Thôi Phỉ ngồi ở ghế dự thính, vẻ mặt thong dong nhìn Thích Miễn ở ghế bị cáo. Chánh án và bồi thẩm đoàn đều đã ra tòa, Chân Ý lại chưa xuất hiện.
Chánh án hỏi: Luật sư Chân đâu rồi, cô ta không hiểu kỷ luật của tòa án sao?
Dương Tư nhìn Giang Giang, Giang Giang đứng dậy: Thưa Chánh án, luật sư Chân gặp tai nạn giao thông. Nếu chị ấy có thể tới, nhất định sẽ tới ngay.
Chánh án nói: Tòa án có quy định của tòa án, cô ta cứ việc nghỉ ngơi cho khỏe đi, không cần đến nữa.
Thôi Phỉ hơi nhoẻn khóe môi, đôi mắt lóe lên tia sáng sắc bén, nó sẽ không tới đâu.
Toàn thể đứng dậy. Thôi Phỉ mỉm cười đứng dậy, chờ đợi tuyên bố mở phiên tòa, đến lúc đó không ai có thể bước vào nữa.
Xin chờ một lát ạ!
Giọng của Chân Ý ư? Thôi Phỉ kinh ngạc quay đầu lại. Chân Ý lao tới, trên tay quấn băng, chạy đến mức không thở ra hơi.
Mọi người bàn tán xôn xao, Chánh án nhìn cô cảnh cáo. Thôi Phỉ vẫn không thể tin. Có người đến ngồi bên cạnh, là Ngôn Cách. Lúc ngồi xuống, tay áo anh cuộn lên, để lộ lớp băng vải trắng tinh chói mắt trên cổ tay. Thôi Phỉ hiểu ra đại khái, không ngờ lại lôi cả Ngôn Cách vào vụ này, thử dò hỏi: Cậu và Tiểu Ý hẹn hò rồi à?
Ngôn Cách không nhìn chị ta, đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, ánh mắt vẫn ghim chặt vào người Chân Ý.
Phần đầu của phiên tòa xét xử không dậy một gợn sóng, nhân viên khách sạn ra tòa lần trước không đáng tin cậy nên hủy bỏ tư cách nhân chứng; đến phiên tòa phúc thẩm, Chân Ý mời một nhân chứng mới, bác sĩ Tiểu Kha. Đây là đề nghị của Ngôn Cách.
Bác sĩ Tiểu Kha, có thể giới thiệu thân phận của anh không?
Nghiên cứu viên tâm thần và tội phạm học tại Viện nghiên cứu Tâm thần sô' I.
Nghiên cứu tâm thần và tội phạm học là có nghĩa gì?
Nghiên cứu mối quan hệ giữa người có vấn đề tâm thần và phạm tội.
Người có vấn đề tâm thần và người bình thường phạm tội có gì khác biệt?
Người có vấn đề tâm thần tuân theo quy luật phạm tội riêng, bởi vì xã hội hiện đại có rất nhiều người mắc phải vấn đề tâm thần ở mức độ khác nhau, vì vậy không dễ phân chia. Nhưng những chứng bệnh nặng sẽ khá nổi bật.
Có thể đưa ví dụ không?
Ví dụ như rối loạn nhân cách chống xã hội.
Người dân đều nói hung thủ của vụ phóng hỏa trong thang máy này khá tàn nhẫn vô tình, thủ đoạn khiến người ta căm phẫn, qua cái nhìn chuyên nghiệp của mình, anh có thể nhận thấy điều gì?
Hung thủ là kẻ vô cảm tàn nhẫn, rất có thể không có khả năng đồng cảm, chắc hẳn mang nhân cách chống xã hội. Người như vậy tồn tại sẽ mang lại nguy hại rất lớn cho xã hội.
Ừ, Chân Ý gật đẩu. Mười ngày trước tôi đã yêu cầu tòa án mời các anh giám định cho người ủy thác của tôi, xin hỏi kết thế nào?
Anh Thích Miễn không bị rối loạn nhân cách chống xã hội.
Vì thế, anh cho rằng anh Thích Miễn có khả năng không phải là hung thủ? Chân Ý nhấn mạnh năm chữ cuối.
Đúng.
Mọi người bắt đầu suy tư, không phải Thích Miễn ư?
Chân Ý cầm một tờ giấy được đựng trong cái bao mỏng tang. Đây là giấy giám định tâm thần của Viện nghiên cứu Tâm thần số I thành phố K.
Trợ lý trình lên cho Chánh án và bồi thẩm đoàn. Mục đích của Chân Ý rất đơn giản, chứng cứ như giấy giám định rất khó phản bác. Cô muốn dẫn dắt ý nghĩ cùa mọi người, mặc dù đồng thời mạo hiểm nguy cơ bị chỉ trích, cô cũng không màng, bởi vì cô càng muốn...
Chân Ý ngồi xuống, Doãn Đạc bắt đầu hỏi: Bác sĩ Tiểu Kha, vừa rồi luật sư Chân hỏi anh, anh Thích Miễn có khả năng không phải là hung thủ phải không? Anh nhấn mạnh ba chữ có khả năng .
Đúng.
Có khả năng? Đặc biệt nhấn mạnh.
Đúng.
Vì vậy không thể tuyệt đối.
Phải.
Doãn Đạc: Nếu tôi hỏi anh, anh có thể khẳng định anh Thích Miễn không phải hung thủ không, anh sẽ trả lời thế nào?
Tôi không thể khẳng định. Bác sĩ Tiểu Kha rất thành thật: Chỉ nói là có khả năng rất lớn không phải là hung thủ.
Doãn Đạc tiếp tục: Bác sĩ Tiểu Kha cho rằng người bị rối loạn nhân cách chống xã hội có hành vi phóng hỏa giết người là hoàn toàn nằm trong phạm vi hợp lý phải không?
Đúng.
Nếu suy ngược lại, phóng hỏa giết người nhất định do người bị rối loạn nhân cách chống xã hội gây nên, suy luận như vậy không thể được xem xét.
Đây là lỗi logic theo thói quen thường bị bỏ quên. Tiểu Kha suy nghĩ trong chốc lát: Đúng, là như vậy.
Giang Giang và Dưong Tư liếc nhìn nhau, Chân Ý rất bình tĩnh.
Tôi đánh giá rất cao sự thành thật của anh. Doãn Đạc mỉm cười, nói thong thả: Người bị rối loạn nhân cách chống xã hội sẽ có hành vi tàn nhẫn với người xa lạ mà không hề mang gánh nặng tâm lý phải không?
Đúng.
Nhưng giữa Thích Miễn và Tề Diệu có thù hằn, vì vậy dù anh ta không có nhân cách chống xã hội cũng sẽ gây ra hành vi như vậy do bị mối thù sai khiến.
Chuyện này tôi không dám chắc.
Tại sao không chắc?
Thù hận sẽ sai khiến con người ta giết người, đâm dao, bóp cổ, ẩu đả, nhưng mức độ tàn nhẫn của thiêu cháy rất cao, tôi không cho rằng một người bình thường sẽ vì hận thù mà làm vậy. Doãn Đạc nhận ra câu trả lời này đã được Chân Ý trau chuốt.
Nhưng anh cũng không thể khẳng định hoàn toàn?
Đúng vậy.
Vì thế, nếu Thích Miễn thật sự làm chuyện như vậy, mức độ tàn nhẫn của anh ta rất khủng khiếp phải không?
Mượn lực chống lực, giỏi lắm!
Chân Ý đứng lên phản đối: Phản đối. Công tố viên suy luận kết quả chưa được chứng minh, còn dùng suy luận ấy gây ảnh hường ngược lại tới kết quả. Trong môi trường áp lực cao mà vẫn nhạy cảm với logic như vậy chỉ có thể là đầu óc của luật sư.
Ghế dự thính im lặng như tờ, đều bị thu hút đến mê mẩn trước màn đấu trí. Giang Giang và Dương Tư cũng hơi run rẩy bởi bầu không khí kịch liệt này.
Phản đối hữu hiệu.
Doãn Đạc gật đầu: Tôi đã hỏi xong.
Tiếp đó, Thích Hành Viễn ra tòa làm chứng một lần nữa, Doãn Đạc đặt câu hỏi trước, biểu hiện của ông ta không khác gì lúc sơ thẩm, lời khai nghẹn ngào vì đại nghĩa diệt thân quá rung động và đầy sức thuyết phục, một lần nữa khiến phán đoán trong lòng mọi người dao động.
Thích Miễn mặc bộ vest phẳng phiu, bình thản tĩnh lặng, cảm xúc không kích động như trước nữa, từ đầu đến cuối nét mặt vẫn không thay đổi. Gần một tháng sợ hãi và đau khổ trong nỗi hoang mang mờ mịt tại nơi tạm giam đã khiến anh ta gầy đến mức đáng sợ, không còn là cậu ấm dám trêu ghẹo Chân Ý hồi đầu nữa. Nhưng vì ăn mặc sạch sẽ nên vẫn còn bóng dáng của anh chàng điển trai.
Đến lượt Chân Ý đặt câu hỏi. Lần trước Thích Hành Viễn ra tòa bất thình lình khiến cô không kịp ứng phó, lần này cô sẽ không bối rối như vậy nữa. Chân Ý hỏi: Xin trần thuật mối quan hệ giữa ông và đương sự tôi.
