“Cô Doãn không có gì đáng lo nữa, chỉ là sợ quá ngất đi thôi, nghỉ ngơi một chút sẽ tỉnh.”
“Được, được, ơn trời ơn đất…” Giọng nói quen thuộc với tiếng khóc vang đến tai cô. Tất cả trở lại trạng thái bình lặng, không còn tiếng gió to, tiếng sóng lớn nữa, cũng không còn tiếng dạy dỗ phẫn nộ đó nữa, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng sụt sùi khe khẽ lúc có lúc không.
Đau đầu quá!
“Thần Tâm, Thần Tâm… Ông ơi, Thần Tâm tỉnh rồi!”
“Thần Tâm, Thần Tâm, con có sao không?”
…
Vừa mở mắt, trước mắt cô là hai gương mặt đầy lo lắng, Thần Tâm đỡ cái đầu đau đến mức sắp nổ tung, lạ lùng hỏi: “Con đang ở đâu đây?”
“Ở bệnh viện.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên trước khi ông Doãn, bà Doãn lên tiếng, nơi phát ra âm thanh đã bị gương mặt quá gần của hai ông bà che khuất.
Doãn Thần Tâm chau mày, Doãn Đông Lâm và Từ Mỹ Vân mới lùi lại, để cô nhìn ra chỗ vừa phát ra âm thanh đó.
Không hề hợp thời, hợp cảnh, khi cô vừa mở mắt ra nhìn, gương mặt không chút biểu cảm nào của Tả Diên Thanh lọt vào tầm mắt cô.
Thần Tâm tối sầm mặt lại: “Cô đến đây làm gì?”.
“Tôi đến làm gì?” Cô ta hừ một tiếng, mặc cho lúc đó Doãn Đông Lâm và Từ Mỹ Vân đều ở đó, hai người mà trong lần gặp mặt trước đây, Quan Cạnh Phong dặn dò cô ta phải để lại ấn tượng tốt đẹp với họ, bây giờ họ đều đang ở đây, nhưng cô ta không còn nghĩ được nhiều như thế nữa.
Tả Diên Thanh rời khỏi cánh cửa, đi đến trước mặt Thần Tâm.
Chẳng có ai có thể biết được cô ta định làm gì, không hề có chút báo trước, hoàn toàn bất ngờ, cô ta đột nhiên giơ tay, tát mạnh lên gương mặt nhợt nhạt của người phụ nữ đang nằm trên giường.
“Bốp!”
“Tiểu Thanh…”
“Tiểu Thanh!” Từ Mỹ Vân hét lên, cho dù trong lòng bà cũng buồn chuyện con gái mình cứng đầu, nhưng dù sao cũng là máu mủ của mình, lại bị người khác cho một cái bạt tay ngay trước mặt mình khiến bà không thể chịu được, “Đừng như vậy, nói thế nào đi nữa Thần Tâm cũng là cô giáo của cháu…”
“Cô ta có giống cô giáo không?” Ánh mắt nghiêm khắc của Tả Diên Thanh nhìn thẳng vào bà Doãn, dưới cái nhìn ngẩn ngơ như khúc gỗ của Thần Tâm, Tả Diên Thanh nghiêm khắc nhìn Từ Mỹ Vân: “Trong hoàn cảnh như vậy còn chạy đến bờ biển, để Cạnh Phong phải chạy theo, chết theo, cô ta làm như vậy có giống một cô giáo không? Doãn Thần Tâm…”
Ánh mắt nghiêm khắc lại quay sang nhìn cô: “Sao cô lại có thể cứng đầu đến như vậy?! Cô biết rõ Cạnh Phong lo lắng cho cô đến mức nào, vậy mà cô còn làm như vậy! Bây giờ thì tốt rồi, anh ấy nằm ở phòng bệnh bên cạnh, cô vui chưa? Hả?”.
Gương mặt trắng bệch của Doãn Thần Tâm vẫn chưa phản ứng lại, cô nhìn miệng Tả Diên Thanh đang động đậy.
Cô ta chưa bao giờ kích động như vậy, bất kể là trong lớp học hay những lần ở bên cạnh Quan Cạnh Phong trước kia, cho dù không hay nói chuyện với Thần Tâm nhưng ít nhất cũng giữ dáng vẻ tôn sư trọng đạo, nhưng giây phút này, Tả Diên Thanh đang trừng mắt nhìn cô như thể mong là có thể rút ra một thứ vũ khí sắc nhọn khiến Thần Tâm vạn tiễn xuyên tim.
