Rất nhiều lần Bộ Thiên Hành tưởng tượng ra dung mạo của Nhan Phá Nguyệt. Xinh đẹp, thanh tú, đáng yêu… có lẽ trên chóp mũi còn có hai nốt tàn nhang nho nhỏ. Hai má ửng hồng của thiếu nữ tuổi thanh xuân.
Nhưng hắn thật sự không ngờ, dung mạo thật của nàng là thế này.
Làn da trắng nõn, thân hình nhỏ bé, gương mặt kiều diễm, sắc đẹp mị hoặc như yêu tinh.
Phảng phất chỉ cần chạm nhẹ một cái, nàng sẽ vỡ tan trong ngực hắn. Mềm mại mỏng manh như thế, khác nào kích thích bản tính thích che chở trời sinh của đàn ông.
Dung Trạm nói không sai. Người con gái này quả thật giống như yêu tinh. Nhưng chính cô gái này, ngày ngày cùng hắn tranh luận, ngôn từ cử chỉ trước giờ đều thô lỗ như đàn ông? Người con gái như thế, đã từng bị mình lặng lẽ ôm vào lòng?
Cũng chính người con gái này, dẫn một nhánh tàn binh của hắn không khuôn không phép chạy ra ngoài thành phản công?
Hắn nhìn chằm chằm gương mặt trắng như cánh hoa ấy, trong đầu không thể kềm chế ý nghĩ —
Nàng quá là nghịch ngợm càn quấy, nhưng hắn phải làm sao với nàng đây?
Lần đầu tiên trong đời, Phá Nguyệt đối mặt với tình cảnh vào sinh ra tử. Được hắn mang về từ Quỷ Môn quan, tâm tình nàng còn đang vô cùng phấn khích. Nghe hắn nói mặt nạ bị rớt, nàng chỉ hơi kinh ngạc, còn tỏ vẻ bực bội: “Rớt thì thôi. Dù sao nó cũng thấy ghê…”
Bộ Thiên Hành không rõ vì sao nàng nói nó ‘thấy ghê’, nhưng nàng đã quay sang Dung Trạm: “Dung Trạm tướng quân!”
Dung Trạm ngẩn người.
Nhóm binh lính ở xa xa còn đang nhốn nháo cười nói. Hơn mười người đứng gần Dung Trạm nghe tiếng quay lại, toàn bộ đều cứng đờ.
Thấy mọi người nhìn mình như thấy quỷ, tự nhiên Phá Nguyệt cảm thấy thoải mái. Phải dứt khoát, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong. Nàng nhìn ra sau lưng Bộ Thiên Hành thăm dò, cười hì hì nói: “Lưu Đô úy, đa tạ ơn cứu mạng của huynh.” Sau đó lại hướng về mấy chục người khi nãy cùng lao ra với Bộ Thiên Hành: “Mọi người vất vả rồi!”
Lưu Đô úy đã nhìn thấy chân dung nàng lúc ở ngoài chiến trường, miệng ngắc ngứ không nói nên lời. Tất cả binh sĩ còn lại đều kinh ngạc.
“Cô nương ấy là ai?” Có người nhỏ giọng hỏi.
“… Tôn Giáo úy.” Lưu Đô úy bất đắc dĩ đáp.
Mọi người im bặt trong nháy mắt. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
Một lúc lâu sau, đột nhiên có người cười lên ha hả, sau đó dường như tất cả binh lính đều bị cuốn hút, thoải mái cười theo. Tuy thân thể ai nấy rã rời, nhưng trên từng gương mặt dính đầy vệt máu là đôi mắt sáng ngời, ôn hòa nhìn nàng.
Phá Nguyệt lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào — đó là những anh hùng vừa cùng nàng vào sinh ra tử!
Nàng động đậy, định nhảy xuống ngựa trò chuyện với họ vài câu nhưng bị Bộ Thiên Hành giữ chặt.
Hắn xuống ngựa trước, mắt không nhìn Phá Nguyệt mà nhìn thẳng phía trước, nói với nàng: “Cô về doanh trại trước đi.”
