Ở chỗ cửa ra vào, một người phụ nữ ăn mặc thời thượng đang đứng ở đó, diện mạo xinh đẹp.
"Lục Thần Hòa, em rốt cuộc đang làm trò quỷ quái gì thế? Elaina mới từ Mỹ trở về, vẫn chưa quen cuộc sống ở đây, em lại có thể bỏ cô ấy ở lại một mình trong bãi đậu xe ngầm, lại cùng một cô gái rời khỏi đó một cách không thể nào hiểu nổi?!" Tuy là người phụ nữ xinh đẹp đó đang rất giận dữ, nhưng không hề ảnh hưởng đến khí chất tao nhã của cô ta.
Lục Thần Hòa nhìn Lục Giai Ngưng, chị ruột của mình, gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên, giống như trời sắp sập xuống vậy.
Lục Thần Hòa đi đến ghế sô pha ngồi xuống, tiện tay nhặt mấy tờ giấy rơi dưới đất lên, trên giấy là bản vẽ phong cảnh cùng với mấy mẫu áo cưới. Thị Y Thần đã ngã trên ghế ngủ say như chết từ bao giờ. Mà trên bàn trà, trên mặt đất, trên ghế sô pha, nơi nào cũng có bản vẽ của cô. Chuyển tầm mắt từ người cô sang chỗ bàn trà, một chai rượu sơn tra đầy hôm nay không còn một giọt.
Lúc nãy anh có nói, rượu sơn tra có uống nhiều một chút cũng không say, thế nhưng nếu uống hết cả một chai đầy, anh không dám chắc điều gì sẽ xảy ra.
Lục Thần Hòa lại một lần nữa dời tầm mắt xuống người cô, khóe môi khẽ cong lên. Từ góc nhìn của một người cuồng công việc, người phụ nữ này và anh thật sự rất giống nhau.
Lục Giai Ngưng phát hiện Lục Thần Hòa có chút khác thường, bước vào phòng khách, lúc này mới nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ đang nằm trên sô pha. Mi tâm cô nhíu chặt, không thể chịu đựng được bộ dạng này nữa, mắng Lục Thần Hòa: "Em thật sự là chạm đến ranh giới trụy lạc rồi. Trước đây tuy là em có ăn chơi thế nào đi nữa, chị cũng chưa bao giờ quản em. Ngay cả khi Đường Di hủy bỏ hôn ước với em, chị lúc nào cũng nói giúp cho em trước mặt cha. Em lại chẳng khác gì một kẻ không hiểu chuyện, trong khi người trong nhà ai cũng biết. Nhưng bây giờ em lại đem một người phụ nữ từ bên ngoài về đây là muốn làm gì?! Lại còn vì người phụ nữ này, bỏ Elaina trong bãi đậu xe ngầm ở quán ăn? Lục Thần Hòa, em rốt cuộc là muốn thế nào? Em mau nói cho chị biết." Lục Giai Ngưng đang cố gắng đè nén sự tức giận không để nó bộc phát.
"Cô ấy không phải là phụ nữ em chơi đùa ở bên ngoài." Lục Thần Hòa nói đúng sự thật, nhưng mà lọt vào tai Lục Giai Ngưng lại trở thành ...một lời giải thích.
"Không phải là phụ nữ em chơi đùa bên ngoài? Vậy là cái gì? Em đừng nói với chị Đường Di hủy bỏ hôn ước cũng bởi vì cô ta?" Lục Giai Ngưng nhéo huyệt thái dương đau nhức, bộ dạng như sắp không chịu đựng được nữa.
Trong đầu Lục Thần Hòa lại hiện lên hình ảnh Đường Di và Lâm Uẩn Trạch lúc nhìn thấy đôi giày của Thị Y Thần, chính là từ ngày đó, Đường Di đột nhiên đưa ra quyết định hủy bỏ hôn ước. Đương nhiên việc Đường Di hủy bỏ hôn ước, là có nguyên nhân khác, không phải vì phát hiện đôi giày của Thị Y Thần. Nhưng nói một cách khác, việc Đường Di nghĩ thông suốt ít nhiều cũng liên quan đến đôi giày của Thị Y Thần. Nếu không phải vì cãi nhau một trận, Lâm Uẩn Trạch tức giận rời khỏi, Đường Di cũng không nhận ra tình cảm thật sự của mình. Cho nên cũng có thể xem là một phần do Thị Y Thần. Vì vậy, anh gật đầu, không phủ nhận mà "Ừ" một tiếng.
