Ngày thứ ba sau khi thông tin Chủ Tịch An Thị xảy ra chuyện An Bách Tôn liền triệu tập cuộc họp gấp mục đích thì ai cũng rõ chính là tìm ra người quản lý An thị trong thời gian sắp tới. Dù An thị chưa lên tiếng làm rõ hay thông tin đến báo chí tình trạng của An Tử Song ra sao nhưng các tạp chí đứng đầu trên cả nước còn một số báo chí quốc tế đều đồng loạt đưa tin tình trạng không khả thi của An Tử Song chính là anh sẽ cả đời thành người thực vật. Thông tin này lan truyền một cách chóng mặt trên các diễn đàn.
An Bách Tôn nhận được điện thoại của An Khương thời gian này gửi gắm An Thị cho ông ta. Hiện An Khương chưa thể về nước vì An lão gia nghe tin cháu trai mình bị nạn không giữ được bình tĩnh mà ngất xỉu cho nên An Khương chỉ có thể nhờ Lạc Băng chăm sóc An Tử Song còn Lạc Thị thì tạm thời giao lại cho An Bách Tôn.
Kết thúc cuộc gọi An Bách Tôn ôm lấy Tô tuyết Giao cười đến run chuyển trời đất.1
Làm sao không vui cho được đây, công sức bao nhiêu năm trời rốt cuộc cũng đã trở thành sự thật.
Chỉ không còn An Tử Song thì mọi chứng ngại vật xung quanh đối với ông ta đều trở thành cỏ rác..
- Anh vui vẻ thế à? không nhớ công lao này là do ai mà có sao?
Tô Tuyết Giao khoác lấy chiếc áo ngủ, lườm lấy ông ta mà hỏi.
An Bách Tôn kéo bà ta vào lòng.
- Em nhanh chóng quay về ly hôn với lão già đó đi. Ngày chúng ta đến với nhau không còn xa nữa rồi.
- Anh nói thật sao? Anh đồng ý ly hôn với vợ anh sao?
- Ngày trước anh cần dựa vào thế lực nhà cô ta để chống lại An Tử Song nhưng bây giờ sẽ sớm thôi chiếc ghế Chủ Tịch An Thị sẽ là của anh thì anh cần phải dựa vào ai nữa.
Ông ta nắm lấy cằm bà ta mà híp mắt.
- Em biết rõ người anh yêu và muốn lấy làm vợ là em mà..
Tô Tuyết Giao sung sướng, cong môi cười rạng rỡ.
- Anh đấy miệng lưỡi thật trơn tru nhưng mà Lạc Thị thì sao? Em muốn lão già đó phải giao Lạc Thị lại cho Tô Triết. Còn nữa anh hứa nếu một ngày An Tử Song thất thế anh sẽ khiến Lạc Băng quỳ gối dưới chân em mà.
RẦM.
- Mẹ không được chạm vào Lạc Băng.
Cánh cửa bị đẩy mạnh ra người đi vào là Tô Triết..
Tô Tuyết Giao vội sửa sang lại quần áo, bà ta sắc mặt sa sầm, rít qua kẻ răng.
- Con đi đâu mấy ngày nay tại sao mẹ gọi con không nghe máy. Con có biết mình đã gây họa gì không hả. Lão già Lạc Triệu kia muốn con chịu trách nhiệm với Ân Tố Như, ngày cưới đã định là tháng sau.
- Mẹ nói cái gì?
Tô Triết sững sờ với những gì mình nghe thấy.
- Người con muốn cưới là Lạc Băng không phải là cô ta.
- Cả Ân Tố Như hay Lạc Băng con đều không được cưới ai cả. Mẹ cấm con.
- Mẹ... kiếp này con quyết lấy bằng được Lạc Băng mẹ cấm con cũng vô ích.
Chát..
Tô Tuyết Giao đi đến dùng lực cho anh ta một cái tát trời giáng, bà ta tức giận mà mắng.
