Sở Trạch nghe theo lời Ninh Khiết Quỳnh, tìm đến nhà họ Lâm để tiếp cận Khiết Băng. Cô ta còn nói lúc trước anh từng cứu mạng Khiết Băng, cho nên cô mang ơn, luôn xem anh là anh trai của mình.
Lợi dụng điểm này, Sở Trạch sẽ dễ dàng hơn trong công cuộc trả thù.
Nghỉ ngơi khoảng nửa ngày trong khách sạn, sau đó anh đón taxi, theo địa chỉ tìm đến Lâm gia. Đợi ở ngoài phòng khách một lúc, Khiết Băng đã ra gặp mặt. Vừa nhìn thấy anh, cô liền chạy đến, ôm chầm lấy cổ.
“Sở Trạch, thật sự là anh sao? Anh không sao cả, thật tốt quá!”
Cô không ngờ anh sẽ đến đây tìm mình, bèn hỏi chuyện hôm trước ở sân bay anh bị người khác đưa đi. Sở Trạch trả lời qua loa, nói tất cả đều là hiểu lầm. Quan trọng là anh đã về, những điều khác không cần nhắc lại.
Lâm Hàn ra gặp Sở Trạch, bản thân ông cũng ngạc nhiên không kém. Trước kia ông từng cho người đi tìm, nhưng anh một mực không muốn về. Sao bây giờ lại xuất hiện đường đột như vậy?
Ông muốn nói chuyện riêng với Sở Trạch, nên gọi anh vào phòng của mình.
“Mấy năm qua cháu sống thế nào, có tốt không? Có phải cháu vẫn còn giận chuyện cũ, nên mới không muốn nhận lại người cậu này ư?”
Sở Trạch nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Chuyện mấy năm trước không quan trọng. Quan trọng là bây giờ cháu đã trở về rồi. Sau này cháu có thể sống ở đây được chứ?”
Lâm lão gia vỗ vai Sở Trạch, đáp:
“Sao lại nói khách sáo như vậy! Trong người cháu chảy dòng máu nhà họ Lâm, là con cháu Lâm gia, nên đây chính là nhà của cháu. Cậu cũng có tuổi rồi, sau này có rất nhiều việc cần đến hai anh em cháu gánh vác.”
Ông nói xong, Sở Trạch xin phép trở về khách sạn lấy hành lý. Anh có rất nhiều điều băn khoăn trong lòng, rằng tại sao Lâm Hàn lại nói anh giận ông, còn nữa, tại sao anh lại mang dòng máu nhà họ Lâm. Lẽ nào anh với Khiết Băng là anh em ruột?
Sở Trạch lắc đầu phủ nhận, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó gạt bỏ đi ý nghĩ này trong đầu anh. Đúng rồi! Ninh Khiết Quỳnh mới là em gái ruột của anh. Sở Trạch quay về đây để trả thù cho cô mà.
Anh ra ngoài phòng khách, gặp hai tiểu bảo bối và Khiết Băng. Cô giới thiệu với bọn trẻ đây là anh trai của mình, khiến chúng vô cùng thích thú.
“Bác trai, bác là anh trai của mẹ sao?”
“Phải. Hai đứa này, sau này bác sẽ dọn đến đây sống, chơi cùng các con có chịu không?”
“Tốt quá!” Hai đứa trẻ reo lên đầy vui sướng.
Sở Trạch quay về khách sạn thu xếp đồ đạc, lúc đi ra ngoài cổng lại gặp ngay Thẩm Hạo Khanh.
Hắn đến đây theo lời mời của Lâm Hàn, ông muốn bàn về hoạt động đấu thầu vào tối ngày hôm trước. Thẩm Hạo Khanh rất có tự tin rằng mình sẽ trúng thầu.
“Sở Trạch, sao cậu lại ở đây?”
Thẩm Hạo Khanh nắm chặt bả vai anh, Sở Trạch theo phản xạ mà hất ra. Hắn nhìn người đàn ông trước mặt, rõ ràng vẫn là anh nhưng lại rất lạ lẫm. Hắn hỏi:
“Mấy hôm trước là ai đưa cậu rời khỏi sân bay? Bọn chúng có làm hại cậu không?”