Gương mặt xinh đẹp của Lục Giai Ngưng trong nháy mắt trở nên khó coi. Khi vừa nghe xong lời nói của Lục Thần Hòa tâm tình Lục Giai Ngưng trở nên kích động.
Người làm chị như cô nhìn ra được Lục Thần Hòa là người có số đào hoa thật không sai chút nào, kể ra thì anh có không ít phụ nữ. Nhưng từ lúc thừa nhận quan hệ với Đường Di, tuy là phụ nữ ở bên ngoài thay đổi liên tục, nhưng ít ra Lục Thần Hòa cũng không vì một người phụ nữ nào mà hủy bỏ hôn ước với Đường Di. Nhìn người phụ nữ đang say rượu nằm ngủ trên ghế sô pha trước mặt, không hề có khí chất đặc biệt gì, so sánh về độ tao nhã, lịch sự với Đường Di mà nói, quả thật là khác nhau một trời một vực. Lục Giai Ngưng thậm chí còn hoài nghi, em trai của cô ở phương diện này đúng là không có mắt nhìn người, vì một người phụ nữ tầm thường này mà buông tay Đường Di.
"Em mang cô ấy về nhà là muốn nói cho chị biết, cô ấy bây giờ là 'bạn gái' của em sao?" Lục Giai Ngưng không muốn nói ra mấy chữ "bạn gái" này.
Lục Thần Hòa hơi dừng lại, kinh ngạc nhìn nhìn về phía Thị Y Thần đang say rượu nằm ngủ trên ghế sô pha, không lập tức trả lời câu hỏi của Lục Giai Ngưng.
Lục Giai Ngưng lại muốn hỏi tiếp, anh ngước mắt lên hỏi ngược lại một câu: "Chị nghĩ em sẽ mang một người phụ nữ không hề quen biết gì về đây sao?" Lục Thần Hòa không trực tiếp trả lời, nhưng cũng coi như là thừa nhận.
Trong lòng Lục Giai Ngưng đang mong Lục Thần Hòa phủ nhận, nhưng không ngờ Lục Thần Hòa lại thừa nhận người phụ nữ này là bạn gái mới của anh. Không chỉ như vậy, Lục Thần Hòa lại mang cô về đây, chứng tỏ anh thật sự nghiêm túc. Lục Giai Ngưng nhìn Lục Thần Hòa vẻ khó tin. Em trai này của cô lúc nào cũng làm một số chuyện khác người, lúc từ Mỹ trở về, vốn muốn Lục Thần Hòa kế thừa sự nghiệp của gia đình, cùng cô chia sẻ gánh nặng gia tộc, nhưng không ngờ anh lại say mê đến quên cả làm việc, có lẽ dùng say mê quên hết mọi thứ ở cùng với đám nông dân, mỗi ngày đều nghiên cứu đất đai, nông nghiệp. Thế nhưng Lục Thần Hòa có một gia nghiệp khổng lồ cần phải kế thừa, lại đi làm mấy chuyện không có tiền đồ ở đây trồng cây, nghiên cứu, cả nhà coi anh như là kẻ ham chơi chẳng muốn làm gì. Ngoài cô ra mọi người ai dám coi thường việc Lục Thần Hòa làm, anh nhất định sẽ nhìn người đó mỉm cười, cười xong ngay lập tức sẽ nguyền rủa một câu: "Tôi thay mặt rau cải khinh bỉ mấy người. Có gan thì đừng ăn, cho táo bón đến chết." Cả nhà không ai có thể hiểu được cái tính thích làm theo ý mình khiến người khác tức chết này của Lục thần Hòa. Ở Lục gia, cô vẫn cho rằng mình là người duy nhất hiểu được Lục Thần Hòa. Nhưng bây giờ, cô không nghĩ vậy nữa.
