Hoàng Phủ Thương Dung như thường ngày đi vào Hoa Viện, nhưng hôm nay trông hắn có vẻ mệt mỏi.
Ngân Khuynh đang ngồi dưới gốc cây gạo, lưng dựa vào thân cây, trên tay cầm một quyển sách chăm chú đọc. Nghe thấy hắn gọi, y mới dời mắt từ quyển sách sang khuôn mặt hắn, đôi lông mày hơi nhíu lại.
Hoàng Phủ Thương Dung đi tới, đột nhiên nằm luôn xuống đám cỏ, đầu gối lên chân y, giọng nói lộ vẻ phiền muộn: "Cho ta nằm một chút!"
Nói rồi hai mắt nhắm lại, giống như là thật sự buồn ngủ.
Ngân Khuynh nhìn hắn một lúc, thấy hắn nằm im nhưng trên trán nhăn lại, không biết là đang buồn bực chuyện gì. Y bèn để quyển sách sang một bên, nhẹ nhàng bóp đầu cho hắn.
Nơi thái dương truyền đến xúc cảm mềm mại, như giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng tỏa sóng lăn tăn, cảm xúc nhộn nhạo đi khắp cơ thể. Đắm chìm trong cảm xúc lạ lùng và nơi tiếp xúc đang dần nóng lên, Hoàng Phủ Thương Dung không hề biết lông mày của hắn đã bất giác giãn ra. Những suy nghĩ hỗn loạn dần dần đi xa, thứ rõ ràng nhất y, hắn không nhớ nổi bản thân ngủ thiếp đi lúc nào.
Hắn cũng sẽ không biết được, ở lúc hắn chìm vào giấc mộng dịu êm. Bên dưới gốc hoa gạo đỏ rực, dưới ánh nắng se lạnh trước khi mùa hạ đến, thiếu niên cúi đầu đặt lên trán hắn một cái hôn nhẹ như bông. Là an ủi, là yêu thương, là tình cảm âm thầm, lại là điều gì?
Thiếu niên nhìn hắn ngủ say, mỉm cười ôn nhu.
Làn gió mơn trớn sợi tóc óng ánh, đôi cánh hoa rụng xuống làm khung cảnh càng thêm khó lời miêu tả. Là ấm áp, là dịu dàng, là bình dị,...lãng mạn biết bao!
.
Ngân Khuynh phát hiện ra gần đây Hoàng Phủ Thương Dung thường thoắt ẩn thoắt hiện, mỗi lúc nhìn thấy hắn thường là bộ dạng mệt mỏi.
Hắn thỉnh thoảng sẽ đem cho y một món đồ kì lạ nào đó, có lúc sẽ ở lại với y hồi lâu, có lúc lại đi luôn. Khi hắn ở lại Hoa Viện, hoặc là nằm trên ghế mây ngủ một lúc, hoặc là ngồi cạnh y đòi nắm tay y để ngủ, hoặc là muốn ôm y một lát.
Cho đến ngày thứ mười Hoàng Phủ Thương Dung trở nên khác thường, Ngân Khuynh mang theo giấy bút đi tìm Thời Giang.
Thời Giang nhìn nội dung câu hỏi của y, tận tình báo cáo: "Gần đây thánh thượng thường xuyên triệu kiến vương gia vào cung, thuộc hạ nghe nói là tình hình biên cảnh phía Bắc không ổn định. Tuy nhiên, sự tình không quá đáng lo, công tử không cần lo lắng!"
Ngân Khuynh lại hỏi: 【Chuyện tin đồn lần trước thì sao?】
Thời Giang vẫn là mỉm cười: "Chuyện đó vương gia đã giải quyết xong rồi!"
Ngân Khuynh nghĩ giải quyết này nói như vậy, nhưng không đơn giản như vậy, nhưng y không hỏi thêm. Sau cùng nói sang chuyện khác: 【Buổi tối vương gia có về không?】
"Có!" Thời Giang gật đầu, thầm nghĩ vương gia làm sao có thể không về. Không biết vì sao, nhưng Thời Giang cảm thấy từ ngày Ngân Khuynh công tử ở đây, vương gia vẫn luôn cố gắng ở nhà nhiều nhất có thể. Nếu như không phải việc hết sức quan trọng, hắn thì làm ngơ luôn!
【Có thể giúp ta một việc không?】
"Công tử mời nói!"
【Dạy ta nấu canh!】
"…"
.
Hoàng Phủ Thương Dung vừa bước qua cổng đã nhìn thấy Thời Giang.
Hắn không khỏi khó hiểu: "Ngươi làm cái gì ở đây?"
Đi qua đi lại như con thoi, bộ dạng gấp gáp như vậy, lửa cháy góc nào?
Thời Giang thấy hắn vui mừng khôn xiết: "Ôi gia, người cuối cùng đã về!"
"Có chuyện gì?"
Thời Giang đem chuyện Ngân Khuynh nấu canh cho hắn, không may làm nổ nhà bếp, đúng là cháy mất một góc phủ rồi.
"Nổ phòng?" Trọng điểm quan tâm của Hoàng Phủ Thương Dung là: "Y có bị thương không?"
Nói đến chuyện này Thời Giang rất là khó tin: "Ngân Khuynh công tử không sao cả, trù phòng mấy người cũng đều chỉ bị thương nhẹ..."
Rõ ràng, phòng thì cháy thành than rồi. Chuyện này lạ quá!
"Đều không sao là tốt rồi, ngươi gấp gáp cái gì?"
"Thì là...Ngân Khuynh công tử vẫn đang nấu canh!"
Hoàng Phủ Thương Dung: "…" Náo cái gì vậy?
Thời Giang: "…" Hoa Viện có nguy cơ bị nổ, gia, mau mau đi cứu vớt!
Lúc Hoàng Phủ Thương Dung chạy muốn tụt quần đến Hoa Viện thì Ngân Khuynh đã nấu canh xong rồi, đang bê nồi đặt lên bàn gỗ trong phòng. Nhìn thấy hắn, y cười vui vẻ chạy ra kéo hắn vào phòng. Hắn nhìn y cười đến mức hai viền mắt cũng cong cong, trong lòng tự nhiên có dòng nước ấm chảy qua. Thời khắc này tốt đẹp như vậy!
Có lẽ là Ngân Khuynh mải nấu canh nên không để ý, trên mặt dính phải một mảng nhọ nồi lớn. Hoàng Phủ Thương Dung nhìn y như một con mèo nhỏ nghịch ngợm, thật sự đáng yêu không chịu được. Hắn tìm khăn ướt lau mặt cho y, lại nhìn một lượt người y từ trên xuống dưới, không tìm thấy một vết xước xát nào bấy giờ mới yên lòng.
Hắn hỏi: "Nấu gì cho ta thế?"
Nấu đến mức nổ cả phòng, hắn thật không mong chờ gì ở bát canh của y. Nhưng y có lòng nấu canh cho hắn, hắn thật rất vui, đã rất nhiều năm rồi kể từ lúc mẹ qua đời, hắn chưa từng cảm nhận được sự ấm áp nhường này.
Chỉ là, cảm giác này cũng không giống cảm giác ngày bé.