Mãi cho đến khi mẹ và La Hạ buông tha cho tôi, tôi chỉ còn lại chút sức để bò. Tôi cố gắng chống đỡ, dùng một tư thế vô cùng không có tôn nghiêm mà bò về phòng ngủ, rồi dùng chút hơi tàn để leo lên giường.
Tôi rúc vào trong chăn, không ngừng run rẩy, cảm giác đầu váng mắt hoa làm tôi chỉ muốn ngủ một giấc cho xong, nhưng cái bụng vốn luôn rất khỏe của tôi lại không muốn tôi được yên, hình như dạ dày của tôi sắp bị xé rách tới nơi rồi, cơn đau ập tới kích thích từng dây thần kinh trên người tôi, bắt tôi phải tỉnh táo để cảm nhận nó.
Tôi thấy hình như mình sắp chết rồi, nhưng tôi vui lắm, vì chết là có thể trốn tránh hết tất cả: một gia đình dị dạng, một người mẹ không có chút tình thương, một La Hạ luôn làm tôi phải khiếp sợ, cùng với bảng thành tích nát bét kia của chính mình.
Nhưng tôi cũng rất sợ, sợ sẽ không ai tới thu dọn xác cho mình. Dù gì thì mẹ tôi cũng chỉ đến có một lần vào mỗi tháng, chờ cho tới lúc bà ấy phát hiện ra thi thể của tôi, chắc lúc đó tôi chỉ còn là một đống thịt thối rữa bầy nhầy toàn là giòi bọ mất.
Tôi hít sâu vài hơi, dùng bàn tay đã run rẩy móc điện thoại di động ra khỏi túi áo hoodie, vừa mở khóa thì đã có tin nhắn mới gửi đến.
Là tin nhắn của Văn Sở Dự, nội dung là một đường liên kết chia sẻ video hài trên Bilibili, cậu ấy nói cái này hài vãi, kèm theo đó là mấy gói biểu cảm cười to.
Cậu ấy rất thích chia sẻ cho tôi những video như thế, nói rằng xem xong sẽ cười, mà cười được một cái đã là một loại vui vẻ rồi.
Tôi không quan tâm đến cái video kia, chỉ như một kẻ chết đuối lại vớ được cọc mà để lại những lời trăn trối cho người kia:
- Mật khẩu vào nhà của tớ là 2580.
- Ba ngày sau, nếu tớ không đến tìm cậu, hãy báo cảnh sát nhé.
- Phiền cậu rồi, cám ơn.
Thế nhưng Văn Sở Dự lại không để ba ngày sau mới đến dọn xác cho tôi theo những gì mà tôi căn dặn, chỉ nửa tiếng sau khi tôi gửi đống tin nhắn kia đi, cậu ấy đã chạy đến ngay trước mặt tôi.
Tôi hỏi sao cậu ấy lại tới, người kia nghẹn năm phút rồi mới ấp úng nói vì tôi là bạn cùng bàn của cậu ấy.
Văn Sở Dự không hỏi tại sao tôi lại thành thế này, mà tôi cũng không chủ động đi kể, cậu ấy giúp tôi uống thuốc xong thì tôi đã lăn ra ngủ mất rồi.
Nửa đêm, tôi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, phát hiện cậu ấy đang ngồi trên sàn nhà, tựa vào thành giường, chống cằm nhìn tôi, tôi hỏi tại sao cậu ấy lại không về nhà, người kia chỉ đáp là do muốn chăm tôi nên mới ở lại.
Thức giấc giữa đêm, đầu óc tôi không tỉnh táo cho lắm, nghe Văn Sở Dự nói thế xong, tôi nheo dôi mắt vẫn còn đang ngái ngủ của mình, túm lấy cánh tay của cậu ấy ôm vào trong lòng, cảm thấy vô cùng hài lòng.
"Cậu nói cậu muốn chăm tớ mà...... thế này mới gọi là chăm này....."
"Cậu muốn tớ chăm sóc cho cậu sao."
"...... Dù sao thì cậu cũng đến rồi......"