Bỗng nhiên, trong đầu cô vụt hiện lên cảnh tượng, mưa to gió lớn trắng trời, tiếng hét phẫn nộ và cả thứ màu đỏ lần cuối cùng hiện lên trong mắt cô và cả tiếng “rầm” đó nữa.
“Quan Cạnh Phong!” Đột nhiên Doãn Thần Tâm ngồi bật dậy, “Cô nói anh ấy bị làm sao? Anh ấy đang ở đâu? Anh ấy rốt cuộc làm sao rồi?”
“Cô có còn quan tâm không?” Tả Diên Thanh trừng mắt nhìn cô, “Đừng có mèo khóc chuột giả từ bi nữa, nếu như cô có lòng, thì có thể giận dỗi với anh ấy trong hoàn cảnh như vậy không?”.
“Anh ấy rốt cuộc làm sao rồi?!”
Tả Diên Thanh không trả lời, ánh mắt vẫn dính chặt lên người Thần Tâm.
Thần Tâm nhìn cô ta.
Phòng bệnh bỗng trở nên yên tĩnh, Doãn Đông Lâm và Từ Mỹ Vân đứng bên cạnh nhưng dường như đã bị hai ánh mắt đang nhìn nhau này cách li sang một thế giới khác.
“Anh ấy bị thương.” Hồi lâu sau, giọng nói lạnh lùng mới vang lên, sự phẫn nộ trong ánh mắt Tả Diên Thanh không biết tại sao bỗng nhiên biến mất, “Có còn đố kị, có còn ghen tuông nữa không? Có còn muốn hỏi anh ấy rốt cuộc có yêu cô nữa không?”
Hai người ở bên ngoài thế giới đó cùng lúc kinh ngạc bởi vì hàm ý rõ ràng trong lời nói của Tả Diên Thanh.
“Cô có biết không? Nhân viên cứu hộ nói rằng vào giây phút cuối cùng, anh ấy đã đánh vô lăng sang bên phải. Bây giờ, cô có còn muốn hỏi anh ấy rốt cuộc có yêu cô nữa không?”
Thần Tâm vẫn còn nhớ năm mười sáu tuổi khi cô học lái xe, thầy giáo dạy cô lái xe trong lúc rảnh rỗi đã nói với cô một thói quen của con người mà không có bằng chứng khoa học nào chứng minh.
Ông ấy nói khi gặp nguy hiểm trong khi lái xe, người lái xe sẽ vô thức đánh vô lăng sang bên trái để tránh nguy hiểm xảy ra trước mặt. Đây là phản ứng trực giác của con người, hoặc là có thể nói đây là một phản xạ vô điều kiện, cho dù người ngồi bên cạnh là cha mẹ hay vợ mình đi nữa.
Rất nhiều năm sau, khi Thần Tâm trở thành giảng viên đại học, vào mười phút cuối cùng của một giờ lên lớp, cô đột nhiên nhớ lại câu chuyện này và kể cho học sinh nghe về phản xạ vô điều kiện này. Lần đó, họ còn dùng mười phút cuối cùng của giờ học thảo luận về phản ứng trực giác của con người mà kết luận được đưa ra là, mỗi một người từng trải qua tai nạn xe hơi đều đồng ý với quan điểm này, cho dù không có bằng chứng khoa học chứng minh, nhưng những người tài xế mà họ đã từng gặp, khi gặp phải nguy hiểm, đích thực đều đánh vô lăng sang bên trái… để bảo vệ mạng sống của chính mình, phản ứng trực giác.
Nhưng không cần Tả Diên Thanh nhắc nhở, cô cũng nhớ rất rõ khi thứ màu đỏ đó lao về phía họ, Quan Cạnh Phong dứt khoát đánh vô lăng về phía bên phải… để bảo vệ mạng sống cho cô.
Trong phòng bệnh, người mà mỗi lần nhìn thấy cô đều nhướng mày theo thói quen, rồi hét vào mặt cô một bài lên lớp bây giờ lại im lặng một cách bất ngờ, anh nằm ở đó, dưới ánh nắng chói mắt hắt vào từ bên ngoài cửa sổ, gương mặt như thiên lôi này khó khăn lắm mới có được giờ phút êm đềm như vậy, hàng lông mày đó không còn nhướng lên theo thói quen, đôi mắt khép lại, hơi thở khe khẽ, đều đều như thể một đứa trẻ ngoan ngoãn.