Lục Giai Ngưng hít sâu mấy hơi, rất sợ bản thân sơ ý, tức giận đến phát bệnh, ngã xuống đất mà ngất đi.
Cô giơ tay, chấp nhận nói: "Chuyện Đường Di hủy bỏ hôn ước, bây giờ chị cũng không hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng cha đã bị em chọc tức đến mức suýt chút nữa phải nằm viện, nếu em vẫn còn xem chúng ta là người nhà với nhau, thì hãy mang cô ấy nhanh chóng rời khỏi đây ngay."
"Mang đi đâu? Đã trễ thế này, chị bảo em phải ném cô ấy ở đâu đây?" Lục Thần Hòa nhíu chặt mi tâm nhìn chị mình.
"Em muốn bức chết chị sao? Em thích mang đi đâu thì cứ mang đến đó, chỉ cần đừng xuất hiện trước mặt chị là được."
Lục Thần Hòa tỏ vẻ không quan tâm, nhún nhún vai, nhặt mấy bản vẽ rơi đầy đất nhét vào túi xách của Thị Y Thần, sau đó ôm lấy cô, chậm rãi đi về hướng cầu thang, đi mấy bước quay đầu nhìn Lục Giai Ngưng nói: "Trên bàn là rượu em mới cất, nếu buổi tối tức giận đến mức không ngủ được, giống như cô ấy, có thể tự chọn một chai. Ngủ ngon, có giấc mơ đẹp."
Lục Giai Ngưng nhìn Lục Thần Hòa chằm chằm, gần như sắp phát điên.
Lục Thần Hòa ôm Thị Y Thần vào phòng ngủ của mình, đặt Thị Y Thần lên giường, sau đó đi về phía của sổ, châm một điếu thuốc.
Người khác lúc nào cũng hỏi anh: "Rốt cuộc suốt ngày anh đang suy nghĩ cái gì?" anh rất khó trả lời câu hỏi này. Bởi vì chính anh cũng không biết rốt cuộc là mình đang nghĩ gì nữa. Cũng giống như, anh không biết tại sao mình lại đưa Thị Y Thần về đây, ngay cả Đường Di cũng chưa bao giờ bước vào nơi này. Nơi này chỉ thuộc về người mẹ đã qua đời của anh thôi. Anh và cha mẹ mình, cùng với chị gái đã từng sống ở đây rất vui vẻ, bây giờ chỉ còn mỗi mình anh sống cô độc ở nơi đây.
Kỳ thực, anh hoàn toàn có thể mang cô vào bất kỳ phòng dành cho khách nào dưới lầu. Nhưng lúc chị gái hỏi anh đây có phải là bạn gái mới của mình không, anh cũng không phủ nhận.
Lục Thần Hòa mở ngăn kéo, bên trong có một đôi giày nữ màu trắng đang nằm lẳng lặng ở đó, có một chiếc bị gãy gót. Anh đã xem qua đôi giày này rất nhiều lần rồi, chỉ là một đôi giày hết sức bình thường, hoàn toàn không thấy gì gọi là chuyên gia Italy tự tay làm ra, không biết vì sao cô lại coi trọng nó đến vậy.
Lục Thần Hòa dập tắt mẩu thuốc lá, đi tới bên giường, lẳng lặng nhìn Thị Y Thần đang say ngủ một lúc lâu, đưa tay nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc xõa lòa xòa vương trên má. Trong lúc ngủ say, mi tâm cau chặt lại, hình như đang phải chống chọi lại sự thống khổ đau tận tâm can.
Ngón tay thon dài lướt qua gò má mịn màng của cô, xoa mi tâm của cô, động tác nhẹ nhàng, muốn xua tan đi sự đau khổ trong lòng cô.
Dường như tay Lục Thần Hòa có tác dụng dỗ dành, an ủi, trong lúc ngủ say mi tâm của Thị Y Thần từ từ giãn ra, hô hấp ổn định trở lại.
Chậm rãi thu tay về, Lục Thần Hòa lại lẳng lặng nhìn gương mặt thanh nhã đang ngon giấc của Thị Y Thần một lúc lâu, mới đưa tay tắt đèn. Trong bóng tối, ngay lúc đó bỗng nhiên trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ, ý nghĩ này khá hay.