Không để nàng kịp từ chối, bàn tay to lớn của hắn vỗ vỗ lên mông Đạp Tuyết. Nàng ngồi không vững, vừa lấy lại thăng bằng đã bị Đạp Tuyết cõng trên lưng chạy như bay vào thành.
Đêm lạnh như nước, cả tòa thành chìm trong không khí vừa ầm ĩ vừa khẩn trương.
Một người một ngựa bước qua cành khô xương gãy, lướt qua mấy binh sĩ đang vội vàng đi lại. Có người vô tình ngẩng đầu, thấy trên lưng tuấn mã là nhan sắc mềm mại mỹ miều, sững sờ đứng ngây người. Người con gái cưỡi ngựa kia lại như ánh sao băng, xẹt qua trong nháy mắt.
Tuy tâm trạng Phá Nguyệt vẫn còn rất xúc động, nhưng sau khi trở lại doanh trại, tắm rửa xong mới hay toàn thân mệt rã rời, nằm bẹp trên giường.
Cả đêm Phá Nguyệt trằn trọc trăn trở. Trong đầu lúc nào cũng hiện lên hình ảnh mấy thi thể đẫm máu. Vất vả lắm nàng mới mơ màng ngủ thiếp đi. Giữa khuya lại mơ thấy gì đó, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Giấc ngủ bị mộng mị đè nặng. Lúc nàng tỉnh lại, mặt trời đã lên cao. Một người phụ nữ trung niên đi tới, có hơi cung kính nói với nàng: “Cô nương, tướng quân bảo cô tỉnh rồi thì lập tức lên lầu cổng thành.”
Phá Nguyệt biết Bộ Thiên Hành muốn hỏi đầu đuôi chuyện hôm qua cho rõ. Nàng gật đầu, liền ra cửa.
Cả đoạn đường, binh lính không ai không ghé mắt nhìn nàng.
Phá Nguyệt giữ gương mặt tự nhiên, mỉm cười gật đầu với họ.
Nàng chịu đủ rồi. Ngày nào cũng đeo mặt nạ, dù có là tác phẩm tuyệt diệu của Tô Ẩn Ẩn, cũng rất khó chịu. Nàng biết bây giờ trông mình rất khó coi, mặc quân phục của binh lính, lại không quấn ngực không quấn eo, chẳng nam chẳng nữ.
Nhưng thật là tốt, lâu rồi nàng chưa được thoải mái như vậy. Trải qua sinh tử, nàng cảm thấy mọi thứ đều sáng tỏ. Tướng mạo không che giấu được thì đã sao, nàng không sợ.
Có điều thêm một bước đến gần lầu cổng thành, nơi chỉ huy của Bộ Thiên Hành, lòng nàng thêm nặng trĩu.
Thắng. Bọn họ thắng rồi.
Thắng có nghĩa là, nguy hiểm đã qua.
Điều đó cũng có nghĩa, Nhan Phác Tông sẽ nhanh chóng đến đây.
Nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ đi cùng Bộ Thiên Hành và Dung Trạm cả đời. Nếu không phải chiến sự bất thình lình nổi lên, có lẽ bây giờ nàng đang ẩn cư ở thôn xóm nào đó?
Nàng cần phải đi, mới không liên lụy hai nam nhân này.
Cửa doanh trại vừa mở, dáng vẻ anh tuấn của Bộ Thiên Hành đột ngột xuất hiện trước mặt nàng. Đôi mắt đen thăm thẳm như vực sâu, bất giác khiến nàng có cảm giác rất ấm áp, rất an tâm.
Khóe mắt hắn bình thản nhìn lướt qua nàng, rồi xoay người lại.
Nàng cảm thấy hắn có gì đó kỳ lạ, nhưng lạ chỗ nào, lại không nói được.
Phá Nguyệt đi vào đúng lúc Dung Trạm ngẩng đầu lên. Chưa nhìn thấy gương mặt nàng, đã thấy đường cong quyến rũ dưới lớp áo lính, không khỏi cứng đờ. Từ đó về sau, ánh mắt hắn chỉ dừng lại trên đỉnh đầu Phá Nguyệt.