“Xin lỗi”, cô ngồi trên chiếc ghế thấp bên cạnh giường bệnh, khẽ cầm tay anh lên, nắm chặt, “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi…”
Giờ phút đó, trăm ngàn lời nói hóa thành hai chữ nặng nề khẽ khàng vang vọng trong phòng. Cô nắm bàn tay anh trong hai tay mình rồi áp lên má, đen giòn và nhợt nhạt, cương nghị và mỏng manh, sự đối lập rõ nét hiện lên trước mắt cô, những giọt nước mắt bổi rối lăn dài trên má.
Thứ màu đỏ lao về phía họ vào đêm mưa gió đó hóa ra là một chiếc ô tô, dưới màn mưa trắng trời và sự giận dỗi của cô, Quan Cạnh Phong đi vào đường ngược chiều mà không biết, chiếc xe màu đỏ đó cũng bị bao vây trong cơn mưa bão như họ, thế là lao thẳng đến phía họ. Bác sĩ nói thực sự là đại nạn mà không chết, trong tình hình như vậy mà anh ấy còn đánh lái sang bên phải, trong lúc phanh gấp, đầu anh đã đập vào kính xe của chính mình.
Chỉ là!
Chỉ là, anh đã hôn mê cả một ngày trời rồi mà vẫn chưa tỉnh.
“Quan Cạnh Phong, em thực sự… thực sự không bao giờ như vậy nữa, xin anh mở mắt ra được không? Em thực sự biết lỗi rồi…” Đôi vai Thần Tâm rung lên đau khổ.
Cô gái đứng ở cửa phòng bệnh khép cửa lại.
“Cô ấy khóc như vậy xem ra đầu óc đã tỉnh táo trở lại rồi”, cô ta khép cửa lại, khẽ nói với người đàn ông đứng phía sau, nhưng đôi mắt nhìn trên cửa bỗng nhiên trở nên thẫn thờ.
“Đúng vậy, vậy nên tôi nghĩ không cần vào làm phiền họ nữa, cô Tả?”
“Ừm?”
“Hay là đi uống với tôi một tách cà phê?”
“Có phiền nếu tôi hút một điếu thuốc không? Tôi biết mục đích anh hẹn tôi xuống đây, nhưng trước khi tôi suy nghĩ một vấn đề nào đó, có thói quen hút một điếu thuốc.”
“Thói quen này giống như Thần Tâm”, Dư Thiệu Đình nhún vai tỏ vẻ không để bụng, sau khi lịch sự kéo ghế cho cô gái đi cùng, anh ta ngồi xuống đối diện. “Vậy tôi không vòng vo nữa nhé, cô thông minh như vậy rồi”.
“Thông minh?” Tả Diên Thanh nhếch môi, “Không, nếu muốn nói đến thông minh, anh nên đặt hai từ đó lên người Cạnh Phong. Đương nhiên, chúng tôi biết anh định hỏi điều gì, về chuyện mộng du đúng không?”.
Đôi mắt đào hoa nhỏ dài của Dư Thiệu Đình ánh lên một nụ cười: “Đương nhiên, đây là một trong những vấn đề đó. Anh Quan đã đoán được rồi?”.
“Anh nói xem? Hơn nữa, anh ấy đoán được anh cũng đoán được rồi.”
Câu nói lòng vòng khiến Dư Thiệu Đình cười: “Anh ta để lại quá nhiều sơ hở, nhiều đến mức khiến tôi hơi nghi ngờ có phải anh ta cố ý không. Nhưng nếu anh ta sớm đã biết tôi sẽ đoán ra không phải là cô, tại sao anh ta lại muốn đẩy cô ra?”.
“Anh nói xem?” Nhân viên phục vụ đặt cà phê lên bàn, Tả Diên Thanh nhấc tách cà phê lên nhấp một ngụm, “Khi đó, tất cả mọi người đều dồn lên phía cô giáo Doãn”, cô ta mỉm cười, đột nhiên nghĩ lại Quan Cạnh Phong vì lo lắng mà gần như phát điên lần đó, dáng vẻ mà cô ta chưa bao giờ nhìn thấy ở người đàn ông lạnh lùng ấy, “Thực ra nói ra cũng không sao, anh đã biết hết rồi, hơn nữa nói thực là Cạnh Phong cũng dự đoán là anh biết rồi. Không phải anh ấy cố tình để lại sơ hở đâu, chỉ là việc theo dõi qua camera quá đột ngột, anh ấy trở tay không kịp mới bảo tôi làm như vậy”.
