Từ đó An Tử Song luôn có một suy nghĩ cái chết của ba mẹ của anh chắc chắn có liên quan đến An Tổ. Cho nên anh quyết lấy lại tâm lý sợ hãi mà quay về An Thị, trước khi tìm được bằng chứng tội ác của hai cha con nhà bọn họ. Được thừa kế số cổ phần của ba mình và Ông nội của anh lẫn của An Khương, An Tử Song dễ dàng lên nắm quyền An Thị.1
Trong vòng một năm anh thanh trừng từ trên xuống dưới khiến cho An Tổ và An Bách Tôn căm hận đến thấu xương.Nhưng chỉ biết cắn răng nuốt xuống nổi hận mà quay về Mỹ. Dù bọn họ hiện tại vẫn là cổ đông của An Thị, riêng An Bách Tôn hiện đang là Tổng giám đốc của công ty chi nhánh tại Mỹ, chỉ tiếc là mọi quyền hành An Tử Song đều nắm trong tay. Mà An Bách Tôn rất biết thời thế,hắn ta dù có chịu nhục nhã hay bị An Tử Song ép đến chẳng còn mặt mũi nhưng vẫn không rời đi mà quyết ôm lấy cái ghế hữu danh vô thực kia.1
Nhược điểm chí mạng của An Tử Song chính là mang căn bệnh tâm lý. Cha con An Tổ cũng nắm không ít thông tin lá cải,bao nhiêu năm qua cũng chật vật moi bằng chứng tìm xem anh bệnh gì để mà bốc trần.1
Nhưng chỉ tiếc là mò kim đáy biển chỉ vì bác sĩ chữa trị cho anh chính là An Khương.1
Nay An Bách Tôn về nước dĩ nhiên mục đích chính là anh .Nhưng nghe qua muốn tìm người, anh rất muốn biết người hắn tìm là ai? Có lợi gì trong công cuộc muốn trả thù anh?
An Tử Song cười lạnh.
- Tìm hiểu xem người An Bách Tôn đang tìm kiếm là ai? Còn nữa cho người qua Singapore theo địa chỉ này tìm bằng được Lâm Bính.Nhớ cho kỹ dù lật tung cái thị trấn này cùng phải đem người về cho Tôi.1
Kevin nhìn tờ giấy An Tử Song đặt trên bàn, anh ta liền nhận lấy.
- Chủ Tịch yên tâm tôi sẽ cho người làm ngay.
An Tử Song khẽ gật đầu, anh dựa lưng vào thành ghế,xoa xoa bàn tay.
- Lần đi Thụy Sỹ lần này là bí mật nhưng tránh trường hợp điều không hay xảy ra.
Anh nhìn qua KenVin và Mark, ánh mắt thể hiện uy quyền tuyệt đối.
- Lần này có vợ của tôi đi cùng.Tôi không muốn xảy ra bất cứ vấn đề không hay nào khiến cô ấy sợ hãi.1
Mark gật đầu hiểu rõ.
- Vâng, Chủ tịch yên tâm...
Ánh trăng từ từ núp dần dưới làn mây, Mark và Kevin cùng lần lượt ra ra khỏi phòng.
Cả căn phòng rộng lớn chỉ còn một mình An Tử Song.Anh mở học tủ lấy tấm ảnh gia đình nhà ba người ôm nhau cười rạng rỡ..
- Ba..mẹ..
Tiếng anh khẽ khàn trong đêm,nỗi cô đơn như xé lòng.Dù đã qua bao nhiêu năm nhưng thảm cảnh năm ấy chưa bao giờ buông tha anh.Nó luôn thôi thúc anh dù bằng mọi giá nào, dù anh có biến thành một con người đáng sợ ra sao.Anh cũng phải tìm được hung thủ lần lượt khiến bọn chúng phải trả giá....1
..
Trong căn phòng bệnh, Tô Tuyết Giao ngồi đối diện Tô Triết, bà nhìn con trai mình khắp nơi đều vết bầm tím, ánh mắt hiện rõ sự đau lòng.
Cũng như sắc mặt lúc này vô cùng khó coi.
- Tạm Thời không nên liên hệ với Lạc Băng, con nhìn mình xem chưa đủ thê thảm hay sao.
Tô Triết nhìn mẹ mình với ánh mắt khó hiểu.
- Mẹ không nhớ ngày đó mẹ đã nói gì sao?
Mẹ nói rằng dù làm bằng mọi cách con cũng phải chiếm được trái tim của Tiểu Băng. Bây giờ con đã thành công thì mẹ lại bảo con bỏ cuộc.1
Vì vết thương ngay mặt khá đau,khiến vùng trán của anh ta giật giật đau đớn.