Cha con.
Theo ý của ông, người cha có nghĩa là?
Câu hỏi của cô khiến Thích Hành Viễn sững sờ, ánh mắt của Thích Miễn cũng liếc tới.
Cha là người sinh thành nuôi nấng con trai, có quan hệ máu mủ. Ông ta giải thích.
Bài vở quá, tôi tưởng câu trả lời của ông sẽ có tình cảm hơn chứ?
Tôi...
Lúc ông trả lời câu hỏi của công tố viên Doãn, ông nói ra: yêu con trai, bởi vậy mới không thể nhìn anh ta phạm sai lầm. Ông đã trải qua đấu tranh tình cảm, hồi đầu muốn che giấu nhưng về sau lý trí chiến thắng tình cảm, một giây cuối cùng lại ra tòa làm chứng. Phải vậy không?
Đúng.
Tổng kết lại, ông rất quan tâm yêu thương con trai, nhưng chỉ có thể nén đau thương mà tô' giác. Trọng điểm ở câu nói phía sau.
Phải.
Nhưng theo tôi được biết, ông không quan tâm anh ta lắm, trong quá trình trưởng thành cũng không thương yêu gì cho cam. Trọng điểm trở lại nửa câu đầu.
Tôi... không.
Đương sự nói cho tôi biết, hồi anh ta còn bé, ông hiếm khi quản giáo và quan tâm anh ta, ngay cả khi anh ta đổ bệnh nằm viện một tháng ông cũng không ngó ngàng, chứ đừng nói là họp phụ huynh hay tâm sự, phải không?
Sắc mặt Thích Hành Viễn thay đổi. Doãn Đạc: Phản đối câu hỏi không liên quan.
Chánh án: Đề nghị luật sư bào chữa đi thẳng vào chủ đề.
Vâng. Chân Ý cao giọng: Mối quan hệ cha con giữa ông và đương sự của tôi khá ác liệt, ông làm chứng không phải vì yêu, mà bởi vì hận.
Không phải vậy! Thích Hành Viễn giận dữ quát lên, tức tối đập bàn nhưng không nói được gì thêm.
Ông Thích, tôi đã đụng phải vết thương của ông ư? Đây là tòa án xin hãy khống chế cảm xúc của mình. Cô nở nụ cười chân thành, cắn ngược lại một phát.
Ghế dự thính xì xầm bàn tán.
Vừa rồi bác sĩ Tiểu Kha nói người châm lửa rất có khả năng bị rối loạn nhân cách chống xã hội, xin hỏi nhà họ Thích có kiểu người như vậy không? Có người nào đó vừa hay ông muốn bảo vệ sao? Ví dụ như vợ ông, ví dụ như bản thân ông - kẻ thậm chí không thương yêu con trai ruột của mình ? Lột bỏ từng lớp từng lớp, hệt như mèo vờn chuột.
Cô nói vớ vẩn. Thích Hành Viễn đỏ mặt tía tai, suýt nữa đứng vụt dậy khỏi ghế nhân chứng.
Phản đối!
Phản đối hữu hiệu.
Chân Ý không hỏi kỹ hơn nữa. Không sao, đã đạt được mục đích rồi. Điều cô muốn chỉ là nói những lời này trước mặt công chúng: Ngay cả con trai ruột của mình cũng không thương yêu. Một khi Thích Miễn không còn bị tình nghi nữa, đương nhiên mọi người sẽ bắt đầu nghi ngờ người cha ruột Thích Hành Viễn này vì sao phải làm chứng giả. Đến lúc đó, vấn đề của Chân Ý sẽ thành đầu đề, đổ mối nghi ngờ lên đầu Thích Hành Viễn và Thôi Phỉ.
Cô tiếp tục: Ông Thích, ông thấy Thích Miễn châm lửa bằng tay phải đúng không?
Đúng.
Không phải là tay trái à?
Không phải, tay trái nó bị thương, hôm đó còn quấn băng nữa.
Vì thế ông nhìn thấy anh ta châm lửa bằng tay phải? Chân Ý lặp lại.
Đúng. Khi đó đã không kịp nữa, bởi vì là con trai tôi nên tôi không báo cảnh sát ngay từ đâu. Là lỗi của tôi. Thích Hành Viễn than thở: Là tôi hại nó...
Chân Ý ngắt lời: Ông chắc chứ?
Chắc. Ông ta khẳng định: A Miễn dùng tay phải đốt một tờ giấy, sau đó ném giấy vào thang máy.
Có thể miêu tả trạng thái tay phải của Thích Miễn không?
Câu hỏi rất kỳ lạ. Thích Hành Viễn trở nên cảnh giác, suy nghĩ hồi lâu lại không rõ nguyên cớ, hỏi: Trạng thái gì cơ?
Miêu tả tay phải của đương sự tôi mà ông thấy.
Tôi... tôi không chú ý.
Ông không thấy ư? Chân Ý lén đổi khái niệm, kích động ông ta.
Quả nhiên Thích Hành Viễn mắc mưu: Tôi có thấy, rất bình thường, không có gì đặc biệt cả.
Vậy ư? Nhưng chiếc áo sơ mi công tố viên Doãn tìm thấy lại cho thấy trên cả ống tay áo bên phải đều là sơn và xăng. Khi đó, ông không thấy tay áo anh ta ướt sũng dính chặt trên cánh tay ư?
Doãn Đạc ở bên cạnh chợt hiểu ra, anh đã sơ suất, hoặc là, anh đã bị cô đánh bại rồi. Chứng cứ anh tìm thấy lại trở thành tiền đề cho Chân Ý đánh bại anh!
Cô nói thứ đó à. Tôi nhìn thấy mà. Thích Hành Viễn nói: Tay áo nó ướt sũng, tay cũng ướt. Là nó hắt, nó châm lửa.
Chân Ý nhíu mày, nghiêm nghị nói: Ông chắc chứ? Ông có thể lặp lại một lần nữa được không?
Tôi nhớ rất rõ. Thích Hành Viễn lặp lại lời khai.
Vẻ mặt Chân Ý nghiêm cẩn: Ông Thích, ông biết hậu quả của việc khai man chứ?
Cô căng thẳng như vậy, ngược lại Thích Hành Viễn càng chắc chắn hơn: Tôi biết, tôi không nói dối, tôi đảm báo sẽ gánh chịu trách nhiệm pháp luật cho lời nói của mình.
Câu nói dõng dạc khiến mọi người tin tưởng. Nhưng trong giây phút yên lặng, khóe môi Chân Ý dần dần cong lên. Thích Hành Viễn bỗng dưng hoảng hốt, nụ cười của Chân Ý biến mất hoàn toàn trong nháy mắt, lớn giọng quát dẩy nghiêm nghị: Ông nói dối!
Cô bước đến trước ghế nhân chứng, nắm lấy mép bàn, nhìn xuống từ trên cao, khí thế ngút ngàn: Đề nghị ông Thích trả lời tôi, trên tay Thích Miễn dính đầy chất lỏng dễ cháy, lúc anh ta bật lửa, tại sao không cháy lan đến tay mình vậy? Tay anh ta cầm tờ giấy bốc cháy ném vào thang máy, tại sao ngọn lửa không lan khắp tay anh ta chứ? Thích Hành Viễn, ông khai man!
Thích Hành Viễn kinh ngạc. Sau giây phút im phăng phắc, phòng xử án dậy tiếng bàn tán xôn xao.
Chân Ý giơ tay lên chỉ vào ông ta, tốc độ nói cực nhanh, chỉ trích với vẻ mặt nghiêm nghị: Thích Hành Viễn, ông vu oan cho con trai để anh ta đi chịu chết ư? Tại sao vậy? Bởi vì ông biết thủ phạm là ai, bởi vì ông muốn bảo vệ thủ phạm nên không tiếc hi sinh con trai ruột của mình. Hổ dữ không ăn thịt con, ông còn không bằng cầm thú! Nói! Thủ phạm là ai? Hung thủ khiến ông đổi bằng con trai mình là ai? Có phải là...
Cô ngậm máu phun người, nói xằng nói bậy! Tôi không có! Thích Hành Viễn nổi giận, nhưng lời phản bác của ông ta không có trọng lượng, chỉ có thể gầm thét thô bạo mà yếu ớt.
Trật tự! Chánh án gõ búa thật mạnh, bảo cảnh sát tòa án chế ngự ông ta. Ông Thích, ông giải thích thế nào đây?
Thích Hành Viễn mềm nhũn trên ghế nhân chứng, vẻ mặt đờ đẫn, tự biết đã hết hy vọng.
Ông Thích, ông bị nghi ngờ khai man, che giấu sự thật, đề nghị sau khi phiên tòa này kết thúc hãy phối hợp với cảnh sát điều tra thêm một bước nữa.
Xoay chuyển 180 độ, phòng xử án xì xào ầm ĩ. Thời gian nghỉ giải lao ngắn ngủi, nhân viên có phận sự rời khỏi phòng xử án. Theo thường lệ, Chân Ý và Doãn Đạc bị Chánh án gọi đi, lần này Doãn Đạc bị mắng một trận.
Là sơ suất của tôi. Doãn Đạc thừa nhận sai lầm. Tôi không chú ý chi tiết này, may có luật sư Chân, nếu không đã đổ oan cho người vô tội rồi.