Bộ Thiên Hành ngồi xuống, vẫn như cũ không nhìn Phá Nguyệt mà chăm chú nhìn vào bản địa đồ.
“Gan cũng to thật.” Giọng điệu hắn vẫn ngạo mạn như trước giờ.
Phá Nguyệt đã chuẩn bị kỹ câu trả lời, bình thản đáp: “Lúc đó ta bị người ta đưa lên lầu thành. Cũng vì mạng sống nên không kịp bẩm báo.” Sau đó miêu tả lại tình huống hôm qua, những suy nghĩ phán đoán của mình, đều kể lại một lần.
Bộ Thiên Hành trao đổi ánh mắt với Dung Trạm, Dung Trạm mỉm cười nói: “Nàng có biết hôm qua đội thành bắc giết được bao nhiêu quân địch không?”
Phá Nguyệt ngẫm nghĩ: “Chắc cũng phải năm sáu trăm?”
Hiếm khi Dung Trạm lộ ra ánh mắt nghiền ngẫm: “Hơn hai ngàn người.”
Phá Nguyệt sửng sốt, không thể nào tin được nhìn hắn, lại nhìn Bộ Thiên Hành. Bộ Thiên Hành nãy giờ vẫn giữ vẻ lạnh lùng, lúc này mới mỉm cười, gật đầu với nàng.
Phá Nguyệt vui mừng ra mặt, cười hớn hở.
Bộ Thiên Hành chậm rãi dời ánh mắt, lại trầm giọng nói: “Cô giả truyền quân lệnh, mở cửa thành tuy tình thế nguy hiểm nhưng lập được đại công. Công tội bù nhau, ta không phạt cô.”
Phá Nguyệt ngượng ngùng gật đầu. Tuy Bộ Thiên Hành thường ngày trông có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng nói về mặt điều binh khiển tướng, lời nói của hắn luôn nặng tựa thái sơn. Vì thế bây giờ hắn dạy bảo, nàng rất hiểu chuyện mà thành thật lắng nghe.
“Với người khác, cứ trả lời như nàng đã trình bày, nói là mệnh lệnh của đại ca.” Dung Trạm mỉm cười.
“Rõ rồi.” Phá Nguyệt biết, nếu các quân sĩ biết được chân tướng, cho dù kết quả trận chiến có tốt đi nữa, cũng sẽ cảm thấy nàng quá càn quấy, Bộ Thiên Hành quá dung túng.
“Lần này liên minh năm nước tấn công thành Mặc Quan, tổng cộng bị tổn thất hơn hai vạn người.” Dung Trạm thở dài nói: “Sáng sớm hôm nay, tín sứ tới báo tin, triều đình đã phái ba vạn Bắc Lộ quân gấp rút lên đường tiếp viện cho tiền tuyến. Hoàng tử Đại điện hạ cũng đích thân đến tiền tuyến khao quân. Quân liên minh nghe hơi liền bỏ chạy, nguy cơ của thành Mặc Quan đã giải.”
(*Khao quân: thiết đãi yến tiệc, ban thưởng cho quân sĩ với mục đích động viên, khích lệ, trấn an lòng quân nhân.)
Phá Nguyệt không kềm được vui mừng: Tốt quá! Quân địch lui binh triệt để, vậy trận này xem như đại thắng!
“Phá Nguyệt, chúng ta muốn hỏi nàng, sau này nàng có muốn dùng thân phận phụ tá, làm quân sư cho đại ca không?” Dung Trạm dịu giọng hỏi nàng.
Phá Nguyệt sửng sốt, nâng mắt nhìn Bộ Thiên Hành. Không biết vì sao, hôm nay hắn rất ít nói, thái độ với nàng hình như là… lạnh lùng?
“Ta có thể không?” Nàng vô cùng hồi hộp, trong lòng run lên từng chập.
Nghe giọng nói nàng khẽ run, khẩn khoản hỏi lại, ý cười chợt thoáng qua khóe miệng Bộ Thiên Hành rồi biến mất không tăm tích: “Cứ qua loa đại khái thôi.”
