Chu Canh Minh cảm thấy gần đây trạng thái tinh thần của mình rất không ổn, ngủ cũng không ngon giấc cứ chập chờn thao thức.
Hai ngày trước còn miễn cưỡng ngủ được mấy tiếng nhưng cả đêm hôm qua anh thật sự không ngủ được.
Bị Diệp Khúc Đào chọc tức đến mức không ngủ được.
Vì vậy anh cứ trừng mắt đến rạng sáng, xưa nay chất lượng giấc ngủ của anh rất tốt, anh chưa từng như vậy.
Nhưng ngày hôm qua quả thực anh tức đến mức không ngủ được, vừa thấy trời tờ mờ sáng là thức dậy cạo râu, rửa mặt, tâm trạng anh dường như buồn bã không ít.
Anh thì cả người bi thương, Diệp Khúc Đào ngược lại vô cùng thoải mái.
Cô còn đặc biệt dậy sớm trang điểm.
Hôm nay cả hai xin nghỉ, anh và cô đi tìm nhà mới.
Khi Chu Canh Minh ra khỏi phòng trùng hợp Diệp Khúc Đào cũng vừa đi ra.
Anh nhìn cô dường như không thấy cô có dấu hiệu hồi tâm chuyển ý nên không ép nữa, nói: "Xuống tầng ăn sáng rồi hẵng đi."
Diệp Khúc Đào: "Không ăn, đi tìm nhà luôn đi."
Chu Canh Minh tức giận: "Em vội vàng muốn rời đi vậy sao, giờ này em có đi thì bên môi giới cũng chưa làm việc, ăn bữa cơm chia tay cũng không được?"
Diệp Khúc Đào: "..."
Nghe anh nói vậy, bữa cơm này lại có chút ý nghĩa.
Vì vậy Diệp Khúc Đào đi cùng anh xuống quán ăn ở dưới nhà, đây là lần cuối cùng hai người ăn chung bàn.
Diệp Khúc Đào gọi một phần hoành thánh, bánh quẩy và sữa đậu nành.
Chu Canh Minh biết cô đói mắt hơn đói lòng, cô gọi nhiều món như vậy chắc chắn không ăn hết nên anh chỉ gọi thêm một phần hoành thánh.
Diệp Khúc Đào cảm thấy bữa sáng của anh thật nhạt nhẽo, bánh quẩy và sữa đậu nành cô vẫn ăn và uống bình thường nhưng với hoành thánh cô chỉ ăn một chút là không ăn được nữa.
Cô ngừng ăn, lau miệng.
Chu Canh Minh cũng đã ăn xong phần của mình, thấy Diệp Khúc Đào không ăn nữa thì theo thói quen anh lấy bát của cô ăn nốt phần còn thừa.
Đột nhiên Diệp Khúc Đào cản lại: "Đừng chạm vào đồ của em, nam nữ thụ thụ bất thân anh không biết à."
Chu Canh Minh bị lời nói của cô chọc tức đến bật cười: "Diệp Khúc Đào, chúng ta ăn nước miếng của nhau còn ít à, em còn ngại mấy cái này?"
Diệp Khúc Đào cầm lấy bát, không muốn đưa cho anh, cô phân chia rõ ràng: “Đó là hồi trước, bây giờ chúng ta chia tay rồi thì không nên liên quan gì đến nhau nữa, nếu anh ăn của em thì anh là tên biến thái, kẻ lưu manh!”
Chu Canh Minh: “…”
Anh cũng không muốn vô duyên vô cớ bị coi là kẻ lưu manh nên chẳng nhúc nhích nữa.
Diệp Khúc Đào nhìn anh bất động, hai người ăn xong, đến lúc phải đi rồi.
Chu Canh Minh đến quầy thanh toán, phần ăn của hai người anh đã được tính tiền. Diệp Khúc Đào nhìn giá trên thực đơn rồi tính toán rõ ràng, một chén hoành thánh mười đồng, sữa đậu nành và bánh quẩy mỗi thứ giá ba đồng.
Cô chuyển cho Chu Canh Minh mười sáu đồng.
“Tiền ăn sáng của em, trả anh đó.”
Bàn tay cầm điện thoại của anh khựng lại: “… Diệp Khúc Đào, có mấy đồng em cũng phải rạch ròi với anh?”
Diệp Khúc Đào: “Đương nhiên, không nợ nần nhau mới tốt. Anh nhận nhanh lên đừng để em lấn cấn, em không muốn nợ anh đâu.”
Chu Canh Minh: “…”
Cuối cùng Chu Canh Minh vẫn không nhận, Diệp Khúc Đào cũng mặc kệ, dù sao cô cũng chuyển rồi.”