Chánh án vẫn không buông tha: Cho dù không có chi tiết này, với khả năng của mình mà cậu không nhận ra Thích Hành Viễn nói dối ư?
Doãn Đạc đỏ mặt: Xin lỗi, là tôi nóng ruột. Thích Hành Viễn rất thông minh, đến thời điểm cuối cùng mới bằng lòng ra tòa, tôi không có thời gian...
Chánh án không buồn nhìn anh, quay đầu lại: Luật sư Chân, cô làm tốt lắm.
Cảm ơn!
Doãn Đạc im lặng hồi lâu, nói tiếp: Nhưng chúng ta cũng không biết nếu hung thủ không châm lửa, Thích Miễn có châm lửa hay không.
Ý của công tố viên Doãn là phạm tội nửa chừng? Chân Ý nhướng mày, không quan tâm anh là đàn anh, nói dõng dạc: Em không chấp nhận. Bác sĩ Tiểu Kha - nhân chứng của em - đã chứng minh dù không phải là người thứ ba châm lửa, khả năng Thích Miễn châm lửa rất thấp.
Dù thế nào đi nữa, Thích Miễn đã tạo điều kiện cho hung thủ. Doãn Đạc nói.
Không phải. Thái độ Chân Ý kiên quyết. Anh ta không biết trong sơn có trộn xăng. Bản thân hành động hăt sơn này không hề có tính nguy hiểm chủ quan như giội xăng, em kiên trì phóng thích vô tội.
Doãn Đạc không nhường một bước: Còn một khả năng khác: Thích Miẻn biết chuyện, đồng mưu với kẻ khác.
Đây là phiên tòa khởi tố Thích Miễn tội giết người, nếu công tố viên Doãn nghi ngờ, xin hãy tìm ra hung thủ khác, rồi tổ chức khởi tố thêm lần nữa, kiện đương sự em tội đồng lòa. Cô đấu tranh, giọng nói quật cường không hề lùi bước.
Sau một hồi im lặng, Doãn Đạc ngẩng đầu lên, thở dài: Tiểu sư muội à, anh phục em rồi.
Cách gọi này khiến Chân Ý hơi sững sờ.
Chánh án nói: Tôi biết rồi. Bồi thẩm đoàn sẽ tiếp tục bàn bạc, cô cậu chờ kết quả trước đã.
Tất cả đứng dậy!
... Thích Miễn vô tội, phóng thích ngay tại tòa.
Ghế dự thính ồn ào, có người ủng hộ, có người còn ngờ vực. Trong khoảnh khắc nghe thấy lời tuyên bố kia, trái tim Thôi Phỉ như rơi xuống vực sâu. Chân Ý quá ác độc, không chỉ giúp đỡ Thích Miễn, còn ở ngay trên tòa án hướng đầu mối thủ phạm về phía nhà họ Thích, nói họ chống xã hội, Thích Miễn được thả trắng án có nghĩa là khổ nạn của gia đình họ sắp bắt đầu. Chị ta xách túi đứng dậy. Hiện giờ phải lập tức đi tìm Thích Hành Viễn và luật sư, bàn bạc cách giải quyết.
Có thể chiếm dụng mười giây của chị không? Giọng nam lành lạnh hờ hững cất lên bên cạnh.
Chị ta nhìn anh: Có chuyện gì?
Ngôn Cách đút tay vào túi quần, đứng dậy, thản nhiên nói: Chị nhớ cho kỹ, cũng nhân tiện chuyển lời cho Thích Hành Viễn, nếu một lần nữa có mưu ôồ với Chân Ý nhằm làm hại cô ấy, hoặc người bên cạnh như ông nội hay bạn bè của cô ấy, tôi sẽ khiến các người trắng tay.
Vẻ mặt anh lạnh tanh, giọng nói rõ ràng: Trắng tay ý là tôi sẽ khiến các người mất đi tất cả. Tất cả này không chỉ giới hạn ở danh dự, địa vị, tiền tài, tính mạng.
Thôi Phỉ sửng sốt. Người đàn ông đối diện vẫn bình thản, nói xong liền lịch sự mà kiềm chế khẽ gật đầu, sống lưng thẳng tắp rời đi. Ngay cả khi uy hiếp người ta vẫn điềm đạm, gia giáo và tu dưỡng đâu ra đây. Thôi Phỉ chợt cảm thấy cơn lạnh lẽo toát lên từ lòng bàn chân.
Thích Miễn xông tới từ phía sau, xoay người cô lại ôm vào lòng. Chân Ý lập tức đẩy anh ta ra, không nể nang gì mà vỗ đầu anh ta một phát: Tên nhóc thối tha, nhân cơ hội sàm sỡ tôi à.
Thích Miễn xoa đầu, cười xấu hổ. Phía sau anh ta có một cô gái ăn vận xinh đẹp, khẽ mỉm cười.
Đi đi, chị cậu tới đón cậu rồi.
Thích Miễn ngoái lại nhìn Thích Cần Cần đứng đằng xa rồi quay trở về: Chân Ý, tôi không cố ý lừa cô chuyện hắt nước.
Chân Ý biết tỏng, gật đầu: Tôi biết chứ.
Thích Miễn nhìn cô cười, càng nhìn càng luống cuống mất tự nhiên: Chân Ý...
Không khí kỳ lạ. Giang Giang và Dương Tư nhìn quanh nhìn quẩn. Chân Ý cảnh giác: Cậu làm gì thế? Tôi không chơi trò phi công trẻ. Nhỏ hơn một tháng cũng không được.
Thích Miễn sửng sốt, mặt ửng đỏ. Cậu công tử thuận lợi trên đường tình ấp úng ừ à, kém cỏi giải thích: Tôi chỉ muốn nói tiếng cảm ơn thôi, cô tự luyến quá.
Thích Miễn. Chân Ý gọi anh ta lại. Lòng anh ta run lên, quay đầu lại.
Vẻ mặt Chân Ý nghiêm túc: Thích Miễn, nếu tôi là cậu, tôi sẽ sống thật tốt, sẽ không trẻ con thương tổn bản thân để có được sự quan tâm của bố mẹ, bởi vì trên đời này người thật sự có thể tin tưởng chỉ có bản thân thôi. Tôi càng không trả thù bố mẹ bằng cách sa ngã, bởi vì kiểu đọ sức này, kẻ tổn thương sâu sắc nhất vẫn là mình. Nhớ kỹ, đừng lấy cuộc đời mình giận dỗi với bất cứ ai. Người tổn thương là cậu nhưng người khác chẳng quan tâm đâu. Cũng đừng để chị gái cậu dọn bãi chiến trường hộ cậu nữa.
Đây không phải những gì Thích Miễn kỳ vọng được nghe, nhưng từng chữ từng câu lại gõ vào trái tim anh ta. Giờ khắc này, tâm tư muốn theo đuổi cô luật sư nhỏ ban đầu đã tan thành mây khói. Trước mặt cô, tiền bạc, địa vị, vẻ ngoài điển trai, những chiêu trò tán gái đáng tin cậy nhất không hề đáng giá một đồng.
Bỗng nhiên, anh ta chợt hối hận. Tại sao quãng đời trước đó không chăm lo làm ăn, cố gắng phấn đấu chứ? Tại sao không để mình có những phẩm chất kẻ khác không đoạt đi được, ví dụ biết kiềm chế, có tầm nhìn và nhiều thứ khác nữa... Vì vậy, lúc gặp người thật sự xuất sắc chỉ có thể hối hận, thật ra bản thân không xứng.
Cảm ơn, tôi nhớ rồi. Anh ta nhìn cô sâu sắc mà cảm động, xoay người rời đi.
Doãn Đạc đi tới: Chân Ý, coi như anh bị em đánh bại rồi.
Anh vỗ đầu cô như bậc đàn anh khích lệ. Giang Giang lùi lại một bước làm nền, đây không phải đào hoa thì là gì?
Chân Ý vuốt tóc: Công tố viên Doãn đúng là không nể nang gì cả.
Không gọi anh là anh Doãn nữa à? Anh cười.
Đang ở trên tòa mà. Chân Ý khịt mũi tỏ vẻ bất mãn: Người ủy thác của em vô tội, anh lại muốn anh ta chịu phạt.
Xử phạt thích hợp là cần thiết mà, có ai lại đổ sơn lên người bị kẹt trong thang máy? Doãn Đạc nói: Không thể thả nhầm một phần tử nguy hiểm được.
Anh hơi nghiêng người, nhích tới gần cô: Vả lại em đã thắng anh rồi, còn muốn trách anh? Anh đáng thương quá đi mất. Giọng nói thoáng vẻ dung túng.
Giang Giang chọc vào lưng Chân Ý, nhắc nhở cô hoa đào tới rồi. Chân Ý gạt tay cô ấy ra, với tư duy của cô sao có thể không biết chứ? Cô mới là chuyên gia tán tỉnh. Nhưng đây không phải là hoa đào cô muốn.
Vừa định lên tiếng thì một tiếng Chân Ý khẽ khàng cất lên.
Giang Giang ngửa mặt lên trời: Người sau còn đẹp hơn người trước...
Chân Ý hốt hoảng, lập tức rời mắt: Sao anh lại tới đây?
Lúc chiếc xe tải đâm tới, vì cứu cô nên anh bị thương. Cô rảo bước tới bên Ngôn Cách, nhìn tới nhìn lui, lại vô thức đi một vòng quanh anh hệt như con cún. Sao anh lại tới đây, sao không nghỉ ngơi thêm?