Giờ nhớ lại những chuyện khi đó chỉ tổ khiến tôi cảm thấy mình thật thô bỉ. Nhưng sự thật chính là như thế mà, tôi bị mẹ ruột của mình tự tay đẩy vào một cái hố băng, mà Văn Sở Dự, tuy không có đủ sức để kéo tôi lên, nhưng lại luôn nắm tay tôi thật chặt, nói cho tôi biết rằng cậu ấy vẫn luôn ở đó.
Từ đó, tôi không còn ghét cậu ấy nữa, thi thoảng còn chủ động bắt chuyện với người kia.
Chỉ tiếc rằng tôi là một kẻ không giỏi ăn nói, đại đa số thời gian đều là cậu ấy luyên thuyên bằng giọng điệu vui vẻ, còn tôi lại không biết mình nên làm gì và nói gì.
Tôi cứ tưởng Văn Sở Dự sẽ chê tôi là một kẻ nhàm chán, nhưng cậu ấy không thế.
Chỉ cần tôi sẵn lòng nói với người kia một câu, cậu ấy chắc chắn sẽ bỏ dở việc mà mình đang làm rồi quay qua nhìn tôi bằng vẻ mặt chăm chú.
Tôi rất hưởng thụ loại cảm giác được quan tâm như thế, nhưng lại không dám vượt rào mà đi suy đoán xem cậu ấy đang dùng loại tình cảm nào để đối xử với mình, thế là tôi chỉ có thể đành tự nhủ rằng —— đây là một người lịch sự, tính tình tốt, thế nên đối với bất cứ ai, cậu ấy cũng tốt như thế cả, một chút dịu dàng kia cũng không chỉ dành riêng cho một mình Tạ Trạch Vũ tôi.
Nhưng cũng chính tôi là kẻ đã tự mình phớt lờ những lời cảnh báo đó, những dấu ấn tốt đẹp về Văn Sở Dự cứ dần đâm chồi nảy lộc, mà tôi cũng để mặc cho chúng phát triển.
Những xúc cảm kia dần bén rễ thật sâu trong trái tim tôi, để đến khi chồi cây kia trưởng thành, cành lá của chúng cứ thế mà đâm vào lòng khiến tôi luôn cảm thấy đau đớn, từ những thiện cảm khó gọi tên ban đầu, chúng đã phát triển thành một loại tình yêu cùng dục vọng không gì che giấu nổi.
Để có thể khiến mình trở nên "Xứng đôi" với cậu ấy, tôi đã tự ép bản thân bước ra khỏi chứng trầm cảm, cố gắng hòa nhập, không tự cô lập bản thân nữa. Tôi chủ động đi chơi với các bạn cùng lớp, thi thoảng gặp được người khác trên hành lang, tôi cũng không cúi đầu vờ như không nhìn thấy họ như mọi khi mà còn gật đầu chào hỏi một tiếng.
Trông tôi vui vẻ lên hẳn khiến Văn Sở Dự cảm thấy rất vui, cậu ấy còn mặt dày mà tranh công nữa chứ, nào là đây đều là nhờ cậu ấy kiên trì gửi video hài hước cho tôi nên mới thế.
Tôi đã cười nhiều hơn, nhưng phần lớn những lúc tôi cười đều là để Văn Sở Dự xem mà thôi, vì hay cười sẽ làm người khác có nhiều ấn tượng tốt về mình, mà tôi chỉ mong, cậu ấy cũng vì thế mà để ý đến tôi nhiều hơn một chút.
Mãi cho đến một đợt trị liệu chữa cong thành thẳng khác của La Hạ, tôi mới lờ mờ nhận ra rằng, hóa ra mình đã thật sự biến thành đồng tính luyến ái như những gì mà tên bác sĩ kia cùng mẹ tôi nói.
Tôi lại làm sai nữa sao.
Tôi cảm thấy mình cứ như một người đã bị khoét mắt lại còn bị ném vào trong một cái mê cung, cảm giác bất lực nặng trĩu nơi lồng ngực làm tôi không thể thở nổi.
Tháng nào tôi cũng sẽ nghỉ ít nhất một hai ngày để điều chỉnh thể trạng sau mỗi lần làm trị liệu, mà Văn Sở Dự cũng sẽ luôn ghé đến vào mỗi buổi tối những ngày mà tôi không đi học để chơi game cùng trò chuyện với tôi.
