Hạ Tử Yên lắn qua lộn lại thế nào cũng không ngủ được, nhìn lên đồng hồ đã hơn mười một giờ rồi..Anh vẫn chưa về..
Bất ngờ nghe tiếng xe dưới lầu, Hạ Tử Yên chạy đến cửa sổ lén mở rèm ra nhìn, thấy Kim Hạ đang dìu Trình Hạo Nhiên từ xe bước ra, hình như anh uống rất nhiều tài xế phải chạy đến đỡ phụ...
Hạ Tử Yên nhìn Kim Hạ và anh ép sát vào nhau trong lòng không nén nổi tức giận..
Dám để phụ nữ đưa về..
Dù là tức giận nhưng cô vẫn còn tỉnh táo để hiểu rõ người đàn ông đấy là của ai..
Hạ Tử Yên hậm hực mở cánh cửa phòng đi xuống lầu...
Lúc này Kim Hạ đang cùng tài xế dìu anh bước vào...
Kim Hạ ngẩng đầu thấy Hạ Tử Yên đang đứng ngay cầu thang..cô ta mỉm cười..
- Hôm nay Nhiên uống hơi nhiều..Phòng của anh ấy ở đâu, để chị đưa anh ấy lên..
- Không cần
Đây là không gian của cô và Trình Hạo Nhiên..Ai cho cô ta tự tiện...Cô đứng đây xem cô là người vô hình à.
Kim Hạ cau mày nhìn Hạ Tử Yên...
Nghe tiếng nói quen thuộc Trình Hạo Nhiên lúc này mở mắt ra nhìn thấy cô gái của mình đang đứng trước mặt..
- Yên Yên
Anh loạng choạng đẩy Kim Hạ và người tài xế ra, bước đến ôm lấy Hạ Tử Yên..Vì say rượu sợ anh ngã cô dang tay ôm anh vào lòng cả cơ thể anh đè lên người cô, thật là nặng...
- Yên Yên
Đầu anh gục xuống vai cô không ngừng lẫm bẫm tên cô...
Nhìn sắc mắt cứng ngắt của Kim Hạ..Hạ Tử Yên nói..
- Cám ơn chị đã đưa anh ấy về...Tài xế Trần giúp tôi đưa anh ấy lên phòng
Một mình cô không thể nào đưa tên say rượu này lên được..
Tài xế liền đi đến phụ Hạ Tử Yên một tay...
Kim Hạ hai tay nắm chặt ánh mắt không rời khỏi Trình Hạo Nhiên..
- Cám ơn anh
Tài xế gật đầu liền ra ngoài khép cửa lại..
Hạ Tử Yên nhìn người đàn ông nằm trên giường, thở dài đi vào phòng tắm,lấy một chiếc khăn nhúng lấy nước ấm vắt khô, quay lại ngồi lên giường lau mặt cho anh..
Bàn tay nhỏ cởi từng nút áo, chiếc áo nhanh chóng được cô cởi ra, cô tỉ mỉ lau người cho anh dễ chịu...
Lúc này Trình Hạo Nhiên bất ngờ mở mắt ra, anh nằm đó chăm chú nhìn Hạ Tử Yên..
Cô có chút chột dạ vì hai người còn giận nhau lại còn giúp anh lau mình..
Hạ Tử Yên muốn đứng dậy lãng đi cho đỡ xấu hổ bàn tay liền bị Trình Hạo Nhiên kéo lấy, cô mất trọng tâm ngã lên mình anh..
Trừng mắt nhìn anh, Ánh mắt Trình Hạo Nhiên còn ngấm chất mông lung nhìn càng quyến rũ..Anh xoay mặt cô lại hôn lên môi cô, hòa trong nụ hôn là tiếng lẫm bẫm không rõ lời..
- Yên Yên
Hạ Tử Yên cảm thấy mình vô dụng, cô không có ý muốn đẩy anh ra, cô thật sự quá yêu người đàn ông này, cái gì cũng có thể xí xóa được, cô buông lỏng thân mình...
Ôm lấy anh đáp lại nụ hôn của anh, môi lưỡi quấn quýt không rời..Trình Hạo Nhiên xoay người, đặt cô dưới thân, mắt anh nhắm nghiền say mê hôn khắp người cô...
Bàn tay hung hăng kéo lấy áo ngủ cô xuống lộ ra nơi tròn đầy mềm mại..Anh liền hé miệng ngậm lấy mút thỏa thích..
- Ừm...
Hạ Tử Yên tay ôm lấy đầu anh ngã đầu ra sau rên lên...
Anh rất nhanh chóng cởi quần mình ra khi, lôi kéo chiếc quần lót của cô quăng xuống thảm, cô còn chưa chuẩn bị anh đã đi vào..
- A..nhẹ..nhẹ một chút
Anh ôm lấy cô vùi mặt vào cổ cô không ngừng hôn liếm..Phía dưới ra vào liên tục, mỗi lần thúc vào vừa sâu vừa mạnh...
- A..Ư...Nhiên..em....ư
Hạ Tử Yên như chiếc lá trôi bập bềnh trên sông cô ôm lấy cơ thể cường tráng của anh, nương theo từng sức mạnh khổng lồ của anh trong cơ thể mình...
Lúc này Trình Hạo Nhiên đặt chân cô lên vai anh, anh ôm lấy khuôn mặt ửng đó lấm tấm mồ hôi âu yếm vuốt ve..
- Anh yêu em..Yên Yên
Rồi hôn cô ngấu nghiến như thể muốn nuốt cô vào bụng..
Ánh trăng ngoài cửa sổ bị mây đen che lấp, bên trong căn phòng nhiệt độ ngày càng nóng lên..Tiếng người con gái không ngừng nức nở hòa vào tiếng thở dốc của người đàn ông, khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai đến khi trời gần sáng mọi thứ mới trở nên yên ổn trở lại...
Kim Hạ được tài xế Trình Hạo Nhiên đưa về nhưng không cam lòng, ngẩng mặt nhìn lên ánh đèn còn sáng ở cửa sổ..Hai tay cô ta nắm chặt rồi mới ngồi vào xe..
Trong lòng căm hận nghĩ thầm..
Hạ Tử Yên! cô là gì mà dám lên mặt với cô ta..
Hãy chờ đấy..Không còn xa nữa đâu nữ chủ nhân của căn nhà này sẽ là cô ta, việc đầu tiên Kim Hạ này sẽ làm là tống cổ Hạ Tử Yên ra ngoài đường..
Kim Hạ cười nhạt, các người đơn giản nghĩ tôi là con rối sao..Muốn tôi làm gì là tôi làm đó à..!