Cô không ý thức được mình đã lặp câu. Ngay lập tức, tâm trạng Ngôn Cách bình ổn trở lại. Không phải em nói không muốn anh bỏ qua màn bào chữa của em sao? Giọng nói nhẹ tênh. Nếu là bình thường, anh chỉ nói hai chữ không sao , không biết vì sao giờ phút này lại nói vậy, như đang thanh minh gì đó.
Sao Doãn Đạc không hiểu chứ, anh nhìn sang, giao mắt với Ngôn Cách. Đó là đôi mắt cực kỳ tĩnh lặng mà trong suốt, không một gợn sóng. Nửa giây sau, Ngôn Cách khẽ gật đầu coi như chào hỏi, cực nhẹ, khó gần, thoáng lộ ra áp lực từ trên cao ập xuống. Doãn Đạc hiểu rõ, đó là sự kiêu ngạo và lời tuyên cáo của phái nam. Ồ, có thử thách, hay lắm. Anh cũng gật đầu đáp lễ, rồi nhìn Chân Ý, mỉm cười dịu dàng: Tạm biệt tiểu sư muội nhé.
Câu tiểu sư muội kia bao hàm tình cảm rõ mồn một.
Một dòng điện chạy lên theo sống lưng Chân Ý. Giang Giang nổi da gà, tiết mục hai người đàn ông tranh giành một người phụ nữ mà âm thầm phân cao thấp khiến người ta sôi máu. Dương Tư không kích động mấy, nhớ lại những ngày cùng Chân Ý hâm mộ Doãn Đạc. Hiện giờ cô ấy đã có Ngôn Cách, thậm chí không thèm để mắt tới công tố viên, mà công tố viên lại nhớ Chân Ý nhỏ hơn anh bốn lớp. Vẫn như thế, dù cô và Chân Ý đi tới đâu, bạn học đều không nhớ được người xinh đẹp như cô, mà sẽ nhận ra kẻ điên Chân Ý.
Doãn Đạc đi rồi, Ngôn Cách hỏi Chân Ý: Sao anh ta lại gọi em là tiểu sư muội?
Anh ấy là đàn anh Doãn Đạc hồi trung học. Lớn hơn anh ba lớp, là hoa mỹ nam truyền kỳ trước anh đấy.
Ngôn Cách không có ấn tượng với bất cứ bạn học nào. Nhưng hoa mỹ nam , không phải cô cũng nói anh là hoa mỹ nam sao? Tại sao lại có hai hoa mỹ nam vậy kìa?
Em đúng là hứng thú với mấy thứ hoa hoa cỏ cỏ này. Cuối cùng anh nói.
Vừa dứt lời, Biện Khiêm đã tới khích lệ Chân Ý, tay anh ta quang minh chính đại vỗ vai Chân Ý mấy cái. Mà lần này khác vói Doãn Đạc, thậm chí Chân Ý không lúng túng hay câu nệ. Ngôn Cách không khỏi quan sát Biện Khiêm vài lượt. Hai người họ nói chuyện rất hài hòa tự nhiên, mang theo sự quen thuộc và thân mật khó tả, không phải tình yêu giữa nam và nữ mà giống tình thân giữa anh em hơn. Anh đã gặp người này ở tiệc mừng thọ của giáo sư Chân, về sau anh biết, tám năm anh không ở đây, trong cuộc đời Chân Ý đã có một người đàn ông không thể thiếu tên là Biện Khiêm. Không phải bạn bè nam nữ mà giống một thành viên trong gia đình. Nghĩ đến tám năm anh vắng bóng trong đời cô, là Biện Khiêm chu đáo chăm sóc cho cô, khiến cô tin tưởng ỷ lại, Ngôn Cách không biết trong lòng là biết ơn hay cảm xúc trái ngược nào đó.
Rời khỏi tòa án, khi phóng viên ùa lên phỏng vấn, khác với trước kia, Chân Ý dừng bước.
Đèn flash chớp nháy: Luật sư Chân, tất cả mọi người đều đã thấy biểu hiện xuất sắc của chị. Xin hỏi, đây là cứu người vô tội trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hay lách luật một cách tuyệt đẹp, giúp tội phạm thoát tội? Có kẻ xảo quyệt hỏi.
Chân Ý mỉm cười: Chứng cứ rất xác thực, người có IQ đều nhận thấy.
...
Lúc sơ thẩm, nhân chứng vật chứng mới do công tố viên Doãn bất thình lình đưa ra khiến chị trở tay không kịp, phiên phúc thẩm chị lại phản công bằng nhân chứng vật chứng của anh ấy, chị có lời gì muốn nói với công tố viên Doãn - người tiêu biểu trong giới tố tụng không ạ? Có người mong đợi Chân Ý khiêm nhường sùng bái như một hậu bối.
Chân Ý: Cảm ơn đã giúp đỡ!
...
Chị chỉ ra rằng Thích Hành Viễn khai man để bảo vệ hung thủ thật sự, còn ám chỉ đầu mối dẫn tới hung thủ, có thể nói người đó là ai không? Có người mong đợi moi được chân tướng.
Chân Ý: Tôi đâu muốn nhận khiếu nại phí báng.
...
Phóng viên nào muốn phỏng vấn luật sư cơ chứ?
Chân Ý thấy Thôi Phỉ đi ra từ đám đông, liền cười: Tôi chỉ suy luận vô trách nhiệm thôi, Thích Hành Viễn và vợ ông ta gần với sự thật nhất. Mọi người không ngại cứ đi hỏi chị ấy đi. Cất giọng gọi: Chị Thích...
Toàn bộ phóng viên quay đầu lại, vây tới như ong vỡ tổ: Xin hỏi tại sao ông Thích Hành Viễn lại khai man để hại con trai ruột?
Ông Thích đang bảo vệ ai vậy?
Bảo vệ chị hay bản thân ông Thích?
Thôi Phỉ lạnh mặt không đáp, chỉ một lòng muốn chạy nhưng khó dời bước. Chị ta quay đầu lại oán hận lườm nguýt Chân Ý, lại thấy cô lạnh lùng nhếch nửa khóe miệng, ngạo mạn, không buồn ngó ngàng, còn giơ ngón giữa...
Dương Tư: Ý, đó là chị họ anh rể của cậu, như vậy không hay lắm thì phải? Có người thân giàu có là chuyện tốt biết mấy.
Giang Giang trố mắt: Hở? Chị Ý là người nhà của đại gia à?
Chân Ý nhún vai: Ai thích thì tặng cho người đó.
Tư Côi đi ra từ đám người, ôm một bó hoa to, cười hớn hở: Chân, chúc mừng cậu.
Chân Ý: Sao cậu biết chắc chắn tớ sẽ thắng?
Vốn định mua để an ủi.
Cút đi!
Cảnh sát Tư, chị Ý nhà em giỏi lắm, chị không tới dự thính thật đáng tiếc.
Giang Giang kéo Chân Ý khoe khoang.
Nhìn đi, phủ sóng khắp tivi mạng mẽo, chậc chậc chậc, con nhóc này tiến thân vào hàng ngũ luật sư nổi tiêng rồi. Tư Côi véo mặt Chân Ý. Còn Chân Ý chỉ mỏm cười, hơi cô đơn: Luật sư nổi tiếng ư... Gần trong gang tấc, vừa chạm tới đã vỡ rồi.
Biện Khiêm đứng bên cạnh, liếc thấy vẻ mặt cô đơn của Chân Ý bèn vỗ vai cô. Chân Ý vừa ngẩng đẩu lên đã trông thấy ánh mắt tin tưởng và động viên của anh. Cô hiểu ý anh, mỉm cười gật đầu.
Ánh mắt của Tư Côi cũng bất giác liếc nhìn Biện Khiêm. Hồi đại học, cô thường xuyên thấy anh. Anh luôn mời Chân Ý ăn cơm, giúp cô ấy này nọ, nhưng vẫn duy trì thái độ giữa anh trai và em gái. Khi ấy đám bạn trong ký túc hâm mộ Chân Ý vì có người anh trai như vậy. Sau khi tốt nghiệp đi làm, cô bận rộn hơn một chút, rất ít khi gặp lại Biện Khiêm. Hôm nay chạm mặt, đúng là đàn ông chất lượng tốt.
Mặc dù là giữa hè, khu nghỉ dưỡng lại không một bóng người. Thích Hành Viễn bị điều tra, việc kinh doanh xuống dốc không phanh. Chân Ý xuyên qua lùm cây um tùm tiến vào biệt thự, Thôi Phỉ đang đợi cô. Cảnh sát đang lục soát biệt thự của nhà họ Thích ở quận Thanh Giang, trái lại không ngó ngàng tới khu nghỉ dưỡng. Thôi Phỉ thoạt nhìn không tốt cũng chẳng tệ, vẫn trang điểm xinh đẹp, mặt không cảm xúc.
Chân Ý vẫn còn một câu hỏi: Tại sao Thích Hành Viễn lại nhẫn tâm để Thích Miễn ngồi tù chung thân?
