Khiết Băng nhìn khung cảnh trước mặt, trái tim bắt đầu đập mạnh. Chỗ này chính là vòng đu quay trong công viên, nơi lần đầu tiên Thẩm Hạo Khanh cùng cô hẹn hò vào năm năm trước.
“Thẩm Hạo Khanh, rốt cuộc anh đưa tôi lên đây từ khi nào?” Cô căng thẳng hỏi hắn.
Thẩm Hạo Khanh nắm lấy tay Khiết Băng, đôi mắt âu yếm nhìn người con gái trước mặt. Hắn mỉm cười, rồi nói:
“Em còn nhớ nơi này chứ? Một lát nữa chúng ta sẽ cùng ngắm mặt trời mọc, có thích không?”
Khiết Băng nhíu mày khó chịu, đầu óc tên này lại có vấn đề sao? Trời còn chưa sáng, hắn đã lôi cô lên treo giữa không trung, thử hỏi cô có thích nổi không?
“Tôi buồn ngủ lắm, không có tâm tình ngắm mặt trời. Phiền anh đưa tôi xuống dưới.”
“Vậy để anh khiến em có tâm tình nhé?” Thẩm Hạo Khanh nói một câu kỳ lạ, sau đó nở một nụ cười xấu xa.
Cô còn chưa hiểu chuyện gì, hắn thông qua bộ đàm, hạ lệnh: "Bắt đầu đi!”
Thẩm Hạo Khanh vừa dứt lời, vòng quay kêu lên một tiếng “cạch” rồi bắt đầu chuyển động. Tốc độ ngày càng nhanh dần, Khiết Băng cứ tưởng vòng quay mất kiểm soát, liền hét lớn rồi mất đà ngã nhào vào ngực hắn.
“Thẩm Hạo Khanh, tên khốn này mau dừng lại đi.”
Hắn bật cười khoái chí, lợi dụng lúc Khiết Băng đang sợ mà ôm chặt lấy cô. Cứ để vậy một lúc lâu, hắn mới hạ lệnh cho thuộc hạ của mình ngừng vòng đu quay lại.
Hai người đang ở trên đỉnh vòng quay, cách rất xa mặt đất. Lúc này mặt trời bắt đầu đủng đỉnh nhô lên, tỏa ra thứ ánh màu đỏ rực phía xa xa chân trời. Khiết Băng không nháo loạn nữa, hai mắt hướng ra bên ngoài ngắm nhìn quang cảnh bình yên này. Bên tai cô văng vẳng tiếng tim đập thình thịch của Thẩm Hạo Khanh, rất rõ, rất đỗi chân thành.
Hắn nắm lấy tay Khiết Băng, một tay khác choàng qua vai, kéo cô tựa vào ngực mình. Hai người im lặng không nói gì, cùng nhau nhìn về một hướng, cô khẽ mỉm cười, kí ức đan vào thực tại, cảm giác vui buồn lẫn lộn lan tràn khắp tế bào trong cơ thể.
Mãi đến khi trời sáng hẳn, công viên mở cửa đón khách, cô và hắn mới xuống khỏi vòng đu quay.
Thẩm Hạo Khanh tự mình đi mua kem tươi cho cô. Khiết Băng nhìn vào cây kem trên tay hắn, lắc đầu không muốn nhận.
“Làm sao thế? Anh nhớ lúc trước em rất thích ăn kem mà?”
Cô khẽ thở dài, giọng cất lên đượm buồn:
“Lúc trước thích không có nghĩa bây giờ vẫn thích. Cũng giống như yêu một người vậy! Thẩm Hạo Khanh à, anh biết không? Trên đời này sẽ không một ai ngu ngốc đến mức sẽ yêu mãi người từng làm tổn thương mình sâu đậm đâu.”
Khiết Băng mặc kệ người đàn ông đang đứng đờ người ra ở đó, quay lưng bước đi. Thẩm Hạo Khanh từ từ nắm chặt bàn tay lại, không cho phép mình buông bỏ.
“Khiết Băng, anh vẫn tin trên đời có phép màu!”
Chân thành đối xử với một người thì chắc chắn có thể cảm hóa được họ. Hắn vẫn tin là như vậy!
…
Sở Trạch tỉnh dậy, vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài phòng khách. Anh không thấy Thẩm Hạo Khanh và Khiết Băng đâu bèn tìm dì Lý để hỏi, bà mới cho anh biết hai người kia đã ra ngoài từ sớm.
“Sở thiếu, để tôi dọn bữa sáng cho cậu.”
“Không cần đâu. Tôi không thấy đói.” Anh liền từ chối.
Ngay sau đó, Sở Trạch gọi điện thoại về cho Trình Kiên báo cáo tình hình. Anh nói Thẩm Hạo Khanh có thể sắp tìm ra tung tích của phó tổng Uông, rồi nhắn với người đàn ông kia lên kế hoạch đối phó.
“Yên tâm đi, tôi tự biết cách sắp xếp.”
Trình Kiên hỏi về chuyện giữa Thẩm Hạo Khanh và Khiết Băng, được Sở Trạch thật thà kể lại. Anh ta bèn kêu anh nghĩ cách ngăn cản hai người họ, tuyệt đối không được để cô phát sinh tình cảm với hắn.
“Tôi biết rồi. Trình tổng, anh cứ yên tâm.”
Sở Trạch tắt máy, đang định đi tìm Thẩm Hạo Khanh và Khiết Băng thì bọn họ trở về. Anh liền kéo cô về phía mình, lên giọng cảnh cáo hắn:
“Thẩm Hạo Khanh, nếu cậu còn tự ý đưa Khiết Băng đi một lần nữa, tôi sẽ kiện cậu tội bắt cóc đấy.”
Hắn hơi nhướng mày, đáp:
“Khiết Băng là vợ của tôi. Hai chúng tôi đi ra ngoài cùng nhau thì có gì sai trái?”
“Sở Trạch, chúng ta là anh em tốt. Đáng lẽ cậu nên ủng hộ tôi, chứ không phải tỏ thái độ bài xích như vậy.”
Sở Trạch không những không bị khuất phục, mà trái lại càng thêm giận dữ:
“Ai muốn làm anh em tốt với người như cậu? Thẩm Hạo Khanh, căn bản cậu không xứng với Khiết Băng. Sau này tránh xa em gái của tôi một chút đi.”
Ở lại cả một đêm vẫn không có tin tức của phó tổng Uông, Khiết Băng liền khuyên Sở Trạch cùng mình quay trở về khách sạn. Anh đồng ý, đúng lúc đang cố tìm lý do thuyết phục cô rời khỏi nhà họ Thẩm.
Ngay lúc bọn họ bước đến cửa phòng khách thì Thẩm Hạo Khanh nhận được cuộc điện thoại. Người của hắn thông báo đã bắt được phó tổng Uông, hiện tại đã dẫn ông ta đến Thẩm thị.
“Được, tôi biết rồi. Giữ ông ta ở lại, bây giờ tôi sẽ lập tức đến công ty."