Ánh nắng mặt trời chói chang chiếu vào phòng ngủ.Hải Miên tỉnh giấc lấy tay che mắt vì chưa quen với ánh sáng.Cô muốn duỗi thẳng chân thì phía dưới đau đớn, người mỏi nhừ cô nhíu chân mày lại thì nghe tiếng nói trầm ấm vang lên:
-" Đau lắm hả? Để anh xem nào?"
Cô nghiêng mặt qua bắt gặp khuôn mặt điển trai đang nhìn cô rất dịu dàng.Tim cô đập mạnh một cái chưa biết trả lời thế nào thì cô đã thấy anh ngồi dậy kéo chăn ra khom người xuống tách chân cô ra nhìn vào nơi đó của cô.Trời ạ.Có ai đánh cho tên đó ngất xỉu không.Trên người cô và anh không một mãnh vải che thân,cô cuống quýt kéo chăn che lại, mặt đỏ như rỉ máu, nhưng tên chồng nào đó kéo chăn vung ra xa.
-" Đừng...đừng mà...em không sao"
Cô ngồi dậy kéo tay anh.
- " Ngoan mở ra anh xem nào"
Nói rồi không cho cô cơ hội từ chối mở chân cô ra nhìn vào.Hải Miên mắc cỡ không thôi.Nhìn vào nơi đó anh nhíu mày,chỉ hơi đỏ không có vấn đề gì.Hôm qua rõ ràng anh đã kiềm chế vì biết đó là lần đầu của cô.Nếu không anh muốn cô cả đêm còn chưa đủ.Nhìn lên khuôn mặt vợ mình đỏ bừng, đang cắn môi nhìn yêu không tả xiết, anh nằm xuống ôm cô vào lòng hôn lên môi cô,mút lấy môi cô đưa lưỡi vào khoáy đảo trong miệng cô."uhm" Hải Miên như thở không thông bật ra tiếng rên.Anh buông cô ra vùi mặt vào hõm vai của cô
-" Chỉ muốn nuốt em vào bụng thôi,tạm tha cho em đợi em hết đau anh sẽ...."
Ánh mắt nóng bỏng như nuốt cả linh hồn Hải Miên vào trong đó.Hải Miên cắn đôi môi mọng đôi mắt long lanh nhìn anh vô tội.Anh bật cười mút mạnh môi cô.Tim Hải Miên như rơi ra lồng ngực anh cười tươi rất đẹp trai nha.Mà hình như anh rất thích hôn cô,hết hôn lại liếm.Hải Miên lấy tay để ngay lòng ngực anh
- "Em.. em đói bụng"
- Vậy vào rửa mặt, thay đồ rồi xuống ăn"
Nói rồi không để cô lên tiếng anh bế cô vào nhà vệ sinh.
Cả hai tuần bị anh bắt ép nghỉ ở nhà vì chân còn đau,chân cô đã lên da non từ bao giờ nhưng anh nhất quyết muốn cô nghỉ ngơi cho khỏe hẳn.Hôm nay đợi anh về bằng giá nào cô cũng phải nói tuần sau đi học trở lại.Chỉ bất mãn về chuyện đó thôi,tất cả còn lại anh rất tốt với cô,anh là loại người thích hành động chứ không hay nói lời ngọt ngào.
Anh cưng chiều cô,cô cảm thấy mình như công chúa.Anh thích âu yếm,hôn cô có cơ hội là anh không bỏ lỡ.Còn chuyện đó nữa giống như là bị cấm dục lâu năm vậy đó, nhiều đêm anh lăn cô qua trở cô lại không biết mấy lần đến khi cô khóc lóc cầu xin kêu " ông xã ơi,ông xã à" anh mới tha cho cô.Cách đây ba ngày cô đến kì kinh nguyệt thấy cô ôm bụng đau đớn anh cuống cuồng tay chân,lấy nước ấm chờm lên bụng,rồi kêu nhà bếp pha đường đỏ cho cô uống.
Anh nghiêm cấm tuyệt đối không cho cô ăn uống gì gây hại đến cơ thể như đồ lạnh,
nóng,cay.
Rồi hốt thuốc nam ở đâu về cho cô uống để khi có tháng không bị hành đau bụng.Tối đến anh ôm cô ngủ tay để lên bụng cô mát xa nhẹ nhàng cho cô đỡ đau.Nhờ vậy mà cô đỡ đau vả chìm vào giấc ngủ rất nhanh.