“Thu hút sự chú ý của cảnh sát, giữ được lâu bao nhiêu hay bấy nhiêu?”
“Đúng vậy”, cô ta gật đầu.
Hừ, Quan Cạnh Phong lạnh lùng, bình tĩnh.
Quan Cạnh Phong người mà cho dù núi Thái Sơn có sập xuống trước mắt cũng không hề biến sắc.
Quan Cạnh Phong người mà đến mất đi đứa con vẫn có thể kí đơn li hôn với vợ như không có chuyện gì xảy ra.
Ai có thể tin người đàn ông như vậy lại vì một cô gái nhỏ bé mà vắt óc suy nghĩ đến mức này?
“Tôi biết anh đang nghĩ gì”, Tả Diên Thanh dụi đầu thuốc sắp cháy hết, gương mặt mỉm cười nhìn Dư Thiệu Đình. “Nhưng tôi muốn nói cho anh biết, dùng nhân cách của tôi cũng được, dùng cái đầu của tôi cũng được, tôi đều có thể bảo đảm với anh rằng Phó Minh Tích tuyệt đối không phải do Cạnh Phong giết”.
Dư Thiệu Đình cười khẩy, nghe có vẻ mỉa mai.
“Tôi biết anh không tin”, cô ta lại rút ra một điếu thuốc, dường như dự đoán được phản ứng của Dư Thiệu Đình nên không bận tâm, “Dựa vào tính cách của anh ấy và sự bảo vệ mà anh ấy dành cho cô giáo Doãn, đích thực là hoàn toàn có khả năng đi làm chuyện này. Nhưng tôi phải nói cho anh biết, anh ấy không kịp, anh hiểu không? Anh ấy chưa kịp ra tay đã có người nhanh chân đến trước rồi. Ý của tôi là: Đúng vậy, Quan Cạnh Phong đích thực từng muốn xử lí Phó Minh Tích. Ai bảo anh ta dám động vào Thần Tâm bảo bối của anh ấy chứ. Nhưng rất tiếc, cách tư duy của sếp Dư hoàn toàn không sai nhưng vấn đề là sự thực đã sai rồi, sự thực là có người đã nhanh chân đến trước”.
Cô ta mỉm cười, hài lòng nhìn đường cong trên môi Dư Thiệu Đình sau khi nghe cô ta nói hết những lời này: “Tôi không thể tìm ra bất cứ bằng chứng nào để chứng minh cho những lời nói vừa rồi, tôi cũng không thể nói cho anh biết người nhanh chân đến trước kia là ai. Nhưng tôi muốn nhắc nhở sếp Dư hai việc: Thứ nhất, nếu chuyện này là do Quan Cạnh Phong làm thì Cục cảnh sát tuyệt đối không có cơ hội công bố chuyện Phó Minh Tích bị ám sát. Người làm ăn như Cạnh Phong sẽ khiến công chúng đọc được trên tờ báo ngày hôm sau dòng tít Thiếu gia công ty Hưng Tiến vì làm ăn thất bại, không chịu được áp lực, tự sát ở căn hộ riêng vào sáng sớm ngày nào đó. Làm như vậy không hấp dẫn hơn sao?”.
Nét mặt Dư Thiệu Đình đanh lại.
Thế là Tả Diên Thanh biết rằng lời nói của mình đã có tác dụng: “Thứ hai, những chuyện cỏn con giữa Quan Cạnh Phong và Doãn Thần Tâm, phàm là người có mắt đều nhìn ra. Tôi tin là sếp Dư cũng đã đoán được mười phần chắc chín rồi đúng không? Thử hỏi, cô giáo Doãn của chúng ta bảo bối như vây, Cạnh Phong sẽ chọn hành động vào đúng lúc đó, sau đó để tất cả mọi ánh mắt đều tập trung về cô ấy sao? Hừ, thế thì đúng là như truyện nghìn lẻ một đêm đó”.
Cô ta nhếch môi cười, nói đến đây, dường như cảm thấy mình nói đã đủ liền đứng dậy.
“Người mà nhanh chân đến trước kia là ai, nói thực tôi cũng rất muốn biết. Vì vậy, nhờ sếp Dư vận dụng bộ não thông minh của mình nhanh chóng phá án để mọi người đều được giải thoát.”
Nói rồi, Tả Diên Thanh dụi đầu thuốc vào gạt tàn, quay người bước đi, để lại Dư Thiệu Đình đang đăm chiêu phía sau.