Khiết Băng tự lau đi những giọt nước mắt yếu đuối trên gương mặt, cô nhoẻn miệng cười mạnh mẽ. Rời xa Thẩm Hạo Khanh không phải là kết thúc, mà là bắt đầu cuộc sống mới. Một cuộc sống tươi đẹp, không bị khinh miệt và trói buộc!
Cô tiếp tục ngắm nhìn những đứa trẻ đang nô đùa, mãi mê đến nổi không để ý thời gian nữa.
Bất giác Khiết Băng nghe thấy tiếng mèo kêu ở gần đó, cô đưa mắt nhìn quanh, phát hiện một chú mèo trắng ngồi ở một góc cạnh đài phun nước.
Khiết Băng không do dự mà đến gần, nhìn chú mèo trắng tội nghiệp có vẻ đang đói, cô liền lục trong túi áo của mình, lấy ra một cái bánh quy bẻ thành từng miếng nhỏ.
“Mau ăn đi.”
Chú mèo kia ban đầu còn sợ sệt, nhưng sau đó cảm nhận được sự thân thiện của Khiết Băng, nó bèn tiến lại gần, cắn lấy miếng bánh trên tay cô.
Một miếng rồi lại hai miếng, nó ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã hết cái bánh quy mà Khiết Băng lấy ra. Cô bèn cho tay vào túi, lấy thêm cái bánh còn lại, đem cho nó.
“Ăn đi! Mèo con, sau này phải lớn lên thật khỏe mạnh đấy.”
“Sau này bé con của tao cũng sẽ lớn lên thật khỏe mạnh.”
Nói rồi, cô tiếp tục quan sát chú mèo mà không để ý đang có một người đàn ông đang tiến về phía cô. Mãi đến khi anh ta đặt tay lên vai cô, Khiết Băng mới giật nảy mình, ngã kềnh ra đất.
Cô ngước lên nhìn đàn ông kia, gương mặt hơi tái nhợt đi. Anh ta đưa tay về phía trước, kéo cô ngồi dậy:
“Xin lỗi, cô không sao chứ?”
Khiết Băng khẽ lắc đầu.
“Vâng. Cô ơi, ở đây không được tự ý cho mèo ăn đâu.”
Cô ngơ ngác không hiểu gì cả, người đàn ông kia vội lên tiếng giải thích. Bởi vì mèo ở đây do nhân viên bên công viên phụ trách chăm sóc, nên không thể tùy tiện ăn đồ ăn từ người khác.
Khiết Băng liền hiểu ra, bèn cúi đầu xin lỗi. Anh nhân viên kia xua tay không trách cô, chỉ nhắc nhở Khiết Băng lần sau cẩn thận hơn.
Vốn dĩ bên kia có gắn bảng thông báo, là do cô không nhìn thấy thôi.
Bây giờ Khiết Băng mới dám thở phào, vừa nãy cô còn tưởng anh ta do Thẩm Hạo Khanh sai đến, bắt cô về nên mới sợ hãi như vậy.
“À, mà chiếc túi xách này phải của cô không? Tôi thấy nó được đặt trên ghế đá ở đằng kia.”
Khiết Băng chú ý đến chiếc túi xách màu trắng trên tay anh ta, nhận ra nó là của mình liền xin lại. Cô nhìn trời cũng không còn sớm nữa, nhanh chóng tạm biệt anh nhân viên kia để trở về phòng.
“Dạo này mình đãng trí quá! Suýt chút nữa còn bỏ quên túi xách.” Cô lẩm nhẩm trong miệng.
Đèn đường lúc này được bật lên, càng làm nổi bật tấm biển quảng cáo phía đối diện tòa chung cư. Khiết Băng nhìn thấy hình ảnh của Thẩm Hạo Khanh và Ninh Khiết Quỳnh trên màn hình lớn, kèm theo ngày dự kiến tổ chức hôn lễ giữa hai người.
Màn cầu hôn ngọt ngào ở bệnh viện còn chưa đủ, hắn còn mạnh tay chi tiền quảng cáo khắp mọi người, quả thật khiến những cặp đôi khác phải ghen tị.
Khiết Băng cúi thấp đầu, lướt qua tấm biển quảng cáo kia để sang đường. Cô cắn nhẹ môi dưới, trong lòng có chút hụt hẫng nhưng môi vẫn cố mỉm cười.
“Bé con à, cha của con sắp kết hôn rồi…”
Ngoài việc chúc phúc cho hắn, Khiết Băng còn có thể làm gì được chứ?
“Sau này anh ta sẽ gia đình mới, còn mẹ… chỉ cần có con là đủ rồi!”
Khiết Băng cất bước chân nặng nề trên hàng lang tầng thứ ba của tòa chung cư cũ, đến trước cửa phòng thì thấy Ninh Khiết Quỳnh đã đứng sẵn ở đó.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau mở cửa đi.”
Chờ khi cô ta nhắc, Khiết Băng mới vội tìm chìa khóa bên trong chiếc túi xách, mở cửa phòng. Cũng không biết mục đích Ninh Khiết Quỳnh đến đây làm gì, cô đột nhiên có chút căng thẳng.
“Để em đi rót nước cho chị.”
Ninh Khiết Quỳnh ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ, liếc mắt nhìn xung quanh căn phòng. Khiết Băng mang nước lọc ra cho cô ta, đến cái ly thủy tinh còn bị mẻ mất một góc.
Cô ta chậc lưỡi đầy ý chê bai, nước Khiết Băng mời cũng đẩy ra xa. Ninh Khiết Quỳnh khoanh hai tay trước ngực, bắt đầu bình phẩm:
“Thật không ngờ bây giờ cô lại sống ở cái nơi tồi tàn như vậy. Trên đời này đúng là không có tiền thì không có gì cả.”
Khiết Băng cứ mặc cho cô ta nói. Dù sao Ninh Khiết Quỳnh cũng không nói sai câu nào. Với nguồn thu nhập hiện tại của Khiết Băng, kiếm được chỗ ăn chỗ ngủ đã là quá tốt rồi.
“Em thấy nơi này khá ổn mà, không quá tệ như lời chị nói.”
Ninh Khiết Quỳnh nheo mày không vừa ý, rõ ràng mẹ của cô ta đã đưa cho Khiết Băng một khoản tiền lớn, bảo cô ra nước ngoài. Vậy tại sao cô còn cố chấp sống ở đây?
Cô ta lấy ra một cọc tiền, đặt lên bàn, nhắc lại chuyện xuất ngoại mà Mộc Tuệ từng đề cập đến.
“Ra nước ngoài không phải tốt hơn ở chỗ này gấp trăm ngàn lần sao? Ninh Khiết Băng, cô cầm tiền rồi nghe theo sự sắp xếp của tôi và mẹ đi.”
Khiết Băng cự tuyệt lắc đầu, bọn họ sao cứ phải ép cô rời đi? Cô muốn sống ở nơi này, ít nhất còn có những người mà cô quen biết.
Ra nước ngoài sống, nếu xảy ra chuyện gì, cô phải tìm ai giúp đỡ đây?
“Chị cầm tiền về đi. Em sẽ ở đây, không đi đâu cả.”