Dung Trạm tiếp lời: “Phá Nguyệt không cần khiêm tốn. Trong quân đội Đại Tư lập được công trạng như vậy, nếu không phải vì nàng thân phận đặc thù, không có quân tịch, sau trận này ít nhất cũng được thăng ba cấp.”
Trong lòng nàng như có vị ngòn ngọt, thật tốt.
Cuối cùng trong mắt bọn họ, nàng không còn là cô gái chân yếu tay mềm, cần được bảo vệ nữa.
Nàng cười nói: “Vậy được, ta sẽ cân nhắc suy nghĩ.”
Dung Trạm và Bộ Thiên Hành nhìn nhau, cùng bật cười. Lúc này có binh sĩ tới báo cáo tình hình binh khí bị tổn thất, hai người nghiêm túc lắng nghe, sau đó lại ra một loạt mệnh lệnh.
Phá Nguyệt nghe một lúc, buồn chán nhìn quanh quất. Liếc mắt thấy trên bàn có mấy cái bánh bao, mới phát hiện bụng mình đang biểu tình. Thế là liền đi qua cầm một cái, cắn ăn ngon lành.
Thơm thật. Có lẽ sau khi thắng lợi, ăn cái gì cũng đặc biệt ngon!
Nàng nhanh chóng ăn hết hơn nửa cái bánh, dùng hai ngón tay bỏ tọt mẩu bánh còn thừa vào miệng, lại duỗi tay lấy cái thứ hai. Ai ngờ vừa ngẩng đầu, thấy Bộ Thiên Hành và Dung Trạm đang chăm chú nhìn mình.
Nàng cho là có tình huống gì khẩn cấp, đành nuốt khan mấy cái suýt nghẹn, hốt hoảng hỏi hai người: “Có chuyện gì vậy?”
Bộ Thiên Hành và Dung Trạm yên lặng nhìn hai má đào phúng phính bánh bao. Có lẽ ở trong doanh trại toàn đàn ông, hơn nữa nàng lại bắt chước Tiểu Tôn mãi thành thói quen, ăn uống gọn gàng thoải mái, không hề khép nép chút nào.
Dung mạo mỹ miều như yêu tinh mê hoặc lòng người, lại hành động phóng khoáng mạnh mẽ như đàn ông, thật là không phù hợp chút nào.
Hai người không ai lên tiếng, đồng thời quay mặt qua chỗ khác, tiếp tục giao công việc cho binh lính nọ. Binh lính kia vốn đang ngây người nhìn Phá Nguyệt, giật mình vội vàng vâng vâng dạ dạ.
Liên tiếp hai ngày sau đó, Phá Nguyệt không thấy hai người bọn họ đâu. Sau trận chiến, có rất nhiều chuyện lớn nhỏ cần họ phải giải quyết. Hai người bận đến mức chân không chạm đất, làm sao rảnh để ý đến nàng.
Chỉ là thỉnh thoảng mấy lúc nàng lang thang trong thành, binh lính nhìn thấy thường tỏ ra kinh ngạc, nhưng nàng bắt đầu có thêm chức danh mới: ‘Mộc Giáo úy’.
"Mộc Thanh, Mộc Giáo uý!" Lưu Đô úy đặc biệt bước qua chào nàng, chuyển lời cảm tạ và thăm hỏi của các huynh đệ.
"Mộc Giáo úy tuy là nữ, nhưng mọi người đều nhất trí sau này sẽ đi theo Mộc Giáo úy." Lưu Đô úy nói.
Phá Nguyệt biết Đại Tư có không ít nữ giới tham gia quân đội. Bộ Thiên Hành quyết định dùng cái tên 'Mộc Thanh' thay thế cho tên thật để báo cáo công lao của nàng lên trên, cho nàng thân phận Giáo úy. Nhưng nàng hiểu, như vậy không đủ để ngăn cản Nhan Phác Tông. Nàng đã quyết định ra đi, chỉ là nàng cảm thấy xấu hổ với sự trợ giúp của Bộ Thiên Hành, lẫn sự kính trọng và trung thành của Lưu Đô úy.
"Ta chỉ đánh bậy đánh bạ, không phải thực lực gì đâu. Xin Đô úy đừng kỳ vọng vào ta." Nàng nói.
