Chiếc xe bóng loáng chặng đường hai người vô tình làm cô hoảng hốt ngã vào người bác sĩ Lăng Đức, còn anh do phản xạ liền vương tay đỡ lấy cô cảnh đó làm cho người trong xe nở một nụ cười lạnh.
"Bác sĩ Niệm cô không sao chứ?" Anh hơi luyến tiếc.
"Tôi không sao"
"Ôm ấp đủ rồi đó trốn ra đây ôm nhân tình à"Người trên xe cuối cùng cũng bước xuống gương mặt lạnh như băng tiến lại hai người.
"Là anh... anh... à..., tôi không... có trốn đâu amh đừng nghĩ vậy đây là bác sĩ Đức chung khoa với tôi" cô thấy hắn thì sợ hãi kèm theo gương mặt hắn càng làm cô lạnh cả sóng lưng.
"Người của tôi không thích ai chạm vào" nói rồi hắn kéo cô vào người,
"Bạn trai cô à?"bác sĩ Lăng Đức nãy giờ nhìn họ đối thoại cuối cùng cũng lên tiếng.
"Không phải đâu, hắn là...."
"Là chồng mới đúng nhỉ?" Hắn nâng gương mặt cô lên.
"Không phải, hắn là bạn tôi thôi" cô kiên quyết trả lời.
"Tôi cho em nói lại đấy!!!" Lần này hắn tức giận thật rồi.
"Đau..." mặt cô trắng bệt, sức của Dương Thế Minh rất mạnh, nắm cổ tay cô làm cô ngỡ mình sắp bị bóp vỡ vụn.
"À.. à... anh ta là.... bạn... tôi " cố phản đối gạt tay hắn nhưng cô vẫn ấp úng kiên quyết.
"Được!! Vậy tôi biến em thành vợ tôi ngay tức khắc " nói rồi hắn bế ngang cô quăng vào xe mặc cho anh đứng cố cản lại hắn cứ thế mà láy xe với tốc độ kinh khủng.
Chỉ trong năm phút đã về đến căn biệt thự hắn, không thương tiếc ôm cô lên phòng quăng cô lên chiếc giường êm ái, sau đó đè lên người cô làm cả cơ thể cô và hắn dính vào nhau.
"Ưm...."thân thể cường tráng cùng hơi thở dồn dập và hạ thân ở dưới đang biểu hiện quá rõ ràng làm cho Hoàng Ngọc Niệm hoảng sợ thốt lên.
"Định trốn còn đi với nhân tình ôm ấp ư? Nếu hắn mà biết khi làm với tôi em rên rỉ cỡ nào thì sẽ nghĩ sao?"
Dương Thế Minh nói một cách trắng trợn, bàn tay bắt đầu không để yên lần đến vuốt ve bờ mông cô qua lớp vải mỏng là cô khẽ rùng mình.
"Anh.... đừng...." cô đẩy bàn tay hắn ra khỏi cơ thể mình.
[.....]
Hắn không có dấu hiệu dừng lại mà tiếp tục trượt xuống rồi tiến vào váy của cô lần dò tìm kiếm.
"Không.... đừng làm như vậy" cả người cô mềm nhũn nắm chặt ga giường.
ngón giữa của hắn cũng gạt ra lớp quần mỏng manh, ngang ngược chen vào lối vào mềm mại kia.Theo động tác của hắn, thân thể mảnh khảnh của Hoàng Ngọc Niệm run mạnh lên. Nhưng trái tim thì đang từng chút từng chút chìm xuống đáy cốc. Lạnh đến thấu xương.
Nước mắt bỗng dưng trào ra, cô đột nhiên dùng sức đẩy hắn, "Anh tránh ra! Tránh ra! Đùng đụng vào tôi!"
"Em muốn tôi không đụng vào em? Nhưng mà, nơi này của em lại không nghĩ như vậy...." Ngón tay tàn ác của Dương Thế Minh vẫn còn ở lại trong cơ thể cô.
Cô giãy giụa càng nhiều thì hắn càng cho vào càng sâu hơn. Thậm chí còn tùy ý khuấy đảo làm cho nó co rút.... bị hắn làm cho ngay cả hơi sức đẩy hắn ra cũng không có, nhưng vẫn quật cường cắn môi, không cho phép mình kêu ra tiếng.
Hắn càng không muốn bỏ qua cho cô. Ngón tay ở trong cơ thể cô gia tăng tốc độ, bị giam cầm trong không gian chật hẹp, chỉ có thể nghe được tiếng nước nhóc nhách ra vào khiến người nghe cũng phải ngượng. Sợ mình không kiềm chế được hô ra tiếng, cho nên ngay cả thở cũng không dám thở, chỉ vì không muốn hắn được như ý.Một ngón tay còn chưa đủ, lại thêm một cái ngón tay khác trượt vào.
"Ưmh...." Cảm giác được lắp đầy ấy, lại càng cho vào sâu hơn ban nãy, đã khiến Hoàng Ngọc Niệm thật sự không thể chịu được nữa mà bật ra tiếng.Tiếng nước càng trở nên càng vang dội rõ ràng.
Giọng nói khản đặc của Dương Thế Minh hòa lẫn cùng tiếng nước ra vào vang lên: "Tiểu yêu tinh, đây chính là cái em nói không muốn sao? Em có biết chỗ này của em hiện đang hút chặt ngón tay tôi đến cỡ nào không?"
Mặt cô đỏ tới mang tai. Chỉ có cảm giác vô cùng xấu hổ, che mặt lại