Sở Trạch chế nhạo hắn trong lòng. Sao người đàn ông này lại tỏ ra quan tâm anh như thế? Cả hắn và Khiết Băng đều là người xấu, hãm hại Khiết Quỳnh cơ mà?
“Tôi không bị ai bắt cóc cả. Bọn họ đều là người quen, chỉ là hiểu lầm thôi.”
Thẩm Hạo Khanh muốn hỏi anh thêm một số câu, nhưng phần vì Lâm Hàn đang đợi, phần vì Sở Trạch cũng muốn nhanh chóng rời đi nên hắn không có cơ hội.
Thái độ và ánh mắt của anh làm cho Thẩm Hạo Khanh có chút hoang mang. Biết từ sau khi Khiết Băng rời đi, Sở Trạch luôn có thành kiến với hắn nhưng mà lần này, anh lại tạo cho hắn cảm giác nguy hiểm.
Là hắn suy nghĩ nhiều sao?
Sở Trạch lên xe rời đi, Thẩm Hạo Khanh liền vào bên trong gặp Lâm Hàn.
Khiết Băng nhìn thấy hắn, dù được người đàn ông kia chào hỏi nhưng một câu cô cũng không đáp lại.
Hắn bước vào trong phòng gặp Lâm Hàn, lấy lại phong thái tự tin của mình.
“Cậu, cậu tìm cháu đến đây là có gì muốn phân phó?”
Lâm lão gia ho khù khụ, chỉ tay về phía đối diện, bảo Thẩm Hạo Khanh ngồi xuống. Ông xua tay, nói:
“Đừng gọi tôi thân thiết như vậy, tôi không dám nhận.”
Thẩm Hạo Khanh biết ông có thành kiến với mình, vội bày tỏ nỗi lòng:
“Cậu, cháu biết năm xưa cháu đã làm khổ Khiết Băng, khiến cô ấy bị tổn thương sâu sắc. Bây giờ xin cậu cho cháu một cơ hội, bù đắp cho cô ấy có được không?”
Ông nheo mắt nhìn Thẩm Hạo Khanh, cho dù ông có cho hắn cơ hội thì thế nào? Khiết Băng có chịu mở lòng với hắn?
“Cậu có biết mấy năm qua con bé đã một mình nuôi con khổ đến mức nào không?”
Lâm Hàn nghĩ lại khoảng thời gian vừa qua, cảm thấy thương thay cho cô cháu gái của mình. Biết là bọn trẻ vẫn cần có cha, nhưng ông đâu thể dễ dàng tha thứ cho Thẩm Hạo Khanh như vậy.
Lúc trước Khiết Băng yếu thế, nên mới bị hắn bỏ rơi. Bây giờ cuộc sống cô thay đổi, ông không dám chắc Thẩm Hạo Khanh tìm đến cô vì mục đích gì.
“Cháu thật sự rất yêu cô ấy, cho nên…”
“Cậu yêu con bé hay yêu tài sản nhà họ Lâm?” Ông chưa kịp để Thẩm Hạo Khanh nói hết câu đã hỏi ngược lại.
Hắn hơi khựng lại, lẽ nào Lâm Hàn đang ám chỉ chuyện hắn tham gia đấu thầu. Cẩn thận suy nghĩ một lúc, hắn mới lên tiếng:
“Cháu tham gia buổi đấu thầu vốn không phải vì hợp đồng, mà là muốn tìm cơ hội được ở cạnh Khiết Băng. Nếu cậu đã muốn tìm cách này chọn cháu rể, sao cháu có thể khoanh tay đứng nhìn người khác cướp mất vợ của mình được?”
Lâm lão gia đặt ly trà xuống, chân mày hơi nâng lên, hỏi hắn:
“Ồ, vậy ý của cậu là, vì Đình Khả cậu nguyện từ bỏ cả hợp đồng sao?”
Lâm Hàn đẩy bản hợp đồng đã chuẩn bị về phía hắn, để Thẩm Hạo Khanh tự mình quyết định.