Sau khi Diệp Khúc Đào lên xe thì nói địa chỉ cho anh.
Tối qua cô đã nói với bên môi giới hôm nay mình sẽ qua xem nhà.
Hầu hết những người tìm đều là những người muốn thuê nhà chung, những người sống gần đây chắc muốn trả hơn hai ngàn nhân dân tệ để thuê một căn nhà ở chung tốt như vậy, ba người có thể ở cùng nhau.
Nhưng Chu Canh Minh không đưa cô đến địa chỉ cô chọn mà đưa cô đến một chỗ khác, vừa đến người môi giới đã ra đón.
Khi dẫn bọn họ vào, Chu Canh Minh nói anh tìm được mấy chỗ, Diệp Khúc Đào cũng đi theo xem.
Chỗ này ở gần thành phố, hơn nữa còn là chung cư đơn nên giá cả chắc chắn không “dễ thở”.
Nơi thuê nhà này đã được Chu Canh Minh kiểm tra.
Người môi giới nhiệt tình giới thiệu, Diệp Khúc Đào vừa nghe đã biết không rẻ.
Đến lúc hỏi bao nhiêu tiền, người môi giới nói 2000.
Diệp Khúc Đào cảm thấy Chu Canh Minh và người môi giới coi cô là đồ ngốc.
Chắc cô nhìn ngốc lắm mới tin căn nhà tốt như này chỉ cần 2000 đồng.
“Chu Canh Minh anh đang sỉ nhục tôi à, anh tưởng tôi không biết gì sao cái nhà này anh trả tiền đúng không, ít nhất cũng phải 6000.”
Chu Canh Minh: “Nơi này vị trí tốt cũng khá an toàn, một mình em ở đây cũng thoải mái hơn, thuê chung với người khác không an toàn lắm, nếu các cô ấy dẫn bạn trai về thì sao? Nếu phải ở ghép với đàn ông thì sao?”
Diệp Khúc Đào cạn lời: “Chúng ta chia tay rồi, anh cứ phải nhúng tay vào làm gì? Chỗ nào em cũng ở được, hơn nữa không phải em chưa từng ở ghép, em luôn ở với con gái và thống nhất không dẫn đàn ông về nhà.”
Chu Canh Minh: “Tốt xấu gì chúng ta cũng ở bên nhau lâu như vậy, số tiền này anh trả không được sao? Em cứ phải tính toán rõ ràng với anh như thế à.”
Diệp Khúc Đào biết cô không nên tin tưởng anh, đáng lẽ cô nên tự tìm nhà.
Cô nói lời cảm ơn với người môi giới rồi xoay người đi luôn.
Chu Canh Minh cũng đuổi theo vào thang máy.
Diệp Khúc Đào càng tức giận.
Chu Canh Minh thật sự không biết cô muốn gì, thuê nhà cho cô cô lại không cần.
Hai người đứng trong thang máy cả hai im lặng không nói lời nào, đến khi xuống tầng Diệp Khúc Đào mới nói rõ với anh: “Chu Canh Minh, nếu anh thật sự muốn tìm nhà giúp em thì hãy đưa em đến chỗ em muốn, nếu không em tự gọi taxi.”
Đây là lần đầu tiên Chu Canh Minh bất lực trước một người phụ nữ, nhưng anh chỉ có một người phụ nữ là cô.
Thật không ngờ đến tuổi này anh vẫn gặp chuyện không mong muốn.
Chu Canh Minh không muốn chọc giận cô nữa nên đành ngoan ngoãn đưa cô đến đúng địa chỉ.
Tuy anh đưa cô đi nhưng mà… thật sự miễn cưỡng đồng ý để cô thuê chỗ như này để ở.
Ba người thuê chung.
Tuy rằng đều là con gái nhưng có chút hỗn tạp.
Hơn nữa nhà này chỉ có một nhà vệ sinh.
Phòng ngủ chính đã có người ở.
Vì vậy chỉ có thể ngủ phòng bên cạnh, đương nhiên giá cả cũng rẻ hơn, hai ngàn năm trăm.
Diệp Khúc Đào cảm thấy nhà cô chọn khá ổn.
Tuy rằng không thể so với căn hộ xa hoa của Chu Canh Minh nhưng nhà ở đoạn đường tốt như vậy có thể thuê được với giá đó thật không tồi chút nào. Hơn nữa đều là con gái, mọi người cũng rất sạch sẽ.
Vì vậy cô đồng ý thuê ngay.
Kí hợp đồng luôn.
Còn Chu Canh Minh vẫn nhíu mày từ khi vào cửa.
Anh không thích cô ở chỗ này lắm nhưng chẳng còn cách nào.
Tất cả đều do cô quyết định.