Những tật xấu của cô như ăn uống không đúng cử hay gội đầu mà không xấy tóc, hoặc xin đi làm thêm điều bị anh chỉnh không thương tiếc.Anh cho cô rất nhiều thẻ tín dụng, nhưng cô nào có cơ hội đụng vào, vì quần áo,giày dép,mĩ phẩm,túi xách do một tay anh chọn và mua hết cho cô và để ngăn nắp,khi nào cần chỉ lấy sử dụng. Haiz.. cô thở dài càng ngày cô càng thấy mình lệ thuộc vào anh, dựa dẫm vào anh,Cô nghĩ trái tim cô đã bị lấy mất rồi.Một người chồng yêu thương cô như thế cô không động lòng mới lạ, với lại từ nhỏ cô đã thiếu thiếu tình cảm.Mới xa anh có một buổi mà cô đã thấy nhớ anh rồi.
Với sự kiên quyết,cô đã được đi học trở lại lại.Mà ông xã nhà cô thì đã đi Nhật công tác 2 ngày trước.Trước khi đi hai người đã triền miên cả đêm anh như lấy bù cho những ngày không bên cạnh cô.Nghĩ đến đây mặt cô ửng hồng.
"RENG"
-"Hải Miên " Hải Miên"
Bạn học cô Cúc Hoa gọi cô đi về.
-" Sao thế??"
-" Cậu suy nghĩ gì? mà chuông reng về cũng không biết.Nói mau.Mới hai tuần không gặp mình thấy cậu rất lạ nha"
-" Mình...lạ như thế nào? Mình vẫn vậy mà"
-" Cậu không giống vậy,cậu trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn.Thẩn thờ như đang yêu.Quần áo thì mặc toàn hàng hiệu, không lẻ cậu....cậu???"
-" Cậu đang suy nghĩ gì đấy"
-" Không lẻ cậu được bao nuôi,xinh đẹp như cậu rất có khả năng nha"
- " Cậu nghĩ đi đâu thế, mình là loại con gái ham mê vật chất bán mình vậy sao?"
- Không phải..mình xin lỗi tại mới hai tuần cậu khác quá.Cậu không thấy trong trường ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường hay sao"
-" Người ta nghĩ gì mình không quan tâm nhưng cậu là bạn thân mình cậu không được nghĩ mình như vậy"
- Được rồi...mình xin lỗi,chúng ta ra về thôi.Nhưng cậu rất giống người đang yêu nha"
Vừa nói hai người đã ra gần đến cổng trường đang đi cổ tay bị nắm kéo lại.
-"Hải Miên"
Là Thiên Vũ cái tên chết tiệt khiến cô bị đánh và xém bị xe tông.Nhưng nhờ vậy cô mới gặp được ông xã nhà cô.Nghĩ đến ông xã mình khuôn mặt cô dịu lại vung tay ra bước lùi một bước.
-" Có chuyện gì?"
Hắn quan sát cô gái trước mắt mới hai tuần không gặp cô trở nên cực kì xinh đẹp một chút gì đó quyến rũ.Lúc đầu theo đuổi cô cũng vì hắn thấy cô xinh đẹp.Nhưng hôm nay cô càng rực rỡ hơn như lột xác thành người khác vậy.
-" Anh có thể đưa em về không?"
-" Không cần"
Nói rồi cô lạnh nhạt quay đầu đi.Nhưng tay lại bị nắm chặt lại.
-" Trời lạnh đón xe bus rất cực để anh đưa em về.Trong trường ai cũng biết mối quan hệ của chúng ta lúc trước, em đừng ngại"
-" Buông tay ra.Tôi nói không cần mà"
Cô cố rút tay về nhưng hắn nắm rất chặt đang giằng co.
-" Hải Miên"
Nghe gọi tên mình cô quay lại thì thấy Minh Hạo đang đi về phía mình.Người mà cô nhớ da diết mấy ngày nay,lấy đâu ra sức mạnh cô vung tay Thiên Vũ ra chạy nhanh tới chỗ anh.
-" Anh về rồi"
Dù đang rất tức giận với tình cảnh vừa rồi, nhưng thấy thái độ của cô lòng anh cũng mềm ra.Ôm cô vào lòng hôn lên trán cô.
-"Uhm.Chúng ta về nhà."
Anh ôm cô xoay người không thèm nhìn đến khuôn mặt Thiên vũ một cái.
Hà Như cùng Tố Tố đi ra chỉ còn thấy bóng lưng của hai người.
-" Đó không phải là con nhỏ Hải Miên sao"
-" Đúng là nó.Còn người đàn ông đi với nó là ai."
Tố Tố hỏi lại nhưng khi nhìn một góc ở sân trường thấy Thiên Vũ nhìn theo bóng dáng của Hải Miên,hai tay nắm chặt vào nhau.