Hai người sáp lại rất gần, Diệp Khúc Đào nghe rõ hết lời nói của Chu Canh Minh.
Nghe anh nói muốn theo đuổi cô, Diệp Khúc Đào có chút thẫn thờ, sau khi phản ứng lại mới đẩy anh ra.
Anh có bệnh à, đã chia tay rồi.
Anh nói những lời này để làm gì?
Còn nói muốn theo đuổi cô?
“Anh có bệnh à Chu Canh Minh, hay là anh nghe không hiểu tiếng người? Em nói rồi, chúng ta đã chia tay, không còn chút quan hệ nào nữa, anh theo đuổi em làm gì?”
Chu Canh Minh không ngờ phản ứng của cô lại kịch liệt như vậy, đột nhiên bị đẩy ra khiến anh lùi về sau vài bước, nhìn dáng vẻ không chút tin tưởng của Diệp Khúc Đào, anh dùng giọng nói dịu dàng giải thích: “Đúng là đã chia tay rồi, nhưng anh không muốn chia tay, cho nên mới muốn theo đuổi lại em một lần nữa, không ai nói chia tay rồi thì không thể theo đuổi lại bạn gái cũ.”
Diệp Khúc Đào bị nghẹn đến cạn lời.
Không muốn phản ứng lại anh nữa.
Cô sửa sang lại quần áo của mình xong rồi chuẩn bị đi ra ngoài. Cô không thể ở trong này quá lâu được, nếu bị các đồng nghiệp thấy được lại suy đoán lung tung không biết cô làm gì trong đây, như vậy không ổn lắm.
Diệp Khúc Đào hơi hoảng loạn, khi chuẩn bị đi ra đến ngoài rồi, cô lại nhìn thoáng qua Chu Canh Minh.
Còn chưa ra ngoài được.
Bây giờ quần áo Chu Canh Minh không chỉnh tề, nếu lúc cô mở cửa mà bị ai nhìn thấy thì lại tưởng hai người họ làm chuyện không đứng đắn trong đây nữa.
Diệp Khúc Đào gọi anh: “Anh mặc quần áo đàng hoàng lại lên, lát nữa em mở cửa mà bị người khác nhìn thấy là tiêu đó.”
Chu Canh Minh nghe được mấy lời này thì mới bắt đầu ung dung thong thả sửa sang lại áo sơ mi, chậm rãi cài cúc áo.
Động tác của anh quá chậm chạp khiến Diệp Khúc Đào hận không thể làm thay anh.
Anh cố ý đúng không, động tác sửa sang chậm chạp như vậy làm cô muốn ra ngoài cũng không được.
“Anh nhanh lên.”
Chu Canh Minh thấy cô thúc giục, lúc này mới đẩy nhanh tốc độ hơn, nhưng kỳ lạ chính là, nhìn anh sửa sang lại cúc áo sơ mi khiến Diệp Khúc Đào có cảm giác dáng vẻ hai người bây giờ giống như vừa yêu đương vụng trộm trong văn phòng xong, đang sửa sang lại vẻ ngoài vậy.
Diệp Khúc Đào thấy anh đã làm xong, chuẩn bị đi ra ngoài thì Chu Canh Minh lại gọi cô lại: “Chờ một chút, trợ lý Diệp, kêu Lý Mạch vào đây.”
Diệp Khúc Đào nghe thấy tên người này xong thì cảm thấy có gì đó sai sai, không biết anh muốn bày ra trò gì, nhưng vẫn nghe lời làm theo, đi ra ngoài kêu Lý Mạch vào.
Mấy ngày nay tâm trạng Lý Mạch rất thấp thỏm, chủ yếu là vì sau sự kiện lần trước, phó giám đốc sở Chu vẫn luôn không có hành động nào tiếp theo cả.
Không lâu sau, phó giám đốc sở Chu và Diệp Khúc Đào chia tay, cô ta càng sợ hãi hơn, lo là do cô ta và sự kiện kia dẫn đến việc hai người họ chia tay, cô ta sợ bị cấp trên trừng phạt.
Không nghĩ tới thứ nên tới vẫn phải tới, Lý Mạch thấy Diệp Khúc Đào kêu cô ta vào thì càng căng thẳng hơn.
Diệp Khúc Đào cũng rất tò mò, không biết kêu cô ta vào làm gì.
Một lúc lâu sau mới thấy cô ta ra ngoài, nhưng lại là vừa đi vừa khóc.
Chu Canh Minh bảo cô ta vào là vì muốn chuyển cô ta đi.
Cô ta chỉ vừa thăng chức không lâu mà đã bị giáng chức rồi, hơn nữa chức vị còn không bằng trước kia, bị chuyển đến đơn vị cấp huyện.
Cô ta không muốn rời khỏi đây.
Cô ta tốn hết công sức mới thi vào đây được, giờ lại bị chuyển đi đơn vị cấp huyện, cô ta không cam tâm.
Chu Canh Minh trực tiếp thông báo cho cô ta, cô ta lại khóc lóc hỏi: “Phó giám đốc sở Chu, có phải vì chuyện tài liệu đưa cho bộ phận Tài vụ bị mất một tờ cấp trên ký tên lần trước không, tôi đã nói rồi… Tôi đưa cho trợ lý Diệp, là trợ lý Diệp làm mất nó, không liên quan đến tôi, không thể bởi vì cô ấy là bạn gái của anh mà anh lại thiên bị cô ấy được.”
Chu Canh Minh không có hứng thú nhìn cô ta khóc lóc, không kiên nhẫn cắt ngang lời cô ta: “Chuyển cô đi không phải vì bất kỳ nguyên nhân nào khác mà là vì cô làm việc không nghiêm túc, gặp chuyện không nghĩ phải giải quyết thế nào mà là trốn trách trách nhiệm. Cô đưa tài liệu cho trợ lý Diệp, cô ấy giúp cô giao, nhưng đó vốn dĩ không phải là việc của cô à, cô giao cho người khác làm thì cho dù người khác mắc sai lầm, vậy đó cũng là lỗi của cô. Hơn nữa tôi đã kiểm tra camera rồi, sau khi cô giao tài liệu cho trợ lý Diệp, trong khoảng thời gian trợ lý Diệp đi giao tài liệu cho bộ Tài vụ, cô ấy chưa từng động vào tài liệu, cũng không làm tài liệu rơi xuống đất lần nào, cũng tức là, trước khi cô đưa tài liệu cho trợ lý Diệp thì trang ký tên đã bị mất rồi.”
Nghe thấy lời này xong sắc mặt Lý Mạch suy sụp trong nháy mắt, mặt cô ta trắng bệch.
Cô ta luống cuống: “Camera… Không phải đã bị hỏng rồi sao?”
Chu Canh Minh: “Đúng là một ngày trước đó camera đã bị hỏng, nhưng trong ngày hôm đó nó cũng được sửa xong rồi, chỉ là công nhân chưa nói thôi. Lúc tôi đi kiểm tra thì nó đã được sửa xong, cô muốn chứng cứ, tôi cũng có thể cho cô xem chứng cứ. Lý Mạch, phạm sai lầm phải biết gánh vác trách nhiệm, đây là đạo lý mà ngay cả một đứa trẻ cũng hiểu, vậy mà đến bây giờ cô còn muốn thoái thác hả?”