Lúc trở về nhà Lạc Băng chỉ nói với ba mình một tiếng cô đã đi nhanh lên phòng.
Đúng vậy cơ thể cô vẫn chưa hồi phục nên cô cảm thấy khá mệt vì không muốn An Tử Song thất vọng cho nên cô mới cố gắng chạy đến.
Chỉ tẩy trang qua loa, thay bộ váy ngủ Lạc Băng vội trèo lên giường.Bỗng cô nhìn ra cánh cửa,nghĩ nghĩ gì đó cô lại xuống giường đi ra khóa trái cửa phòng.
Ánh mắt không độ ấm lướt qua cánh cửa rồi mới quay lại giường chui vào chăn..
Lạc Băng vẫn còn chưa thể nào tin được sự hồi sinh của bản thân.Chính là có chút không chân thật.
Cuộn chăn vào lòng ánh mắt có chút mơ màng nhìn ra cửa sổ bị màn đêm bao lấy không hiểu sao lúc này trong suy nghĩ của cô tràn ngập hình ảnh An Tử Song. Anh đau khổ, anh bất lực, anh nổi giận mỗi thứ như có gì đó cào lấy trái tim Lạc Băng..1
Lăn lộn mấy vòng cô vẫn không giải đáp được kiếp trước anh yêu cô nhiều như thế nhưng sau lúc tối anh lại hờ hững còn có tránh né cô như thế nhỉ..
Ngẫm nghĩ hay là thời gian này anh điều tra biết được cô và Tô Triết qua lại với nhau.
Cho nên anh thất vọng...
Nghĩ thế Lạc Băng bức rức trong lòng không yên, cô cầm lấy di động lướt lướt tìm dãy số An Tử Song. Cô vẫn chưa lưu số anh vào máy, kiếp trước cô còn chẳng muốn nhìn đến mỗi khi dãy số này nhấp nháy trên màn hình là cô lại thấy đau đầu..
Giờ thì hay rồi tự làm tự chịu, cắn làn môi dưới đỏ au..Suy nghĩ thật kỹ Lạc Băng soạn một dòng tin..
- Anh về nhà chưa, em có chuyện muốn hỏi?
Nằm sấp, ngẩng đầu trông chờ nhìn màn hình điện thoại.
Qua một lúc tin nhắn vẫn không trả về, Lạc Băng có chút nóng nảy.Trong lúc này điện thoại cô reo lên, là của Tô Triết .
Ánh mắt xinh đẹp hiện lên tia lạnh, môi hồng mím chặt, nhưng vẫn nhấn nút nghe.
Giọng Tô Triết nhỏ nhẹ, dường như rất khẽ.
- Tiểu Băng, sao em khóa cửa thế, mở cửa cho anh đi..
Trước khi Lạc Băng sống thêm một kiếp thì mỗi tối đợi khi cả Lạc gia chìm vào bóng đêm, Tô Triết sẽ lẻn vào phòng Lạc Băng.
Có thể nói đây là nơi hẹn hò thường xuyên của hai người. Dù hai người thường xuyên ôm nhau ngủ nhưng khâu cuối cùng vẫn là chưa chạm đến cho đến khi trước đêm cô và An Tử Song kết hôn, Tô Triết uống rất say dùng rượu muốn làm bừa với cô nhưng Lạc Băng không hiểu sao vẫn đủ tỉnh táo để đẩy anh ta ra. Lúc đó trong đầu cô không ngừng dâng lên tia cảnh báo.Nếu khi cô về làm vợ An Tử Song mà trinh tiết không còn thì đồng nghĩa với việc cô tự đào hố chôn mình và cả Lạc Thị.
Nhưng cô lại lo xa vì đến khi kết hôn rồi thì An Tử Song lại không hề ngó ngàng đến cô, cô cũng chẳng dám sống buông thả, ai biết được ngày nào đó anh lại chạm đến.Cho nên Lạc Băng chỉ biết giữ khư khư thân thể trong sạch của mình để chờ ngày chẩn tế cho anh.1
Thế mà cái tên đầu gỗ đó cả ngó đến cũng không,cho đến khi cô mất đi thì vẫn xem là thủ tiết chờ chồng..1
- Alo..Tiểu Băng em nghe anh nói gì không?
Không thấy Lạc Băng trả lời, Tô Triết có chút sốt ruột anh ta vội hỏi.
Thu lại suy nghĩ của bản thân, Lạc Băng nhàn nhạt nói.
- Tô Triết em sắp kết hôn rồi..
Cho nên cô và anh ta không cần dây dưa thêm nữa.
- Thì sao? Chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận với nhau rồi sao?
Lòng Lạc Băng lạnh lẽo, cô nhếch môi.
- Em có một suy nghĩ, nếu anh thật lòng yêu em.Sao lại đành lòng đẩy em cho người đàn ông khác?1
Lời nói như hờ hững của Lạc Băng khiến sắc mặt Tô Triết trở nên biến sắc.
Anh ta vội nói.
- Tiểu Băng em nghi ngờ tình yêu anh dành cho em sao?Bây giờ anh còn lựa chọn nào khác sao.Anh vô dụng thua thiệt hơn An Tử Song nhiều thứ,cho nên anh mới để mất em..1
Lạc Băng nhếch môi.
- Thế sao?
Tít..tít..
Bất ngờ lúc này tin nhắn đến là của An Tử Song..
Hai mắt Lạc Băng sáng lên,cô cong môi muốn xem anh nhắn gì.
Song song lúc này Tố Triết nói.
- Em mở cửa cho anh đi, nghe nói hôm nay em bị ngất anh rất lo cho em.
- Hôm nay em muốn nghỉ ngơi sớm...
Rồi chậm rãi nói thêm.
- Chúng ta nên trở về đúng thân phận ban đầu.Anh hiểu ý em chứ?Chúng Ta chia tay đi.1
- Tiểu Băng..em nói gì vậy...?
Tút..tút..
Chưa kịp nói hết câu, Lạc Băng đã tắt điện thoại.Tô Triết tức giận nắm chặt chiếc di động nhìn chằm chằm vào cửa phòng khóa chặt kia.1