Khi cung nữ kia nói rằng Thái hậu cho mời nàng, Cố Minh Châu liền đi theo không chút hoài nghi. Sau đó, nàng được đưa đến một ngôi đình hóng mát có rất nhiều cung nữ, thái giám đứng canh. Thấp thoáng phía sau tầng tầng lớp lớp màn che phủ là một nam nhân đang ngồi.
Cố Minh Châu nhìn vị cung nữ kia, rồi lại nhìn nam tử đang ngồi trong đình hóng gió. Đột nhiên, nàng hiểu ra vì sao những vị tiểu thư được thái hậu gọi đến, lúc ra về đều mang theo sắc mặt cực kỳ không tốt.
Cố Minh Châu chớp chớp mắt, nâng váy bước vào trong đình.
Dưới bầu không khí cởi mở, nam thanh nữ tú hẹn hò là chuyện thường tình. Nhất là một nơi có nhiều người gác như vậy thì việc gặp gỡ một nam tử cũng không ảnh hưởng gì.
Điều duy nhất không ổn chính là những thủ hạ này đều là người của Thái hậu. Nếu bị tính kế, Cố Minh Châu hoàn toàn ở thế bị động.
Nhưng nghĩ lại, nữ nhân có địa vị cao quý như Thái hậu cũng không đến mức phải tính kế một nữ nhi của huyện lệnh thất phẩm như nàng.
Cố Minh Châu cho rằng chuyện nàng nhìn thấu, không lý nào những tiểu thư kia lại không nhìn thấu. Nàng tin rằng trước khi vào cung, những tiểu thư này đã có sự chuẩn bị. Vậy thì vì sao khi vẫn còn đang ở trong cung mà sắc mặt của các nàng lại khó coi như vậy? Chỉ có thể nói là có kẻ cố ý làm khó các nàng. Còn về phần kẻ đó là ai thì…
Sợ rằng cũng chỉ có mỗi An vương điện hạ đang ngồi trong đình này thôi.
Cố Minh Châu bước vào trong đình, nhẹ nhàng hành lễ: “Thần nữ Cố thị tham kiến An vương điện hạ.”
“Đứng lên đi!”. An vương không có ý làm khó nàng, bảo nàng đứng dậy, sau đó chỉ vào ghế đá có lót đệm ra hiệu cho nàng ngồi.
Cố Minh Châu âm thầm đánh giá xung quanh. Đình hóng gió được bài trí quá tỉ mỉ, chất liệu màn che đặc thù vừa có tác dụng tránh gió vừa không ảnh hưởng đến thưởng thức cảnh đẹp. Mỗi một góc bên trong đình đều đặt một chiếc lò sưởi đã được đốt liên tục khiến cho cả lương đình trở nên ấm áp, dễ chịu.
Cố Minh Châu không ngồi xuống liền. Nàng đi đến bên chiếc lò xua đi hàn khí trên người, rồi mới trở về ngồi xuống.
Cả người Cố Minh Châu trở nên ấm áp, đột nhiên không muốn trở lại hoa viên nhỏ bên kia nữa. Tuy cảnh sắc ở đó rất đẹp nhưng lại quá lạnh. Nữ tử mảnh mai như nàng làm sao chịu đựng nổi? Suy cho cùng, Cố Minh Châu vẫn còn rất tốt. Nàng không thể vì xinh đẹp mà bất chấp lạnh giá. Nhưng không phải ai cũng nghĩ như nàng, nàng đã thấy không ít các thiếu nữ ăn mặc kiều diễm nhưng lại quá phong phanh.
Cũng không biết có phải Thái hậu cố ý hay không, bố trí các nàng gặp mặt hoa viên mà không phải trong phòng.
Đương lúc suy nghĩ miên man, ánh mắt Cố Minh Châu vô tình chạm phải gương mặt của người đối diện, sau đó không thể dời mắt được.
Cố Minh Châu chợt nhớ lại những gì trong sách miêu tả về thân thế của An vương Hàn Mẫn.
Mẫu thân của An vương có xuất thân ti tiện, nàng ta vốn là một vũ cơ xinh đẹp được các quan địa phương dâng tặng cho Hoàng đế trong lần du ngoạn ở Giang Nam, từ đó trong hậu cung có thêm một mỹ nhân. Nàng ta cũng tính may mắn, vào cung chưa được bao lâu liền hoài thai. Nhưng cũng không phải là quá may mắn, bởi vì vừa khéo năm ấy, hậu cung liên tiếp truyền ra nhiều tin vui, trong đó có Trung cung. Vậy nên, một Mỹ nhân nho nhỏ mang thai cũng chỉ như “giọt nước trong biển cả”, cho dù cuối cùng hạ sinh hoàng tử thì cũng không là gì.
Có lẽ vận khí đã tiêu hết, Lúc Mỹ nhân kia ở cử không cẩn thận bị nhiễm phong hàn, cuối cùng “hương tiêu ngọc vẫn” (về với đất trời). Hàn Mẫn khi ấy còn nằm trong tã, chỉ bằng một câu của Hoàng thượng mà bị giao cho Lâm Hiền phi nuôi nấng, người này vào cung đã nhiều năm mà chưa hề có con.
Có điều mọi người đều không biết đó là, con người Lâm Hiền phi này có vấn đề. Nàng ta có sở thích là hành hạ trẻ con, chẳng qua trước đây nàng tra tấn những con chó con mèo nên không ai để ý. Cho đến khi Hàn Mẫn đến, nàng cảm thấy mình đã tìm được đồ thay thế tốt, từ đây lấy việc tra tấn Hàn Mẫn làm niềm vui.
Cũng may, cung nữ tâm phúc lương thiện bên cạnh Lâm Hiền phi phát hiện, liên tục giúp đỡ Hàn Mẫn. Cũng nhờ nàng ta thường xuyên khuyên nhủ Hiền phi mới khiến cho Hiền phi không bức chết đứa trẻ không thể phản kháng như Hàn Mẫn. Đến khi Hàn Mẫn lớn hơn một chút, hắn trốn chạy đến trước mặt Thánh thượng vạch trần ra hết mới không phải chịu sự giày vò của nàng ta nữa.