Lưu Đô úy lại cười ha ha.
Vất vả dọn dẹp sửa sang, chuẩn bị hết mọi việc trong Mặc Quan thành xong, hơn hai ngàn tàn binh Xích Thố ai cũng cảm thấy hăng hái. Phá Nguyệt cũng thu dọn xong đồ đạc, định không từ mà biệt. Đúng lúc này, một phong thư cầu viện khẩn cấp được gửi tới thành Mặc Quan.
(*Không từ mà biệt: không chào hỏi đã bỏ đi.)
"Đại hoàng tử đích thân đến tiền tuyến khao quân, cùng đội cận vệ vô tình chạm trán, lọt vào vòng vây của mấy ngàn quân địch ở Hắc Sa Hà. Tình huống vô cùng nguy hiểm! Lệnh Bộ Thiên Hành dẫn quân tiếp viện ngay lập tức!"
Bì thư có con dấu của Đại hoàng tử. Bộ Thiên Hành và Dung Trạm vừa nhìn đã hiểu ─ Hắc Sa Hà chỉ cách thành Mặc Quan khoảng năm trăm dặm về phía tây bắc, tiểu đoàn Xích Thố là đội quân bộ binh đang ở gần họ nhất ─ có khả năng Đại hoàng tử xui xẻo đụng phải đám liên quân đang trên đường tháo chạy mới lâm vào vòng vây của chúng.
Cứu người như cứu lửa, Bộ Thiên Hành không thể chần chờ, cũng không kịp xin phép Đại tướng quân Triệu Sơ Túc. Chỉ để lại năm trăm quân cho Dung Trạm thủ thành, Bộ Thiên Hành nhanh chóng tập hợp đủ một ngàn năm trăm binh mã, tập kết ở cổng bắc.
Nhan Phá Nguyệt vừa nghe tin tức, vội vàng chạy từ doanh trại tới cổng bắc. Nàng đã quyết định ra đi, có thể đây là lần cuối cùng nàng gặp Bộ Thiên Hành.
Nghĩ đến đây, dường như trong lòng Phá Nguyệt có vị chua xót.
Lúc này là hoàng hôn, ánh nắng chiều bao phủ Mặc Quan thành. Phá Nguyệt chạy đến cổng thành, từ xa xa đã thấy hơn ngàn kỵ binh đang xếp hàng chỉnh tề chờ xuất phát. Hai mắt nàng cay cay.
Đội quân bắt đầu di động. Vì chiến trường ở cửa thành còn chưa quét dọn xong, nên tốc độ họ đi không nhanh.
Phá Nguyệt chạy thêm mấy bước, bắt gặp Ô Vân Đạp Tuyết ở cuối một đội ngũ. Hai người đang đứng trước ngựa chính là Bộ Thiên Hành và Dung Trạm.
Xung quanh còn vài binh sĩ đưa tiễn đồng đội, thấy Phá Nguyệt, bọn họ đều trầm mặc. Bộ Thiên Hành đang cười nói gì đó với Dung Trạm. Ngẩng đầu trông thấy nàng, nụ cười liền ngưng bặt.
Dung Trạm quay đầu, trông thấy Phá Nguyệt, vẫy vẫy tay với nàng.
Phá Nguyệt chạy tới. Đứng trước gương mặt điềm tĩnh của Bộ Thiên Hành, nhất thời nàng không biết nên nói gì.
Từ sau hôm thắng trận, hắn không trò chuyện với nàng được mấy câu. Ai ngờ chỉ chớp mắt mấy cái, hắn lại phải ra trận đánh giặc.
Vẫn là Bộ Thiên Hành mở miệng trước. Hắn nghiêm trang dặn dò nàng: "Ngoan ngoãn ở lại, chăm chỉ luyện quyền pháp. Sau này cô làm Giáo úy, làm quân sư, không phải trò đùa đâu."
"Ừ." Không hiểu sao nàng lại buột miệng nói: "Huynh cũng uống ít rượu một chút, quá chén dễ tổn hại sức khỏe."