- Mẹ không bao giờ chấp nhận nó là con dâu, con đừng mơ mộng. Còn nữa tránh xa Lạc Băng ra, con đàn bà đó nó không đơn giản nếu nó có quay lại với con thì cũng chỉ xem con là con cờ hoặc cái phao cứu sinh thôi.
- Hai mẹ con có thôi hay không?
An Bách Tôn lên tiếng khuyên ngăn, ông ta đi đến kéo Tô Tuyết Giao ra sau.
- Còn em nữa sao đụng đến là đánh con thế hả?
Ông ta quay đầu nhìn Tô Triết.
- Mẹ con nói đúng Lạc Băng hiện tại mang danh là người phụ nữ của An Tử Song. Con lại đang dính phốt với Ân Tố Như cho nên tạm thời không nên dính dáng đến người phụ nữ đó.
Nếu con thích cô ta như vậy ba hứa với con ba có cách khiến Lạc Băng ly hôn với An Tử Song lúc đó con muốn chơi đùa thế nào cũng được. Nhưng mà trước hết con cứ nghe lời Lạc Triệu đính hôn với Ân Tố Như để lấy lòng tin của ông ta, khi nào ông ta giao Lạc Thị cho con rồi lúc đó hủy hôn hay ly hôn vẫn chưa muộn.
- Không được, sao anh lại nói thế..?
Tô Tuyết Giao nào chịu chỉ cần nghĩ đến Ân Tố Như mưu mô xảo nguyệt là lòng bà ta dậy sóng ở đó mà chấp nhận con rắn độc đó làm dâu.
- Con cũng không đồng ý.
Tô Triết xoa lấy gò má đau nhói của mình mà phản bác.
An Bách Tôn không nôn nóng, ông ta nhìn qua hai người trước mặt.
- Hai người nghe Tôi nói, đừng nóng nảy. Thứ nhất theo lời em nói Ân Tố Như đang nắm được bí mật của chúng ta. Thứ hai bây giờ An Tử Song sống cũng như chết Lạc Băng nào còn tâm tư quản lý Lạc Thị.
Nhưng thời gian qua nhờ có An Tử Song chống lưng Lạc Thị ngày càng phát triển lớn mạnh, món mồi ngon đó con không nên bỏ qua. Lão già Lạc Triệu thì sức khỏe ngày càng yếu đi.
Nói đến đây ông ta thâm ý nhìn Tô Tuyết Giao, nhếch môi cười độc.
- Con là thích hợp nhất, đàn ông ấy mà có quyền lực trong tay rồi con muốn lấy ai cưới ai đều do con quyết định. Con nghĩ xem Lạc Thi là tâm can của Lạc Băng nếu con có nó trong tay còn sợ cô ta không ngả về phía con nữa sao..
Lời ông nói làm lòng Tô Triết lung lay.
An Bách Tôn vốn sinh ra đã có lòng tham không đáy. Nếu được ông ta vẫn muốn thu tóm Lạc Thị. Món mồi ngon trãi sẵn nỡ lòng nào ông ta bỏ qua. Mà như ý nguyện của Tô Tuyết Giao, bao nhiêu năm cực khổ cái cuối cùng bà ta muốn vẫn là Lạc Thị.
Nhưng mà bà ta vẫn không quên nhắc nhở An Bách Tôn.
- Lạc Thị chắc chắn Tiểu Triết phải có được. Còn An Thị em không mong chờ sẽ thuộc về con trai em nhưng anh không nên để con thiệt thòi.
Sau lưng của An Bách Tôn còn một gia tộc An Gia nếu đem Tô Triết về ngay bây giờ giao cho nắm quyền dĩ nhiên là đều khó khăn nhưng để hưởng cổ phần thì không khó chút nào.
An Bách Tôn vỗ nhẹ vai bà ta.
- Em yên tâm chỉ cần anh lên chức chủ tịch An Thị anh sẽ cho em và con một danh phận và quyền lợi rõ ràng.