Cả quãng đường trở về Chu Canh Minh đều rầu rĩ không vui.
Diệp Khúc Đào không muốn phiền anh giúp cô chuyển đồ nên đã gọi điện cho công ty chuyển nhà, lúc về đến nơi thì bên vận chuyển cũng đã tới, họ bắt đầu chuyển đồ dùng xuống dưới tầng.
Chu Canh Minh vốn định giúp cô nhưng hết cách, Diệp Khúc Đào đã gọi cho công ty chuyển nhà rồi.
Anh chỉ có thể đen mặt quan sát đội vận chuyển mang đồ của cô khỏi nhà mình.
Sau khi Diệp Khúc Đào lấy hết đồ của mình thì cô trả chìa khóa lại cho anh.
Bằng đôi mắt đỏ Chu Canh Minh nhìn cô, không biết vì anh bị chọc tức hay đêm qua anh ngủ không yên, trong mắt anh đã xuất hiện tơ máu.
Diệp Khúc Đào trả chìa khóa cho anh xong thì đi cùng công ty chuyển nhà luôn.
Cô đi rất dứt khoát, thậm chí còn nói lời chào Chu Canh Minh: “Bai bai, bạn trai cũ.”
Chu Canh Minh: “…”
Thật ra gần đây giấc ngủ của Diệp Khúc Đào không tốt lắm, cô đã quen có Chu Canh Minh ngủ bên cạnh nên lúc không được ôm anh ngủ, cô thấy không được thoải mái.
Vì vậy cô thường thức đêm, buổi tối hôm đầu tiên rời khỏi nhà anh cô mất ngủ, nên không có tinh thần làm việc, cô phải uống melatonin mới miễn cưỡng ngủ được, trời sáng vẫn thấy hơi đau lòng. Có thể là do thích anh quá lâu, mất hai năm sống bên anh mà cuối cùng anh và cô vẫn không thể kết hôn.
Đây là đoạn tình cảm đầu tiên trong đời cô, lần đầu tiên chia tay người mình thích lâu như vậy, cuộc chia tay thất bại thảm hại.
Nhưng cơn đau dài đáng sợ hơn cơn đau ngắn, bây giờ khó chịu thì sau này sẽ tốt hơn thôi.
Diệp Khúc Đào bắt đầu cuộc sống mới, hôm nay cô cũng dậy sớm trang điểm, dưới chỗ cô ở có một cửa hàng tiện lợi.
Cô mua bánh sandwich và một ly cà phê đến văn phòng ăn.
Hôm nay cô đến sớm mười phút, ga tàu điện ngầm ngay ngoài cửa, đi hai trạm là đến cơ quan.
Khi cô đến, đồng nghiệp nhìn thấy cô nhưng không nhìn thấy Chu Canh Minh.
Có người tò mò hỏi cô: “Trợ lí Diệp, hôm nay sao cô không đến cùng với phó giám đốc sở Chu?”
Hai người bọn họ tuy rằng chân trước chân sau đến công ty nhưng mỗi ngày đều đi chung, ai cũng biết bọn họ đi làm tan tầm cùng nhau nhưng bây giờ lại chỉ nhìn thấy cô mà không thấy Chu Canh Minh.
Diệp Khúc Đào đang định giải thích rằng cô và Chu Canh Minh đã chia tay thì anh đã đến rồi.
Đồng nghiệp nhìn thấy anh thì không nói chuyện nữa.
Không phải người ta đến rồi đây à?
Trên tay Chu Canh Minh cầm theo một bình giữ nhiệt.
Bên trong là nước đường đỏ.
Diệp Khúc Đào vẫn đang trong thời gian hành kinh, năm ngày đầu khá nhiều, 2 ngày sau ít dần, tròn bảy ngày mới hết hẳn.
Anh dường như đang lấy lòng cô, lúc đi vào anh đặt bình giữ nhiệt trước chỗ ngồi của Diệp Khúc Đào.
“Nước đường đỏ.”
Diệp Khúc Đào nghe vậy thì từ chối thẳng luôn: “Phó giám đốc sở Chu, phiền anh lấy đồ về đi.”
Chu Canh Minh: “… Nhưng anh làm cho em mà.”
Diệp Khúc Đào không quan tâm: “Đây không phải đồ của em, anh mang đi đi. Chúng ta đã chia tay, anh không phải mang thứ gì cho em hết, chỗ này là văn phòng đừng để người khác hiểu lầm, sau này chúng ta chỉ nói chuyện công việc. Mấy món đồ này anh đừng cho em, vô công bất thụ lộc!”
Cảnh Duy đúng lúc đi vào, nghe vậy vô cùng sửng sốt, những người khác cũng vậy.