Thôi Phỉ nhếch khóe môi đầy khinh miệt: Cô tưởng tình thương của cha mẹ là không cầu lợi, nên có thể phung phí tùy tiện ư? Không, tình thân còn vững bền hơn tình yêu tình bạn, bởi vì bồi đắp qua từng tháng ngày, nhưng nó cũng phai nhạt theo thời gian. Thích Miễn đã vắt cạn tình thương yêu của bố. Từ nhỏ không nghe lời, thời niên thiếu lại phản nghịch, lớn rồi còn nghiêm trọng hơn. Quan hệ với bô' nó quá ác liệt, ở bên nhau là gây gổ. Trong lòng người bô', đứa con trai như vậy chỉ là cái vỏ rỗng tuếch.
Vì vậy hi sinh cậu ta. Chân Ý không biê't Thích Hành Viễn nói những lời từ tận đáy lòng này bằng thái độ thế nào, nhưng chúng thốt ra từ miệng Thôi Phỉ lại trào phúng vô cùng.
Đúng. Thích Hành Viễn đã hi sinh thời gian quan tâm đến con vợ trước, hi sinh sự nhẫn nại khi nói chuyện với con mình, hi sinh tâm tình lắng nghe, hi sinh tình thân đôi lấy doanh nghiệp kếch xù và tiền bạc của cải, dâng toàn bộ cho chị và Hồng Đậu hưởng thụ.
Thôi Phỉ sượng mặt, cười trừ: Trách ai đây? Tại số cả thôi.
Chân Ý ngắt lời, nói việc chính: Hiện giờ cảnh sát đang điều tra mối liên quan giữa Thích Hành Viễn và cái chết của Tề Diệu, nhưng không ai nhắc tới Ngải Tiểu Anh, vụ của con bé không thể trở thành án chưa giải quyết. Cả hai người đều góp phần mưu đồ thiêu sống Tề Diệu, tôi không thể để chị ung dung tự tại ở đây đâu.
Tôi không biết gì cả. Thôi Phỉ khoanh tay, cười lạnh: Tôi sẽ thuê luật sư ra tòa. Hành Viễn sẽ không sao đâu, tôi lại càng không, bởi vì kẻ hắt sơn và xăng chính là Thích Miễn. Tại sao cô không nói Thích Miễn cùng một nhóm với chúng tôi?
Không, ngay từ đầu việc này đã nằm trong dự liệu của hai người, cũng là điểm kỹ lưỡng của chị và Thích Hành Viễn. Trước người chị họ sống với nhau từ bé, trái tim Chân Ý đã chết lặng, rét căm: Quan hệ giữa Tề Diệu và Thích Miễn rất tồi tệ, gần đây chuyển biến xấu vô cùng, chị góp phần nhiều lần khích bác sau lưng. Hôm ấy phòng từ tầng ba đến tầng bảy của khách sạn đã được họ Thích bao hết, phòng Thích Miễn ở khúc quanh góc sâu nhất của tầng ba. Chỉ có anh ta nghe thấy tiếng kêu cứu của Tề Diệu, vì sao chứ? Bởi vì người ở tầng ba đều là khách VIP của buổi họp báo, không thể bỏ đi giữa chừng mà ở hội trường suốt. Còn chị một mặt hẹn Tề Diệu vào thang máy, một mặt nói với Thích Miễn rằng Thích Hành Viễn đã giao công ty này cho Tề Diệu. Anh ta tức giận bỏ đi. Lúc ấy bắt gặp Tề Diệu, đương nhiên hai người chửi bới nhau, vừa hay bên cạnh thang máy lại đặt thùng sơn chị đã chuẩn bị sẵn.
Trên lý luận thì có thể, nhưng đặt tỷ lệ giết người thành công vào mặt này không khỏi quá bấp bênh đúng không? Cô cảm thấy tôi sẽ làm chuyện như vậy à? Thôi Phỉ khinh thường.
Chân Ý nở nụ cười quạnh hiu: Chính là chị, chỉ có chị mới làm như vậy. Chị quá cẩn thận, rất kiên nhẫn, vì một tội ác hoàn mỹ mà có thể đợi lâu đến vậy. Lần thứ nhất không được thì lần thứ hai, lần thứ hai không được thì lần thứ ba, thí nghiệm mãi cho đến khi cơ hội hoàn mỹ xuất hiện.
Gì cơ?
Trước đó chị đã thử nghiệm rồi, nhưng không thành công. Thích Miễn và Tề Diệu xích mích ở phòng gym vì chị làm thẻ tập giống nhau để ghép hai người lại. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi hai người đó gặp mặt lại xảy ra chuyện, lần đó cũng không bất ngờ. Hôm ấy Thích Miễn có thể treo Tề Diệu lên chiếc máy bị hỏng để cô ta bị siết chết, hoặc ngồi im không quan tâm, chị sẽ xuất hiện tạo sự bất ngờ. Nhưng anh ta lại lựa chọn cắt trụi tóc Tề Diệu. Quyết định trẻ con mà vô hại này đã giúp Tề Diệu sống thêm mấy ngày, nhưng lại hại bản thân anh ta.
Mặt Thôi Phỉ rúm ró. Đúng vậy, lần lượt lên kế hoạch muốn để Thích Miễn giết Tề Diệu nhưng anh ta hoàn toàn không có tâm tư này, không hề ra tay. Đến lần này đã xếp đặt hoàn hảo lại bị Chân Ý phá hỏng.
Cô tới chỉ nói với tôi những lời này thôi à?
Tôi dẫn chị đi tự thú.
Tự thú? Chị ta cảm thấy buồn cười.
Đúng.
Tôi nói không, cô làm gì được tôi?
Trình báo.
Trình báo gì chứ? Bây giờ Hành Viễn đã bị điều tra rồi.
Ông ta bị điều tra là vì Tề Diệu. Nhưng tôi nói vụ Ngải Tiểu Anh.
Thôi Phỉ cười lạnh: Cô đâu thoát khỏi dính líu tới vụ Ngải Tiểu Anh chứ!
Tôi biết. Hôm nay tôi tới để cùng chị xuống địa ngục đây. Chân Ý lấy chứng minh thư, hộ chiếu và giấy phép hành nghề luật sư đập lên bàn, mang sự quyết tuyệt để cho cảnh sát điều tra, cấm hành nghề, nhân tiện tước giấy phép, bất chấp tất cả. Chị, Thích Hành Viễn, bác gái và tôi, đừng hòng có ai chạy trốn được.
Tính toán như vậy người chịu thiệt vẫn là Thôi Phi: Chân Ý, cô điên rồi, muốn cẻ thế giới ca tụng khen ngợi cô vì đại nghĩa diệt thân ư? Cô còn mấy người thân nữa, muốn tất cả chúng ta xong đời hết sao?
Chân Ý lạnh lùng liếc nhìn chị ta, chưa bao giờ cảm thấy chị ta xấu xí đến vậy.
Thôi Phỉ, đời này tôi chưa tùng hối hận vì bâ't cứ chuyện gì đã làm, chỉ có việc duy nhất tôi không nhớ rõ lắm, chắc hẳn tôi đã giúp chị xử lý Ngải Tiểu Anh. Nếu không có thuốc hối hận, vậy chỉ có thế đền bù thôi.
Vẻ mặt bình tĩnh của Thôi Phỉ lập tức bị xé toạc: Đồ vong ơn bội nghĩa. Chân Ý, ai nuôi mày lớn? Ai đón mày về từ trại trẻ mồ côi? Bây giờ mày còn muốn kéo cả mẹ tao vào vụ này nữa. Mày đúng là đồ súc sinh!
Chân Ý giận quá hóa cười: Nếu không phải nể tình bác gái và chị, tôi đã báo cảnh sát luôn chứ không khuyên chị tự thú đâu. Về phần bác gái, không phải là tôi kéo bác vào, mà là chị. Nếu chị thú, tôi có thể che giấu chuyện bác tham dự. Ngoài ra, người đón tôi từ trại trẻ mồ côi về là ông nội.
Sao mày lại nói được lời như thế? Thôi Phỉ tức đến nổ phổi, khua môi múa mép với luật sư đúng là không hay ho gì.
Nói lý không nổi, lôi tình cảm ra cứng mềm đều không ăn thua.
Thôi Phỉ giận đến mức méo mặt, trong cơn tuyệt vọng, chị ta quỳ phịch xuống đất. Chân Ý, chị không thể xảy ra chuyện gì được nếu không Hồng Đậu sẽ không còn bố mẹ nữa. Chị sai rồi, chị bảo đảm sau này không tái phạm nữa. Em bỏ qua cho chị đi, cầu xin em đấy.
Tôi không tin lời cam đoan của chị, chị muốn Thích Miễn chết. Chân Ý cúi đầu nhìn chị ta, tỉnh táo vô cùng: Còn muốn tôi chết.
Không. Chị ta mở to mắt, giọt lệ tuôn trào: Em không thể như vậy, chúng ta là người thân mà. Chân Ý, em còn nhớ hồi bé không, chị và em thân thiết biết bao. Hồi em lên tiêu học, ngày nào chị cũng đưa em đi đón em về; em không muốn đi thì chị cõng em. Mẹ chị bận việc, chị đi họp phụ huynh cho em. Quần áo em mặc, thức ăn em ăn đều do chị đi làm thêm kiếm tiền mua cho em. Em quên rồi, em đã quên hết rồi sao? Chị ta ôm lấy cô gào khóc: Tiểu Ý, em không thể ép chị đi chết được!