Không có việc gì tuyệt vời hơn chuyện gặp được người mình thích sau mọi tủi thân ấm ức cả, tôi vẫn thường hay nói với Văn Sở Dự rằng, Văn ca, kiếp trước chắc cậu là mặt trời nhỉ.
Mỗi lần tôi nói thế, cặp mắt đào hoa của ai kia sẽ cong lên đầy vui sướng, ấy vậy mà cậu ấy vẫn vờ tức giận rồi nhéo lỗ tai tôi, nói tôi là kẻ thiếu kiến thức —— mặt trời vẫn chưa chết đâu, làm sao có kiếp trước kiếp sau được, nếu cứ phải dùng phép so sánh đó, thì phải dùng hình ảnh ngôi sao mới đúng.
Nhưng tôi vẫn cứ chứng nào tật nấy mà đi gọi Văn Sở Dự là mặt trời. Vì người kia thật sự là một tia sáng chiếu rọi vào trái tim tôi, Văn Sở Dự là mặt trời của tôi, vì chỉ cần có cậu ấy ở bên cạnh, tôi sẽ không còn thấy lạnh lẽo nữa.
Kiểu so sánh này có chút buồn, chắc là cậu ấy không muốn nghe đâu.
Cậu ấy chính là ánh mặt trời của tôi, và cũng chỉ có thể là ánh mặt trời, vì đâu ai có thể thực sự sở hữu được mặt trời đâu. Được cảm nhận được sự ấm áp của ánh mặt trời đã là một đặc ân đối với tôi rồi, thế nên tôi không dám đòi hỏi thêm bất cứ điều gì xa vời khác.
Sau khi mối quan hệ của tôi cùng Văn Sở Dự chuyển từ "bạn ngồi cùng bàn" sang "bạn cùng bàn thi thoảng sẽ hôn môi ôm ấp", tôi đã mất tận một năm để có thể tự thuyết phục bản thân mình rằng —— giờ thì hai đứa tôi đã là một cặp. Nhưng cũng vào lúc đó, tôi lại nhận ra tia sáng từng mê hoặc tôi giờ lại đang tắt dần nơi cuối chân trời.
Cách mà cậu ấy dùng để bày tỏ tình cảm với tôi, từ những cách ngây thơ nhất như môi kề môi lại biến thành những trận hoan ái không ngừng. Hơn nữa, cậu ấy vẫn chưa khỏa thân cho tôi xem bao giờ, sự không cân xứng đó trong mối quan hệ khiến tôi cảm thấy mình bị xem là một thứ rẻ tiền chỉ đáng làm công cụ giải tỏa cơn hứng tình mà thôi.
Tôi vốn biết cậu ấy sẽ luôn khác biệt như thế, nhưng tôi không ngờ được người kia lại điên khùng đến vậy. Tôi chỉ mới nói chuyện với bạn nữ khác vài câu, cậu ấy đã như phát rồ lên mà muốn bóp chết tôi; tôi hỏi tại sao cậu ấy lại bỏ giấy trắng bài viết văn về ba mẹ, người này lại dùng lý do mà chỉ mấy đứa con nít 7 tuổi mới tin ra để trốn tránh, thậm chí còn muốn làm tôi ngay trong lớp học.
Tôi tự cho mình cái quyền chiếm hữu quá mức đối với cậu ấy —— Văn Sở Dự quá đẹp, đẹp đến nỗi tôi không nhịn được mà muốn đi nhục nhã cậu ấy; muốn để lại dấu ấn của chính mình trên cơ thể kia, hôn mút, đánh đập hay là bằng bất cứ cách nào khác cũng được; thậm chí tôi còn từng có ý định tự sát trước mặt cậu ấy vào một ngày mà Văn Sở Dự không còn yêu tôi nữa, vì tôi muốn sự tồn tại của mình sẽ luôn hằn lại nơi đáy mắt người kia.
Nhưng là do tôi quá ích kỷ, tôi không chấp nhận được chuyện cậu ấy cũng là một kẻ không bình thường như tôi.
Văn Sở Dự nên là một người cao quý sáng chói, tựa như Venus hay Apollo vậy, chỉ riêng tôi có thể vấy bẩn cậu ấy, mà cũng chỉ có mình tôi mới có quyền làm thế.
