Cố gia vốn thuộc dòng dõi thư hương. Tằng tổ phụ đã qua đời của Cố Minh Châu là một đại nho sĩ danh chấn thiên hạ.
Đến đời ba huynh đệ nhà họ Cố cũng không làm mất mặt tổ tông, đều từng là Trạng Nguyên của khoa cử, được Thánh thượng đặc biệt ban thưởng dòng chữ “Nhất Môn Tam Nguyên”. Cũng từ đó, tiếng tăm của họ vang danh thiên hạ.
Cùng lắm Cố gia chỉ có thiên phú về đọc sách, cho nên đối với quan trường, ba huynh đệ họ không quá am hiểu.
Dù đã vào quan trường mười mấy năm nay nhưng chức quan cao nhất mà huynh trưởng Cố Nguyên hiện đang giữ là Tứ phẩm Thị Độc Học Sĩ ở Hàn Lâm viện, mà để có được chức quan này phải nhờ vào phúc của nhạc phụ mình là Lễ Bộ Thượng Thư.
Lão nhị Cố Thanh và lão tam Cố Triệt lại càng an phận hơn. Cả hai đều không có nhà vợ quyền cao chức trọng nên càng không bì kịp huynh trưởng. Cố Thanh hiện tại giữ chức Ngũ phẩm Thị Độc ở Hàn Lâm viện, còn Cố Triệt lại chọn trở thành Thất phẩm Tri huyện ở phía Nam xa xôi.
Càng về sau, Cố gia càng ít nhi tử nối dõi. Lão đại và lão nhị thành thân nhiều năm vẫn chưa có tin vui. Cho đến tận hai năm sau, khi lão tam kết hôn sinh hạ được một nữ nhi, đại phòng và nhị phòng mới lần lượt truyền đến tin hỷ.
Kể từ ấy, Cố Gia liền “con đàn cháu đống”. Đại phòng sinh ba nam một nữ, nhị phòng sinh hai nam ba nữ, cuối cùng tam phòng có một nam và một nữ.
Mà Cố Minh Châu lại là đích trưởng nữ của tam phòng, cũng đứng đầu trong hàng con cháu Cố gia.
Cố lão phu nhân luôn cho rằng, sở dĩ con cháu Cố gia có thể được đông đúc như vậy, là nhờ “đóa hoa nở rộ” đầu tiên Cố Minh Châu, cho nên lại càng yêu thương đứa cháu gái này nhiều hơn.
Không chỉ riêng Cố lão phu nhân, trưởng bối trong nhà ít nhiều gì cũng đều nghĩ như vậy.
Hơn nữa, tính tình của Cố Minh Châu rất được yêu thích, dần dà nàng nghiễm nhiên trở thành người đứng đầu trong hàng hậu bối.
Nghĩ lại trước đây khi Cố Triệt phải xuôi nam, ngoài tam phòng ra, trên dưới Cố gia ai cũng đều không đồng ý để Cố Minh Châu theo cha chịu khổ. Cả nhà đồng lòng thuyết phục rất lâu để nàng có thể ở lại Kinh thành. Cuối cùng, Cố Triệt không còn cách nào đành mang theo phu nhân cùng cậu con trai nhỏ lưu luyến rời đi.
Trước mắt, Cố Minh Châu đến tuổi cập kê, trổ mã càng thêm đoan trang xinh đẹp. Vài vị phu nhân Cố gia đều nghĩ đến việc tìm một gia tộc môn đăng hộ đối để gả ra ngoài. Ai nào ngờ, sóng gió lúc này bất ngờ ập đến…
Thánh thượng tuyển phi cho An Vương, mà Cố Minh Châu lại nằm trong danh sách người được lựa chọn.
Trên dưới Cố gia, nhất là Cố lão phu nhân không thể chấp nhận được việc này,.
Trong lòng Cố lão phu nhân, Cố Minh Châu điểm nào cũng tốt, cho dù là thần tiên hạ phàm muốn cưới nàng, cũng bị bắt lỗi một hai điều, huống hồ chỉ là một Vương gia tàn phế. Hơn nữa, trước khi tai nạn xảy ra, An Vương cũng chưa từng nằm trong danh sách tôn tế của bà, vì vậy sau biến cố, người này lại càng không cần phải nhắc đến.
Những người khác ở Cố Gia không quá cứng nhắc như Cố lão phu nhân, nhưng họ vẫn phản đối chuyện này.
Vấn đề là, không phải Cố gia muốn là được, tất cả vẫn phải dựa vào quyết định Thánh thượng.
“Lần này Thánh thượng đã hạ quyết tâm muốn bù đắp cho An Vương, vả lại những gia tộc đứng đầu khả năng bị chọn cao hơn.”
Cố Nguyên muốn khuyên nhủ một câu, chẳng qua lời nói không có tác dụng mấy.
Điều này cũng dễ hiểu, vì suy cho cùng quan tâm tắc loạn. Cố Nguyên nhìn qua Cố Minh Châu, nghĩ nên an ủi nàng thế nào, lại thấy nàng không chút phản ứng nào, thái độ điềm nhiên giống như việc hôn sự đang bàn nãy giờ không liên quan đến nàng vậy.
Khi thấy đại bá phụ nhìn đến mình, Cố Minh Châu ngước mắt nhìn lại, còn chớp chớp mắt.
Cố Nguyên: “…”
Cố Nguyên suy nghĩ một hồi, bèn đề cập đến chuyện khác: “Nhạc phụ nói với ta, mấy ngày nữa, trong cung sẽ tổ chức yến tiệc”.
Một vài vị phu nhân vừa nghe đã hiểu rốt cục yến tiệc lần này được tổ chức với mục đích gì, chẳng qua là để các quý nhân trong cung săm soi các cô nương trong danh sách tuyển phi, nói không chừng còn gọi An vương đến nhìn qua một lần.