Mặt Chân Ý không cảm xúc, nhưng hốc mắt rưng rưng. Cô nhớ chứ, cô nhớ hết cả. Vì vậy trái tim cô mới đau đến rướm máu. Chị gái, bởi vì chị mà em không có giây phút nào không tự trách, mang theo vết nhơ thương tổn Ngải Tiểu Anh suốt cả cuộc đời, chị hại em thảm rồi. Bởi vậy, phần đời về sau của em sẽ vô cùng kiên định, sẽ không mông lung nữa. Một lát sau, Chân Ý hít sâu, gạt nước mắt: Bởi vì tôi nhớ chị là chị họ của tôi nên mới khuyên chị tự thú. Có thể xử nhẹ, tôi sẽ giúp chị tranh thủ lợi ích.
Tiếng khóc của Thôi Phỉ im bặt, chậm rãi ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, nhìn chằm chằm Chân Ý với nỗi tuyệt vọng và oán hận, không tin sự quyê't tuyệt vô tình của cô. Chị ta đẩy cô ra, đứng phắt dậy, lạnh lùng mà căm hận: Tôi sẽ đi, nhưng hãy rút lại thiện ý giả tạo của cô đi.
Cảm ơn. Mặt Chân Ý không chút cảm xúc. Rô't cuộc ai giết Ngải Tiểu Anh?
Thích Hành Viễn.
Tại sao chị lại giúp ông ta xử lý thi thể?
Đương nhiên tôi không muốn giúp ông ta. Thôi Phỉ cười lạnh: Nhưng nếu ông ta xảy ra việc gì, tôi cũng chẳng còn gì nữa. Hà, tôi và Thích Hành Viễn bằng mặt không bằng lòng, tôi có tình nhân của tôi, ông ta có thú vui của riêng mình. Nhưng nếu tôi nắm được bí mật của ông ta, sẽ có thêm vốn liếng đàm phán.
Thích Hành Viễn ra tay nặng với Ngải Tiểu Anh đến vậy sao?
Không phải đã nói với cô ông ta có thú vui của riêng mình ư? Thôi Phỉ cười quái gở.
Một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi làm vậy với một cô bé sáu tuổi... Buồn nôn quá. Sắc mặt Chân Ý khó coi, không còn gì để nói. Thôi Phỉ vào phòng vệ sinh chuẩn bị, Chân Ý ngồi trên ghế sofa, phòng khách vắng lặng, hình như trong đầu cô lóe lên gì đó...
Cô ôm trán, cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra đêm hôm ấy. Loáng thoáng cảm thấy ký ức có thứ gì đó, hình như không đúng lắm thì phải. Nhưng sao nghĩ mãi không ra?
Chân Ý và Thôi Phỉ rời khỏi khu nghỉ dưõng, bất ngờ phát hiện xe Ngôn Cách đỗ bên đường. Anh đứng bên xe chờ đợi vói vẻ trầm ngâm. Thôi Phỉ chợt nhớ tới lời cảnh cáo trên tòa của anh, bất giác có chút lo sợ, ngoảnh đầu đi chỗ khác.
“Sao anh lại tới đây?
Dẫn em đến một nơi.
Anh cúi đầu nhìn cô, tia nắng như đang nhảy nhót trên mái tóc.
Bây giờ ư? Chân Ý hơi bất ngờ: Em phải đến Cục Cảnh sát.
Không làm lỡ bao nhiêu thời gian của em đâu. Anh kiên trì nói.
Nhưng... Cô thoáng do dự nhìn Thôi Phỉ. Cô không tin Thôi Phỉ, mất bao công sức mới thuyết phục được chị ta đi tự thú, ngộ nhỡ chị ta...
Ngôn Cách hiểu rõ tâm tư cô, nói: Anh không để chị ta bỏ chạy đâu.
Ven đường còn một chiếc xe khác, mấy người đàn ông mặc vest thân hình cường tráng bước ra. Chân Ý nhớ hôm gặp lại đã từng thấy những người này trên xe anh.
Thôi Phỉ nổi giận: Các người dựa vào cái gì mà hạn chế quyền tự do của tôi?
Ngôn Cách coi chị ta như không khí, chẳng buồn để tâm mà lùi lại một bước, mở cửa xe, nói với Chân Ý: Lên xe đi.
Trên xe, Chân Ý thoáng chút buồn bã, nghiêng đầu nhìn anh. Ánh nắng ban trưa rất đẹp, soi lên khuôn mặt tuấn tú của anh, trắng trẻo tinh khôi.
Nhìn gì? Anh liếc gương chiêu hậu, giọng râ't khẽ.
Ừm. Cô rời mắt đi.
...
Ngôn Cách ho nhẹ rồi lên tiếng: Em có thể nhìn tiếp.
...
Tâm trạng có vẻ đã tốt hơn. Anh không tỏ chút cảm xúc, cô lại bị anh khơi dậy tiếng lòng, một cảm giác thật kỳ lạ khó tả.
Ngôn Cách, bây giờ chúng ta đi đâu?
Có một con đường rất giống ở Thâm Thành, có lẽ em sẽ thích.
Cô sắp tự thú, thế nhưng anh lại dẫn cô đi xem một con đường? Chân Ý bối rối: Đường gì cơ?
Có rất nhiều cây to.
Đúng vậy, cô luôn thích con đường rợp bóng cây, tốt nhất là che kín cả bầu trời. Con đường thênh thang mà ít người qua lại, tựa như một ốc đảo tĩnh lặng giữa thành thị ồn ào huyên náo. Thâm Thành có rất nhiều con đường như thế, nhưng thành phố K cách đó một vịnh biển lại rất hiếm thấy. Cây không lớn như vậy, đường cũng không rộng lắm. Đi ngắm đường ư?
Những ngày giữa hè, bầu trời thành phô' K hiếm khi trong vắt ngút ngàn như vậy, xanh ngắt khiến lòng người ngây ngất. Giữa con đường xanh mướt rộng lớn và tĩnh lặng là một chiếc xe hơi màu trắng đậu ngang. Con đường dài tít tắp, những tia nắng dịu dàng len lỏi qua kẽ lá, tưởng như cõi mơ giữa ánh sáng. Cơn gió lướt qua, bóng cây lay động, ánh nắng loang lổ. Ngôn Cách và Chân Ý nằm song song giữa đường, nhắm mắt tận hưởng anh mặt trời lốm đốm. Đang là giữa trưa song mặt đường không hề nóng, mà thoáng hơi lạnh.
Dừng xe giữa đường không sợ bị phạt à? Chân Ý hỏi.
Vậy thì phạt đi. Ngôn Cách đáp.
Chân Ý á khẩu. Ngôn Cách, em rất thích con đường này. Cô nhìn lên khoảng không trời xanh lá biếc, tâm trạng bỗng dưng tốt lên, rất bình lặng.
Anh cũng thích. Anh chậm rãi mở mắt, lá cây trên bầu trời được ánh sáng bao phủ chuyển thành màu xanh nõn trong suốt. Chân Ý.
Hả?
Tám năm nay em đã làm gì vậy? Gặp lại bấy lâu, đây là lần đầu tiên anh hỏi.
Sau khi anh đi, em lên lớp 12. Em không chơi bời, hằng ngày học hành chăm chỉ, về sau em nộp nguyện vọng và được nhận vào Đại học Công an Thành phố K. Khi lên đại học em cũng ngoan, ngày nào cũng vùi mình trong thư viện. Lúc ấy người ta đều đi chơi cả. Em trái ngược với bọn họ. Chân Ý nhẹ nhàng khái quát mấy câu. Bởi vì học hành suốt nên hình như không có gì đặc biệt để nói. Thế còn anh?
Không khác em mấy. Anh nói ngắn gọn.
Nghe nói... Từ này thật tế nhị: Anh học y ở Mỹ?
Ừ.
Thảo nào không xem Đại học K là gì. Cô nghiêng người, mỉm cười: Có nhiều người đẹp theo đuổi anh không? Hình như cô luôn quan tâm vấn đề này.
Anh không đáp, đưa mắt nhìn cô: Còn em?
Không có ai hết.
Anh lắc đầu: Không tin.
Thật mà, em là gái, sao gái đẹp theo đuổi em được? Ha ha!
... Xem ra tâm trạng không còn tồi tệ nữa.
Cô cười khanh khách rồi nằm xuống trở lại, vừa lúc con gió lướt qua, một chiếc lá lìa cành phất phơ trước mặt cô, cổ tay trắng nõn của cô vươn lên bắt lấy. Anh lẳng lặng nhìn cổ tay mảnh khảnh của cô đu đưa trước gió, đợi cô cười xong anh hỏi: Sao lại học công an?
Chân Ý cụp mắt, cầm lấy cuống lá rồi nhẹ nhàng xoay, chiếc lá di chuyển phấp phới: Em nghĩ, làm cảnh sát có thể tìm ra anh...
Anh ừm một tiếng, không biết nên nói gì nữa.
Thế giới lặng thinh. Chân Ý nhớ tới chuyện trước kia, dậy nỗi căm phẫn: Vốn đang làm ngon nghẻ, kiểm tra tâm lý hằng năm lại không đạt yêu cầu, muốn chuyển em qua làm văn phòng, thật là tức chết. Em bèn thôi việc luôn. Không biết tên thần kinh nào soạn ra đề kiểm tra đấy. Rõ ràng em rất tốt mà.