- ----------
Xung đột giữa chúng tôi vẫn chưa được giải quyết xong, lúc gặp lại nhau, Văn Sở Dự thế mà vẫn có thể làm như không có chuyện gì xảy ra mà lại gần muốn hôn tôi.
Nụ cười của cậu ấy vẫn đẹp như vậy, không có vẻ gì là giả tạo cả, nhưng tôi vẫn cảm thấy người kia đang làm ra vẻ mà thôi.
Tôi chủ động ôm lấy cổ của Văn Sở Dự, nhưng khi môi cậu ấy sắp chạm vào môi mình rồi thì tôi lại cho người kia một cú đá. Nhìn vẻ mặt của người kia chuyển từ kinh ngạc sang bất bình, không hiểu sao trong lòng tôi lại có chút vui sướng không rõ lý do.
Tôi rất thích bắt nạt cậu ấy đấy, nhìn cậu ấy lúng túng như thế tôi cũng thấy rất hưởng thụ. Cảm xúc của Văn Sở Dự bị tôi thao túng ngay trong lòng bàn tay của mình như vậy, chứng tỏ cậu ấy vẫn còn quan tâm đến tôi.
Tôi cố ý ngó lơ cậu ấy, cậu ấy vô cùng sốt ruột chặn tôi lại trong một góc, hỏi tôi đã có chuyện gì sao, tôi bèn học lại dáng vẻ khi đó của người kia, đáp không có gì cả, Văn ca, cậu suy nghĩ nhiều rồi.
Trả lời như thế thì cậu ấy tức là cái chắc.
Văn Sở Dự đưa tay nhéo eo tôi qua lớp quần áo —— hai ngón tay bóp vào một mảng da rồi véo thật mạnh khiến tôi đau đến nỗi thở dốc.
Tôi không than đau, nhưng sau khi cậu ấy buông tay ra rồi, tôi liền sấn tới, dùng một tay túm tóc của người kia, dúi đầu cậu ấy vào tường, đồng thời dùng cái tay còn lại đánh vào đùi, vào hông Văn Sở Dự. Tôi không dùng sức, cũng chọn đánh vào những chỗ ít gây đau nhất, tôi chỉ muốn đánh cho cậu ấy nhớ đòn mà thôi, chứ không phải muốn hành hạ người kia.
Thật ra cậu ấy có thể chế ngự tôi một cách rất dễ dàng, nhưng Văn Sở Dự lại không phản kháng, cứ để thế mà bị tôi ức hiếp.
Đánh xong rồi, tôi không đỡ người kia dậy, cũng không giúp phủi bụi trên người cậu ấy xuống, thậm chí còn không thèm nói dù chỉ một câu mà chỉ lo sửa lại phần cổ áo đã lộn xộn của chính mình, trong lúc tôi làm thế, Văn Sở Dự cũng từ từ đứng dậy, cậu ấy nghiêng người, dựa vào tường, hơi cúi đầu, khàn giọng hỏi: "Cục cưng, rốt cuộc là có chuyện gì vậy."
"Thích."
Tôi lười giải thích cho cậu ấy hiểu, đầu đuôi ngọn ngành thật sự quá dài, nói nhiều thì tôi lại biến thành một đứa lắm mồm lắm miệng mất.
Sau đó, tôi quay lưng bước đi, Văn Sở Dự cũng đi theo, nhưng lại giữ khoảng cách ba bước chân với tôi, mà tôi cũng không buồn quay đầu lại.
Vừa mới động tay chân xong, lúc về lớp, tôi cảm thấy có hơi nóng nên lấy dây chun từ trong ba lô ra để cột tóc mái lên. Phơi trán ra rồi, tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm chí tâm trạng cũng ổn hơn lúc nãy, thế là tôi móc tai nghe ra rồi đeo lên, chọn một bài hát ngẫu nhiên trong danh sách phát để nghe rồi vừa nghiền ngẫm làm bài tập.
Văn Sở Dự do dự đứng bên cạnh tôi, cậu ấy không dám ngồi vào chỗ ở một vị trí quá gần tôi. Tôi liếc người kia, nói ngồi đi, sợ gì mà không ngồi.
Người kia chỉ lắc đầu, lấy bài tập trong ba lô ra rồi ra khỏi lớp đi tìm thầy giáo.