Cả Bộ Thiên Hành lẫn Dung Trạm đều trố mắt kinh ngạc. Bộ Thiên Hành nở nụ cười: "Này nha đầu, cô làm như ta không trở về nữa vậy. Bổn tướng quân chỉ dẫn quân đi chi viện, nhanh thì hai ba ngày, chậm thì bốn năm ngày sẽ về ngay."
Phá Nguyệt gật đầu. Ánh mắt vẫn dán trên vạt áo hắn chứ không muốn nhìn thẳng vào gương mặt điển trai lại khiến người ta không thở nổi kia.
Bộ Thiên Hành thấy nàng cúi đầu, hắn không nói gì thêm mà cầm lấy dây cương chuẩn bị lên ngựa.
Nghe tiếng vó ngựa lộp cộp, Phá Nguyệt đột nhiên ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Bộ Thiên Hành. Ánh mắt bất chợt của nàng làm hắn giật mình. Sau đó, không chờ hắn lên tiếng, Phá Nguyệt bước tới ôm chầm lấy hắn.
Lặng im như tờ.
Binh lính xung quanh sững sờ, không thốt nên lời nhìn tướng quân của họ bị nữ Giáo úy ôm chặt. Hầu hết mọi người chỉ hận người được ôm sao không phải mình.
Dung Trạm cũng im lặng, một ý nghĩ xoay vòng trong đầu: A, nàng ôm đại ca, nàng đang ôm đại ca! Vì sao nàng muốn ôm đại ca? Nam nữ thụ thụ bất tương thân. Chẳng lẽ nàng muốn lấy thân mình báo đáp đại ca hay sao?
Bộ Thiên Hành cũng ngây người. Mọi giác quan của hắn đều tập trung lên thân thể nhỏ bé, mềm mại thơm tho đang dựa vào ngực hắn. Hai cánh tay nhỏ nhắn, vòng qua dán chặt sau lưng hắn ─ nàng đang chủ động ôm hắn?
"Bảo trọng." Phá Nguyệt ở trong lòng hắn hít sâu một hơi rồi thu tay về, mỉm cười nhìn hắn.
Nàng làm như thế... là không nỡ sao?
Bộ Thiên Hành muốn hỏi rõ nguyên do, muốn trêu đùa nàng vài câu, nhưng lời nói ra đến miệng lại không cất thành tiếng. Hắn ngơ ngẩn nhìn dung nhan dịu dàng, hờ hững của nàng. Trái tim vốn lạnh lùng, cứng rắn của hắn giờ đây phảng phất bị một bàn tay ấm áp trêu ghẹo, khiến nó vừa nóng vừa làm hắn trở nên hồ đồ.
"Tướng quân!" Đội ngũ ở phía sau thấy Bộ Thiên Hành mãi chưa chịu đi, cất tiếng nhắc nhở.
Bộ Thiên Hành thu lại ánh mắt, xoay người lên ngựa, vỗ nhẹ lên mông Đạp Tuyết giục ngựa xuất phát. Chỉ trong khoảnh khắc đã đến chỗ đội ngũ đi đầu.
Những người ở lại đứng nguyên tại chỗ. Phá Nguyệt là người đầu tiên quay lại. Nàng vừa cười vừa rưng rưng nói với Dung Trạm: "Về thôi."
Dung Trạm đờ đẫn gật đầu, xoay người đi về.
Bộ Thiên Hành thúc ngựa dẫn đầu đoàn quân. Nhìn ánh chiều tà thê lương còn sót lại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc như gỗ đá, huyết mạch không thông.
Bầu trời trắng bao la, mặt đất vàng mênh mông. Võ tướng một đời chinh chiến, cuối cùng sẽ có ngày vùi thây nơi hoang dã.
Đây là mong mỏi, là tự hào bấy lâu nay của hắn.
Không hiểu vì sao, chỉ một cái ôm của nàng hôm nay đã khiến ý chí tiêu sái của hắn có thêm thứ tình cảm mềm mại chưa bao giờ có?
Không, cũng không phải hôm nay.