Ngôn Cách không lên tiếng.
À đúng rổi, sao anh lại làm bác sĩ khoa tầm thần?
Ngôn Cách ngẩn ngơ, nói gì đây nhỉ? Lẽ nào nói bởi vì anh muốn ở bên em sao. Anh đành đáp: Còn em, làm luật sư bởi vì rất thích phải không?
Rất thích. Chân Ý nói xong, nụ cười thảnh thơi trên mặt phút chốc ảm đạm.
Nhưng em không đủ tư cách. Mặc dù em không nhớ rõ nhưng biết luật còn phạm luật thì em đã bôi nhọ trường đại học của mình rồi.
Mặt đất thênh thang, bầu trời cao vợi.
Chân Ý hít sâu, nói chậm rãi: Luật sư phải lạnh lùng, em không thích hợp. Đối chọi với người thuộc phe cánh của đối thù, em có thể bộc lộ tài năng, có thể tàn nhẫn vạch trần lời nói dối của họ. Nhưng đối với người ủy thác, em lại thường xử trí theo cảm tính. Với Tống Y là vậy, với Thích Miễn cũng là như thế. Tống Y nói khát khao bảo vệ người khác trong em quá mạnh mẽ, đúng vậy, em luôn muốn bảo vệ họ, nhưng luôn không đủ lý trí và bình tĩnh, luôn bất giác phán đoán người ủy thác có thành thực hay không bằng tình cảm chứ không dùng chuyên môn. Điều này thật là nguy hiểm và sai lầm. Tống Y và Thích Miễn nói dối em, hại em thê thảm, đây không phải lỗi của họ, mà phải trách em không lý trí vạch trần lời nói dối của họ, càng trách em không rạch ròi trong mối quan hệ, không phân rõ quan hệ lợi ích ngắn ngủi giữa người ủy thác và luật sư.
Lòng anh thoáng dao động, thật không ngờ rằng cô có thể phân tích bản thân thấu đáo đến vậy.
Chân Ý, anh phải nhìn em bằng cặp mắt khác xưa rồi. Giọng nói chân thành mà thuần khiết, câu chữ giản đơn nhưng lại khiến Chân Ý nghẹn ngào, người mà phút trước còn thao thao bất tuyệt giờ đã không thốt nên lời.
So với rất nhiều đổng nghiệp khác, em đã giỏi hơn nhiều rồi. Ngôn Cách nói: Chân Ý, ngoài những khiếm khuyết em vừa nói thì em là một luật sư rất có tình người. Luật sư như vậy rất ít thấy. Em rất hiếm có.
Cỏ nằm dưới đất, khẽ run lên một cách kỳ lạ, không biết tại sao đã xúc động và xốn xang như thế mà vẫn thấy rất thoải mái.
Không biết em còn nhớ không. Giọng anh rất khẽ, nghe ấm áp mà trong vắt: Có hai điều khiến chúng ta càng nghĩ đến thì càng tán thưởng và kính sợ, đó là...
Bầu trời đầy sao trên đầu và quỵ luật đạo đức ở trong mỗi chúng ta. Chân Ý mỉm cười nói tiếp, đó là đoạn văn được khắc trên bia mộ của Immanuel Kant(*). Những năm ấy cùng anh lượn khắp thư viện đọc sách triết, lúc nhàm chán cô đã từng học thuộc một vài đoạn. Vì vậy mà giờ đây mới có thể hóa thành sự ăn ý và giao lưu tư tưởng trọn vẹn đến thế, giây phút này thật tốt đẹp biết bao.
(*) Immanuel Kant (1724 -1804): Một trong những triết gia quan trọng nhất của nước Đức, hơn nữa là một trong những triết gia lớn nhất của thời kỳ cận đại, của nền văn hóa tân tiến và nhiều lĩnh vực nhân văn khác.
Mặt đường vẫn cứng rắn và mát lạnh, bầu trời vẫn xanh thẳm và cao xa. Cô nhìn trời, lồng ngực thầm dấy lên bao cảm xúc đối nghịch: Thấp thỏm mà yên bình; sợ hãi mà ấm áp. Cô sắp phải bắt đầu cuộc đời mới, và lời khích lệ khiêm nhường mà trĩu nặng của anh sẽ giúp cô luôn dũng cảm, bình an tiến bước.
Tại cửa Cục Cảnh sát quận Thanh Giang, chiếc xe hơi màu trắng dừng ven đường.
Quyết định xong chưa? Ngôn Cách quay sang, nhìn Chân Ý ngồi trên ghế lái phụ.
Ừ. Đến khoảnh khắc cuối cùng, cô hơi thấp thỏm, buồn bã, ngón tay không ngừng vuốt ve tờ giấy phép. Sớm biết ngày mất đi sẽ luyến tiếc như vậy thì từ đầu không nên phạm sai lầm. Thật là... không đành lòng. Cô nghiêng đầu, áp má lên và khẽ cọ, hệt như đứa trẻ không chịu buông bỏ món đồ chơi của mình, nói một hồi nước măt lại rưng rưng. Sau khi thôi làm cảnh sát em học luật giữa chừng, hai mươi tư tiếng được dùng như bốn mươi tám tiếng, học thuộc từng quyển sách, xem từng phiên tòa. Lúc tiếp nhận vụ án đầu tiên, em ghi hết một quyển sổ tay, mỗi ngày chỉ ngủ có ba tiếng... Cô nghẹn ngào, không nói được nữa. Hết rồi, hết thật rồi.
“Bây giờ em đang nghĩ gì?
Rất mông lung, sợ hãi và do dự.
Vì sao lại mông lung, sợ hãi và do dự?
Cô cụp mắt, tùng giọt lệ rơi lã chã: Nếu không thể làm luật sư được nữa, không biết sau này nên làm gì đây.
Anh quay đầu lại: Nếu là Chân Ý thì việc này có gì phải khóc chứ?
Cô thảng thốt ngẩng đầu lên: Gì cơ?
Anh luôn cảm thấy, một cô gái nhiệt tình, chuyên tâm và tràn đầy sức sống như Chân Ý, dù làm gì cũng xuất sắc hơn người khác. Giọng nói trầm tĩnh mang sự khẳng định không thể bỏ qua. Vì vậy, nếu là Chân Ý thì có gì phải mông lung, sợ hãi và do dự kia chứ?
Chân Ý lập tức ngừng khóc, có được sự khẳng định cao như vậy từ anh, trái tim cô tuôn trào từng luồng sức mạnh ấm áp và vô tận. Đúng, tương lai rất mờ mịt, nhưng không phải cũng rất có tính thử thách sao? Cô là Chân Ý, là Chân Ý luôn luôn tràn trề sức sống, lạc quan cầu tiến, là Chân Ý chỉ cần để tâm vào việc nào đó thì có thể dốc cạn sự nhiệt tình và nỗ lực gấp trăm lần. Nếu vẫn là cô thì dù rằng từ ngày hôm nay hai hàn tay trắng, cô cũng có thể bắt đầu lại từ đầu, cô vẫn có thể xuất sắc một lần nữa!
Đôi mắt sầu lo bất an dần dần bình yên trở lại: Cảm ơn anh, Ngôn Cách. Cô thở dài: Cuối cùng có thể kết thúc chuyện Ngải Tiểu Anh rồi. Ngẫm lại thì thật ra như vậy là tốt nhất. Cô đẩy cửa xe, đặt một chân xuống rồi quay đầu lại: Em đi đây.
Anh ừ , nửa giây sau lại nói: Chân Ý, cố lên!
Vụ án mạng của Ngải Tiểu Anh từ đầu đến cuối cảnh sát vẫn không có tiến triển, nhưng bởi Chân Ý dẫn Thôi Phỉ đến tự thú mà có được bước đột phá quan trọng.
Chân Ý tội nhẹ, cô không tham gia vụ giết người, chỉ vì bảo vệ người thân trực hệ mà bị lừa gạt, càng không trực tiếp tham gia phi tang thi thể. Bây giờ dẫn Thôi Phỉ đến giao nộp cái chặn sách làm chứng cứ thì xem như có lập công. Hôm đó cô được cho về nhưng được thông báo rằng một tuần sau phải ra tòa chịu xét xử.
Về phần Thôi Phỉ, mặc dù chị ta đã tự thú vụ Ngải Tiểu Anh, nhưng cảnh sát nghi ngờ chị ta tham gia vụ Tề Diệu. Luật sư nhà họ Thích xin bảo lãnh chờ xét xử, đưa chị ta rời khỏi Cục Cảnh sát. Thích Hành Viễn xem chừng lại không ổn thỏa như vậy. Trước đó đã tiếp nhận điều tra, nhưng bởi vì lời khai của Thôi Phỉ nên ông ta bị nhốt vào trại tạm giam, không được phép bảo lãnh.
Lúc bị bắt, ông ta đang họp hội đồng quản trị của công ty họ Thích. Một giờ sau, tin Thích Hành Viễn thích xâm hại trẻ nhỏ và đốt sống con gái đã càn quét giới báo chí truyền thông. Đồng thời, tin về Chân Ý cũng lập tức chuyển từ luật sư đắt giá nhất trờ thành kẻ đồng lõa xử lý thi thể bé gái , lan rộng khắp chốn ai ai cũng biết. Điện thoại như nổ tung, tất cả đều là cuộc gọi xin phỏng vấn của giới truyền thông. Được Ngôn Cách khuyên nhủ, tâm trạng của Chân Ý tốt vô cùng, cô tắt điện thoại, ở nhà ăn vặt xem hoạt hình, vui vẻ cực kỳ. Chiều tối khi Dương Tư đến, thấy trạng thái vui tươi của Chân Ý thì rất kinh ngạc: Cứ lo tâm trạng cậu không tốt.
