinh viên như Ôn Chước Ngôn chưa từng vào bao giờ. Nhiếp Hàn Sơn trên đường gọi điện thoại cho thợ chụp nọ, đơn giản hỏi qua tình hình của đối phương, ngôn ngữ thân thiết, đủ ấm áp.
Như này làm cho đối phương không áy náy không được, thế là thu mua được lòng tốt của người ta luôn.
Để Ôn Chước Ngôn gọi món xong xuôi các thứ, Nhiếp Hàn Sơn mới cầm tới thực đơn, sau đó vô cùng thuần thục nói mỗi chuỗi dài, chỉ tốn một nửa chỗ thời gian Ôn Chước Ngôn gọi món mà đã đặt được gấp đôi rồi.
Phục vụ như đã quen với cảnh tượng như thế, cũng chẳng nhắc nhở gì vấn đề về phần ăn dư thừa.
Trong phòng riêng chỉ còn lại hai người bọn họ, Nhiếp Hàn Sơn cởi hai cúc áo ở cổ áo sơ mi, lấy hộp thuốc lá ra, đưa cho Ôn Chước Ngôn một điếu.
Ôn Chước Ngôn vẫy tay: "Cám ơn, tôi không hút."
Nhiếp Hàn Sơn cười rộ lên: "Ngoan vậy sao? Đám nhãi con Thịnh Mẫn Hoa kia sắp nghiện thuốc hơn cả Quan Hạc rồi ấy chứ."
Ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn vẫn cắm thuốc về lại trong hộp, ngay cả điếu cho mình cũng không hút nữa.
Ôn Chước Ngôn không giải thích vấn đề sức khỏe không tốt.
Chỉ cười: "Tôi cũng được coi như là giống loài quý hiếm."
Lời vừa mới nói xong liền nhìn thấy trước mặt chợt lóe lên một cái gì đó bị Nhiếp Hàn Sơn ném tới, Ôn Chước Ngôn tay nhanh mắt lẹ đỡ được, mở tay ra thì hóa ra là một viên kẹo.
"Giống loài quý hiếm, thúc thúc mời nhóc ăn kẹo."
"......"
Cảm thấy thái độ của Nhiếp Hàn Sơn đối với mình đã thay đổi, trái tim Ôn Chước Ngôn nhẹ bẫng tựa một đóa hoa rơi trôi nổi trên mặt nước. Tuy nói sự lạnh nhạt trước đây của Nhiếp Hàn Sơn có chút kỳ quái, thậm chí khiến người ta khó chịu hệt cái như cái diện mạo mới nhìn đã làm người ta muốn quên đi của lần đầu gặp mặt kia. Nhưng trên thực tế cảm giác này có lẽ đã theo mùi chua của bún ốc bay đi mất rồi. Gặp lại cùng lắm mới chỉ nửa ngày, thế nhưng sự bồn chồn dường như lại trỗi dậy.
Chẳng qua hai người họ, chẳng những đặt hẳn một phòng riêng, còn gọi một bàn thức ăn chật cứng nữa. Loại nhà giàu mới nổi như Nhiếp Hàn Sơn thế này, chỉ còn kèm viết bốn chữ "Ông đây có tiền" lên mặt rồi đi rêu rao khắp nơi thôi.
Thế nhưng tay nhà giàu mới nổi này, một khi đã mở máy hát, còn đáng yêu hơn cả trong tưởng tượng của cậu.
Nhiếp Hàn Sơn quả nhiên là giỏi xã giao, chỉ cần hắn muốn thì không khí tuyệt đối sẽ không tẻ ngắt. Chủ đề chính chủ yếu là về hắn và nhóm Giải Tư, Thịnh Mẫn Hoa. Đây đều là người cả hai quen biết nên nói mãi cũng không thấy chán. Có thể nghe ra Nhiếp Hàn Sơn rất thích chơi đùa lại ra tay hào phóng, nhóm Thịnh Mẫn Hoa không thích hắn mới là lạ. Mà Giải Tư, Ôn Chước Ngôn tiếp xúc với y hai học kỳ, mối quan hệ với y thì không bằng nhóm thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh nhưng cũng chẳng kém, thấy y cũng là người hướng ngoại, cũng khá giống với Nhiếp Hàn Sơn. Về bên đối tác của Nhiếp Hàn Sơn thì hắn cũng thuận miệng nhắc qua một chút, chính là người vừa nói là nghiện thuốc, Quan Hạc. Ba người bọn họ khá là thân thiết nhưng Quan Hạc có vẻ không hay tiếp xúc với sinh viên lắm.