Là khi cứu nàng trong tay Ngũ Hổ ngày ấy, bắt gặp đôi mắt trong suốt như vầng trăng đó. Là khi nàng bị bệnh trong địa lao, toàn thân run rẩy co ro nằm trong lồng ngực hắn như thú con bị thương. Là khi nàng to gan lớn mật cởi quần áo hắn, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua thân thể đàn ông sung mãn.
Là khi nàng cưỡi ngựa như sao băng rơi vào trận địa địch.
Là tự tay nàng dẫn dắt đội quân diêm la luyện ngục, khiến quân địch tan tác như nước, thi thể chồng chất như núi.
Cuối cùng, là khi nàng đứng giữa muôn trùng vây, mặt nạ bị rớt, mờ mịt nhìn chung quanh, bất lực, cô độc.
Thời điểm đó, vượt qua trăm dặm, chỉ bằng hai mắt hắn vẫn nhận ra nàng!
Một tiếng trống mãnh liệt đánh vào lòng hắn, Bộ Thiên Hành đột nhiên ghìm cương ngựa.
Mấy ngày nay, hắn luôn cố ý tránh né nàng. Ngày xưa diện mạo nàng xấu xí, nàng giả làm Tiểu Tôn, hắn và nàng sớm tối bên nhau, tự do tự tại. Hắn có trêu nàng thế nào cũng không thấy lúng túng. Nhưng hôm nay dung mạo nàng thay đổi như vậy, hắn không có cách nào để bản thân được tự nhiên ─ bởi vì hắn không thể không để ý, nàng là một cô nương, một cô nương mặt hoa da phấn, vô cùng xinh đẹp. Hắn làm sao có thể giữ thái độ bề trên tùy ý sai bảo nàng, làm sao có thể chơi xấu giả bộ ngủ để nàng bôi thuốc cho mình, vụng trộm kiếm cớ ôm nàng?
Trong giây phút nào đó, hắn thà là không nhìn thấy dung mạo thật sự của nàng, vẫn như thường ngày cùng nàng thân cận khắng khít. Nhưng hôm nay... vì sao hắn lại cảm thấy nếu bây giờ hắn không quay lại, sẽ bỏ lỡ điều gì dó?
Không được quay lại, không thể đi! Có tiếng nói trong lòng hắn: Bộ Thiên Hành ơi Bộ Thiên Hành, ngươi chẳng qua chỉ là một võ quan ngũ phẩm, không quyền thế không bệ đỡ, làm sao bảo vệ được thiên kim tiểu thư như nàng? Làm sao nàng có thể để ý đến kẻ võ phu thô lỗ tùy tiện như ngươi?
Nhưng hắn lại nghe giọng mình chưa bao giờ dứt khoát đến thế: “Các ngươi đi trước, ta sẽ theo sau ngay.”
Hắn nhanh chóng quay đầu ngựa, phi như bay về cổng thành.
Phá Nguyệt vừa vào thành được hơn mười trượng, đột nhiên có tiếng vó ngựa rầm rập như trống trận từ phía sau. Nàng vô thức tránh vào vệ đường, đang định quay lại xem chuyện gì thì tiếng vó ngựa đã sát ngay sau lưng trong nháy mắt.
Thân thể chợt nhẹ bỗng, bị ai đó lôi mạnh từ dưới đất lên. Ngựa phi như bay. Qua bờ vai vững chãi quen thuộc, gương mặt sững sờ của Dung Trạm và những người khác càng lúc càng trôi xa.
“Có chuyện gì vậy?” Phá Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn.
Hắn lặng im, trầm mặc. Gương mặt vẫn giữ vẻ thờ ơ, lạnh lùng. Hai hàm răng cắn chặt, thậm chí trên trán còn có gân xanh nổi lên. Tay hắn ôm eo nàng rất chặt, khiến nàng hơi đau. Phá Nguyệt vô thức tránh ra, lại càng bị siết chặt vào ngực hắn.
Nàng đành dựa vào người hắn, không nhúc nhích nữa.
Hắn ôm nàng, ngựa vẫn chạy như bay. Không biết bao lâu sau, lâu đến mức Phá Nguyệt có hơi bất an, không biết có phải nàng vô ý chọc giận hắn? Bỗng nhiên hắn ghìm dây cương, ôm nàng nhảy xuống ngựa.