Rất tốt mà. Chân Ý đang xem One Piece, cười sặc sụa.
Dương Tư ngồi xuống: Chân, sếp bảo CẬU chuẩn bị thôi việc à?
Ừ. Trông cô không hề buồn bã.
Dương Tư không biết nói gì cho phải liền chuyển đề tài: Còn nhớ Diêu Phong không?
Lúc trước người nhà của người bị hại nói không cần tiền của bố mẹ Diêu Phong, chỉ cần phạt nặng, bây giờ tất cả đều tới tìm bố mẹ Diêu Phong đòi bồi thường.
Chân Ý xoa chân mày, không biết nói sao. Dương Tư mỉm cười: Cậu xem đi, làm luật sư cũng không tốt đẹp gì cho cam, toàn là mấy thứ u ám tiêu cực thôi.
Đã hơn mười một giờ đêm, Chân Ý mở điện thoại di động: Tìm Tư Côi cùng đi ăn khuya đi.
Vừa mở máy, điện thoại đã đổ chuông, không phải nhà báo mà là bác gái. Lòng Chân Ý khựng lại, hồi hộp bắt máy: Đồ lòng lang dạ sói! Tao mất công nuôi mày lớn thế này, mày nhất định phải hại chết chị gái mày sao? Tao giết Ngải Tiểu Anh đấy, tao đi chết đây, mày bỏ qua cho chúng nó đi... Chân Ý cúi đầu cắn môi, không còn lời nào để nói.
Bị mắng mười mấy phút, cô cúp điện thoại, đầu óc nặng nề đến mức muốn nổ tung. Cô nhẹ nhàng nói với Dương Tư: Hôm khác đi, bây giờ tớ có chút việc.
Dương Tư muốn ở lại cùng cô, nhưng thấy sắc mặt kỳ quái, lạnh lùng dến xa lạ của cô thì bèn rời đi. Chân Ý chui vào chăn, đầu óc ong ong, rối tinh rối mù, chẳng thể kìm nén mà nghĩ đến Ngải Tiểu Anh qua đời. Sao không nhớ nổi nhỉ? Ở Cục Cảnh sát cũng vậy, Thôi Phỉ nói rất nhiều chuyện cô không có ấn tượng.
Cô ra sức đập lên đầu mình, ký ức bỗng thoáng vụt qua. Lần thôi miên nông hôm ấy bị Ngôn Cách cắt ngang, cô nhớ Ngải Tiểu Anh đeo túi, bên trong có cái lược nhựa bỏ túi, giày cao gót tí hon, còn có quần áo tí hon... Tất cả đều là đồ dùng của búp bê... Nhưng hiện trường lại không có... búp bê Barbie!
Cô ngồi phắt dậy gọi cho Tư Côi, nói ra suy đoán của mình: A Tư, Thôi Phỉ và Thích Hành Viễn không nhắc tó\ới búp bê Barbie của Ngải Tiểu Anh, họ đang nói dối. Bây giờ chúng ta phải đi lục soát nhà họ.
Mới tờ mờ sáng đi đâu kiếm lệnh lục soát đây?
Thôi Phỉ được bảo lãnh chờ xét xử rồi, nếu tối nay chị ta bàn bạc với hung thủ thực sự, tiêu hủy chứng cứ, vậy chúng ta sẽ không bao giờ biết được sự thật đâu.
Đêm mịt mùng. Chân Ý và Tư Côi len lén tiến vào khu nghỉ dưỡng. Tới cửa biệt thự tối đen như mực, Chân Ý ngăn Tư Côi lại: Cậu chờ ở cửa.
Tại sao?
Cậu là cảnh sát, tự ý xông vào nhà dân, ngộ nhỡ bị phát hiện, cậu muốn bị xử phạt à?
Tư Côi thoáng ấm lòng rồi lo lắng: Tớ sợ cậu một mình xảy ra chuyện.
Đêm hôm khuya khoắt thế này xảy ra chuyện gì chứ? Cậu ở ngoài cũng tốt, nếu có ai tới cậu có thể nhắc tớ.
Chân Ý lén lút tiến vào, bên trong không một bóng người.
Phòng khách tối tăm và trống rỗng, cô không hề sợ hãi, chỉ khó chịu, khó chịu muôn phát tiết. Búp bê Barbie của Ngải Tiểu Anh có thể ở một góc nào đó trong biệt thự. Cô chậm rãi đi qua phòng khách, ống quần không cẩn thận mắc vào ngăn kéo bàn trà. Cô xoay người đóng vội ngăn kéo lại mà lồng ngực lạnh toát đầy khó hiểu. Dưới màn đêm mờ tối, một bức tranh đặt ngay trong ngăn kéo. Ánh đèn chậm rãi đưa tới, góc phía dưới bên trái bức tranh là thang máy, trong cabin ngọn lửa rừng rực như đóa hoa, bóng một người nhảy múa trong lửa, ánh lửa xuyên thấu qua cửa thang máy chiếu sáng hành lang bên ngoài. Đám lửa đó chia bức tranh thành hai nửa, tia sáng mỏng manh, trên hành lang ánh sáng bày các tĩnh vật như bình hoa. Còn bóng tối hai bên chất đống vô số xác chết, hình thù quái dị, lại đặt ở tư thế kỳ cục.
Chân Ý bỗng nhớ tới bức tranh treo trên hành lang trong đêm đi cùng Ngôn Cách, trong lòng dấy lên phỏng đoán đáng sợ. Cô lên tầng chạy tới trước bức tranh rùng rợn kia, tháo nó xuống, không ngờ phía sau lại có chốt mở. Chân Ý thử vặn mở, đằng sau vang lên tiếng máy móc nặng nề, quay đầu lại, tượng gỗ trang trí trên tường mở ra một lối vào. Phía trước xuất hiện một cầu thang uốn khúc, đi xuống dưới là hầm rượu, chứa đầy rượu Tây đủ mọi màu sắc. Từng hàng giá gỗ chất đầy chai thủy tinh, không có gì khác thường. Chẳng lẽ mình cả nghĩ? Dưới ánh đèn mờ ảo, chai rượu phản xạ ánh sáng lạnh lẽo u ám. Chân Ý đi giữa những giá rượu, ngay lúc quay người lại, thoáng liếc thấy một chai rượu có tạp chất. Là hàng cuối cùng trên giá rượu.
Cô chầm chậm đi tới, tầm mắt bị che khuất dần dần sáng tỏ, cô chợt hít sâu. Những chiếc chai thủy tinh trong suốt đặt ở đây ngâm hàng loạt thứ kỳ quái như khăn tay đỏ, khăn quàng xanh... Cô vội vàng lấy điện thoại ra chụp, vừa quay đầu lại cô sợ đến mức hồn bay phách tán, cỏ một chai rượu ngâm con búp bê Barbie đã bị chọc rơi mất mắt, khuôn mặt bị cắt nát bươm, khiến người ta sởn hết gai ốc.
Đang dịnh xoay người đi, Chân Ý lại trông thấy rất nhiều tranh vẽ. Toàn bộ được đóng khung, phong cách quái dị cực kỳ. Cô xem từng bức, hơi lạnh dần dần thấm khắp người. Đều là phong cách giống nhau. Ví dụ như có một bức, góc trên bên phải là dòng xe nườm nượp phồn hoa, ánh mặt trời chiếu vào nắp cống ngầm trống trơn, dưới cống là một cô bé mặc váy hoa. Trong cống, mép tối hai bên rìa ánh sáng là một mảng thế giới dưới cống, chất đầy rác thải, đổ bỏ đi và vô số những thi thể. Thôi Phỉ, Thích Hành Viễn, hai người diễn hay lắm! Còn định xem tiếp, cô bỗng cảm thấy rờn rợn, sống lưng lạnh buốt, toàn thân nổi đầy da gà.
Chân Ý từ từ quay đầu lại, một cô bé mặc chiếc váy màu đỏ như máu, đứng trên cầu thang gỗ cao cao, ánh mắt đờ đẫn nhìn cô. Cô bé đứng ở lối vào, ánh đèn sáng choang ngoài hành lang chiếu tới, tạo thành cảnh đối lập rõ ràng với hầm rượu tối đen. Chân Ý chợt nhớ tới hàng loạt bức tranh kia. Sắc mặt Thích Hồng Đậu tái nhợt đến đáng sợ, vẻ mặt của đứa trẻ chín tuổi trống rỗng tựa thần chết, có một cái bóng lướt qua đỉnh đầu con bé, từ từ nhích tới gần.
Cô bé đứng trên cao, giơ tay nhấn nút trên tường, giá rượu liền di chuyển một cách máy móc, tất cả đổ ập xuống đất, chất cồn tung tóe, tiếng thủy tinh vỡ vụn kịch liệt vang lên hết lần này tới lần khác...
Thích Hồng Đậu nói đều đều: Mẹ, cô ta biết rồi. Thiêu chết cô ta đi.