Nồi bốc khói nóng hổi, canh lăn tăn, mặc dù không đụng đến rượu, nhưng khuôn mặt của Nhiếp Hàn Sơn và Ôn Chước Ngôn có chút đỏ lên, nhất là Ôn Chước Ngôn — có lẽ là vì gương mặt trắng nõn nên càng dễ lộ. Cảm thấy vẻ mặt của Nhiếp Hàn Sơn có chút thay đổi, cậu bèn như lơ đãng cởi hai cúc áo trên cổ áo sơ mi ra, ánh sáng trong mắt Nhiếp Hàn Sơn chợt chìm xuống, Ôn Chước Ngôn thu lại tầm mắt, ý cười trên mặt càng sâu.
Thứ gì đang treo trong lòng như đã hạ cánh.
Dù sao thì trừ phi bị ám ảnh chi phối, sẽ chẳng ai thèm đi hao tâm tổn sức vì trai thẳng cả.
Bữa cơm kết thúc, Ôn Chước Ngôn cũng là có chút xúc động, "Anh cứ yên tâm cho em đi chụp như thế, chẳng may cuối cùng toàn là đồ bỏ đi thì sao?"
Nhiếp Hàn Sơn nghiễm nhiên: "Nếu đánh cược một phen cũng không dám thì sao anh có thể lăn lộn đến ngày hôm nay chứ?"
Rời khỏi phòng riêng, tâm trí như bừng tỉnh phần nào. Những cảm xúc rộn ràng và hơi nóng đó biến thành nước và sương, lắng xuống và tụ lại thành một vũng nước tĩnh lặng tích tụ trong khoang ngực. Nhiếp Hàn Sơn như lên cơn nghiện thuốc lá, ngậm lấy một điếu trong miệng, chỉ là không có châm lửa. Âm lượng trong xe không lớn, nhạc phát ra là một bài hát của Trương Quốc Vinh. Người tuổi họ dường như phần lớn đều có một tình cảm rất đặc biệt dành cho vị minh tinh quá cố này — Không ngờ có thể nghe một ca khúc như vậy trên xe của Nhiếp Hàn Sơn. Ấn tượng đã được Thịnh Mẫn Hoa xây dựng về hắn xem ra trước mắt còn cần kiểm điểm lại.
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh thật không ngờ cậu sẽ như vậy đấy. Vì sao mà lại không tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh thế?"
Lúc chờ đèn đỏ, Nhiếp Hàn Sơn lấy điếu thuốc trong miệng ra, ném về phía vỉa hè, không quay đầu mà liếc nhìn cậu.
Ôn Chước Ngôn nói: "Lén thích, sau đó thì mua sách tự mình mò mẫm mấy năm. Người chung sở thích hay gì đó... thật ra em không quan tâm lắm. Trùng hợp năm nhất lại vào hội học sinh nên đến năm hai em cũng không đi câu lạc bộ nữa."
Nhiếp Hàn Sơn gật đầu: "Chăm chỉ đến tìm Giải Tư một chút, tốt nghiệp sau này cậu cũng không cần phải lo lắng nữa."
Ôn Chước Ngôn còn tưởng rằng hắn sẽ nói nhận cậu, lại chợt ý thức được giá trị bản thân mình.
Vì thế cũng không nói đến việc cậu thật ra muốn tìm một công việc theo hướng copywriting.