Phá Nguyệt miễn cưỡng đứng vững, phát hiện xung quanh là đồng không mông quạnh. Dường như nơi này cũng vừa trải qua chiến tranh, ruộng đồng hoang vu, cây cối bị đốt sạch, cả vùng đất trơ trụi.
Giữa trời đất mênh mông, không có một ai, chỉ có hai người.
Hắn dẫn nàng đến đây làm gì?
Phá Nguyệt nghi hoặc ngẩng đầu.
Không ngờ nàng vừa ngẩng đầu, bầu trời trước mắt bỗng tối sầm. Bộ Thiên Hành cúi xuống, phủ môi lên môi nàng.
Như người đói khát đã lâu, nụ hôn của hắn không giấu vẻ bối rối, lại gấp gáp vội vàng. Hắn cố ngậm chặt lấy môi nàng, vừa liếm vừa mút, hoàn toàn không có tiết tấu. Phá Nguyệt hít một hơi, há miệng hàm hồ nói: “Huynh…” Chưa nói hết câu, đầu lưỡi bị hắn bắt được, quấn chặt nhất quyết không thả ra.
Ban đầu nàng rất kinh ngạc. Sau đó giãy dụa, chống cự trong lòng hắn. Cuối cùng… cả người mềm nhũn để mặc hắn hôn nàng. Hắn ôm nàng quá chặt, nàng không cử động được, cũng không còn tâm trí để vùng vẫy. Mọi giác quan của nàng đều tập trung vào làn môi nóng bỏng của hắn, nghe mùi máu ngai ngái trên người hắn. Đầu lưỡi nàng tê dại, cảm giác đê mê truyền lên não, lan tỏa xuống toàn thân, nhẹ nhàng chạm vào lòng.
Một lúc lâu sau, hắn mới buông nàng ra.
Khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, nhưng không còn vẻ lạnh lùng cứng nhắc, trán nổi gân xanh, bá đạo cướp đoạt nụ hôn của nàng như vừa rồi, mà hoàn toàn thay thế bằng vẻ dịu dàng ôn hòa, như hai người hoàn toàn khác nhau. Đôi mắt sáng ngời, ẩn trong đó là ý cười lười nhác mà nàng quen thuộc. Lẫn trong vẻ lười nhác tản mạn, còn có một chút thỏa mãn.
Rõ ràng là hắn khinh bạc nàng. Phá Nguyệt cảm thấy rất xấu hổ, lúng búng hỏi: “Huynh… sao huynh lại hôn ta?”
Cánh tay hắn như tình cờ đặt nhẹ lên vai nàng: “Vì nàng ôm ta trước.”
Cái này mà cũng tính là trả lời? Môi Phá Nguyệt vẫn còn hơi rát. Hắn hôn nàng rất mạnh.
Nhưng sao trong lòng nàng vừa có chút ngọt ngào, lại vừa đắng chát?
“Ta đưa nàng về.”
Hắn ôm nàng nhảy lên lưng ngựa. Dừng một chút, lại nói: “Chờ ta.”
Hai tai Phá Nguyệt nóng bừng, tim đập như sấm. Trong đầu nàng chỉ còn duy nhất câu nói của hắn vang vọng, lặp đi lặp lại ─
Chờ hắn…
Chờ hắn…
Hức, vì sao nàng cảm thấy máu huyết toàn thân mình chỉ vì hai chữ này mà nóng đến mức sắp bốc cháy?
Bộ Thiên Hành lặng lẽ đợi một hồi, quan sát gương mặt nàng còn đỏ hơn ánh bình minh, cũng không đẩy hắn ra, càng không tặng cho hắn một bạt tai. Tận đáy lòng hắn không kềm được mừng rỡ, tâm trạng khoan khoái dễ chịu chưa từng có. Hắn hét một tiếng dài, âm thanh vang đến tận mây xanh.
Tiếng hét của hắn khiến Phá Nguyệt giật nảy người, thân thể bất giác rụt lại. Hắn thừa cơ ôm nàng càng chặt hơn, giơ roi thúc ngựa chạy băng băng về hướng Mặc Quan thành.