Trên đường đi, Ôn Chước Ngôn đột nhiên nhớ đến những lời hỏi thăm của Đỗ Phàm Phàm về Nhiếp Hàn Sơn, thế là nhắc tới hôm đi hô hào nọ.
"Nhiếp ca, sau này anh tốt nhất là đừng đi giúp người ta hô hào nữa, chẳng may có ai thích phải anh thì không phải anh đắc tội à?"
Tuy là một câu nói đùa nhưng đạo lý vẫn phải có. Lần này vì Thịnh Mẫn Hoa cũng không quan tâm Đỗ Phàm Phàm lắm nên chuyện mới không ảnh hưởng gì đến Nhiếp Hàn Sơn — Mặc dù Thịnh Mẫn Hoa cũng chẳng thể làm gì ông chủ Nhiếp, nhưng anh em bạn bè với nhau, nếu Thịnh Mẫn Hoa là người vô lý thì kiểu gì tình cảm cũng bị sứt mẻ.
"Anh đẹp trai đến vậy sao?" Nhiếp Hàn Sơn nói.
Ôn Chước Ngôn nói: "Còn không phải sao? Em đứng chung với anh mà cũng thấy có áp lực tâm lý."
Nhiếp Hàn Sơn quay đầu vội vàng thoáng nhìn cậu, lười nhác nở một nụ cười.
Giây lát sau, cuộc đối thoại đã thay đổi: "Anh nói thật nhé. Nhóc đừng có bán đứng anh đấy."
Ôn Chước Ngôn cười nói: "Tạm thời em không thiếu tiền."
Nhiếp Hàn Sơn hình như có cười mắng cậu một câu, giọng nói rất khẽ, cậu còn chưa kịp hiểu thì hắn đã nói tiếp: "Thật ra anh chỉ muốn xem tên nhóc này có bị người ta hất nước bẩn không thôi."
Ôn Chước Ngôn: "......"
"Cho nên hai lần đầu anh đều chăm chú nhìn chằm chằm cửa sổ. Kết quả là cuối cùng lại bị cậu lây bệnh, cắm đầu vào điện thoại." Nhiếp Hàn Sơn nói, "Thiếu nữ ngoan hiền, nước hắt không phải nước bẩn nhưng lại rất lạnh."
Ôn Chước Ngôn im lặng một lúc: "Thôi không nói nữa. Bữa sau đổi thành em mời anh đi ăn đi."
Nhiếp Hàn Sơn nói: "Anh sẽ nhớ kỹ."
Lần này Ôn Chước Ngôn không nhịn được, nhếch miệng cười rộ lên.
Nhiếp Hàn Sơn trở nên thích thú: "Chọc nhóc cười dễ như vậy sao?"
Vậy tại sao ngay từ đầu anh không chọc em nhiều hơn chút đi? Ôn Chước Ngôn nghĩ.
Sau đó cậu chỉ cười không nói gì. Lông mi cậu rất dài, lúc cười cứ rung rung, nhấp nháy.
Lúc cậu im lặng, Nhiếp Hàn Sơn thế nhưng lại nghiêm túc làm vài câu tổng kết: "Mấy đứa ấy, nói dễ nghe thì là niên thiếu khinh cuồng, nói khó nghe chính là cứng đầu bảo thủ, mới làm được chút gì đó liền cho mình là đúng, là khôn ngoan."
Ôn Chước Ngôn lại càng cười, qua hồi lâu mới tự biện bạch cho mình: "Đừng tính cả em làm gì, em thấy mình vẫn còn ngốc lắm."
Nhưng những người như họ, vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ có băn khoăn như vậy.
Có chừng có mực, hai người sau đó không tiếp tục chọc ngoáy nhau nữa. Mà Nhiếp Hàn Sơn cũng chẳng nói gì nữa, có lẽ là hắn cảm thấy có một kẻ ngốc đang ngồi bên mình. Ôn Chước Ngôn thật ra không có thích cười như vậy, chỉ là lúc vui vẻ, nghe thấy gì cậu cũng thấy buồn cười.