https://truyensachay.net

Giáng Tuyết Huyền Sương

Chương 3: Gặp Truy Sát Sư Bá Bị Thương

Trước Sau

đầu dòng
Khoảng một bữa cơm trôi qua, Tụ Thủ Tiều Ẩn rút cây kim châm ở trước ngực Trương Nhất Bình ra, xếp bằng ngồi sau lưng Trương Nhất Bình, hai tay xoa bóp một hồi, tay phải đặt lên huyệt Mệnh Môn trên đỉnh đầu ông ta, tay trái đặt ở bối tâm.

Trương Nhất Bình lập tức cảm thấy từ lòng bàn tay ông ta có một dòng khí nóng cuồn cuộn tuôn ra không ngớt, từ bối tâm đánh thẳng vào nội phủ, dần dần lan ra tứ chi, thúc đẩy cho máu chảy nhanh hơn.

Ông ta ngầm vận khí, cảm thấy những huyệt đạo vốn bị bế tắc đều đã thông suốt, cơn đau ở ngực cũng biến mất, tuy không nói gì nhưng trong lòng thầm bội phục y thuật của Tụ Thủ Tiều Ẩn.

Lịa một lúc trôi qua, Tụ Thủ Tiều Ẩn lấy ra một bình thuốc màu đen, nói:

“Bình Cửu chuyển hoạt huyết đơn này tuy chẳng phải là loại quý giá gì nhưng ta đã mất mấy mươi năm để điều chế ra, cứ mỗi canh giờ thì uống năm viên, nếu trước giờ ngọ ngày mai thương thế của ông không thay đổi, không quá ba ngày nữa thì có thể hoàn toàn hồi phục”. Nói xong thì đặt bình thuốc xuống quay người đi thẳng. Trương Nhất Bình ngồi nhắm mắt, cho nên không biết Tụ Thủ Tiều Ẩn đã bỏ đi từ lúc nào. Phương Triệu Nam cũng không đa lễ như lúc mới tới, nhìn thầy trò Kim Thịnh Ba bỏ đi, không hề nói câu cảm tạ nào, cũng không hề đứng dậy đưa ra, chỉ nhìn theo bóng dáng hai người. Chợt nghe Trương Nhất Bình thở nhẹ một hơi:

“Tụ Thủ Tiều Ẩn lạnh lùng ký quái như thế, cả ta cũng không ngờ đến, lão ta chỉ cho phép chúng ta ở lại đây ba ngày, chúng ta đừng hòng ở lại thêm một ngày nào nữa, trong vòng hai ngày ngươi hãy tìm cách rời khỏi bãi Triều Dương”.

Phương Triệu Nam nói:

“Sư bá thương thế vẫn chưa hết, vãn bối ...”.

Trương Nhất Bình nói:

“Điều này ngươi hãy yên tâm, lão đã bảo trong vòng ba ngày có thể giúp ta hồi phục, tất nhiên đã rất nắm chắc, chuyện khó hiện nay là ngươi làm sao vượt qua những cây trụ đa, Minh Nhạc Tam Liêu ai nấy võ công cao cường, ngươi chẳng phải là địch thủ của chúng. Bọn chúng tuy bị Tụ Thủ Tiều Ẩn đánh lui, nhưng ta đoán rằng chúng sẽ không rời khỏi nơi này, tám phần là đang mai phục ở bên ngoài những cây trụ đá kia, với võ công của ngươi mà luận, chắc chắn sẽ không thoát khỏi bọn chúng”.

Phương Triệu Nam nói:

“Sư bá đang trong lúc dưỡng thương, đừng quá phân tâm, may mà vẫn còn mấy ngày nữa, có thể sẽ nghĩ ra cách rời khỏi bãi Triều Dương”.

Trương Nhất Bình ngửa mặt suy nghĩ một hồi rồi nói:

“Ngoại trừ lại có một đồng tiền đòi ơn nữa, bảo Tụ Thủ Tiều Ẩn bảo vệ ngươi vượt khỏi những cây trụ đá kia nếu không chẳng còn cách nào nữa ...”.

Phương Triệu Nam nói:

“Tiểu điệt ra giang hồ tuy chưa lâu nhưng những kẻ ma đầu võ công cao cường như Minh Nhạc Tam Liêu lẽ ra phải có danh tiếng mới phải, tại sao vãn bối vẫn chưa bao giờ nghe ai nói đến, chả lẽ bọn chúng là những nhân vật đầu tiên ra giang hồ?”.

Trương Nhất Bình thở dài:

“Ta tuy không dám nói biết hết tất cả những cao nhân trong chốn võ lâm đại Nam giang Bắc. Nhưng trong mấy mươi năm phiêu bạt giang hồ, ta đã gặp qua không ít cao nhân, điều đáng hổ thẹn là Tam Liêu là ai, Minh Nhạc là ở nơi nào? Cũng không thể điều tra kẻ thù giết sư phụ ngươi là ai, ngược lại còn mang trọng thương”.

Phương Triệu Nam từ sau khi tận mắt chứng kiến Minh Nhạc Tam Liêu và Tụ Thủ Tiều Ẩn động thủ, đã biết những điều mình học là có hạn, cho nên lòng tự phụ trước kia đã không còn nữa, thở dài một tiếng rồi nói:

“Sư bá đã dốc hết tâm lực, điều tra không được họ tên của kẻ thù, đó cũng là chuyện bất đắc dĩ”.

Trương Nhất Bình nói:

“Tuy ta không điều tra hung thủ đã giết chết sư phụ sư mẫu của ngươi, nhưng cũng đã có chút manh mối, chỉ cần có thể tìm ra nơi gọi là Minh Nhạc thì không khó tìm tung tích của kẻ thù, theo ta suy đoán chuyện này không phải là ân oán trên giang hồ bình thường ...”.

Ông ta hơi trầm ngâm rồi lại nói:

“Có lẽ ta có thể tìm ra chút manh mối ở sư muội của ngươi”.

Phương Triệu Nam nói:

“Vãn bối sẽ thử hỏi nàng rồi ...”.

Trương Nhất Bình lắc đầu, hạ giọng nói:

“Sư phụ của ngươi là người rất kín đáo, đã sắp xếp tất cả mọi chuyện, nhưng sư muội của ngươi là đứa bé vô tư, nếu ta đoán không lầm, trên người nó chắc chắn có vật bí mật, mà vật này có quan hệ rất trọng đại, chẳng thể coi thường được, một khi tiết lộ thì họa sát thân sẽ giáng tới ...”.

Nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại, trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp:

“Chuyện trước mắt quan trọng nhất là thứ nhất phải tìm ra vật trên người sư muội ngươi, thứ hai hãy tìm cách né tránh Minh Nhạc Tam Liêu, thoát ra khỏi bãi Triều Dương. Lần này, ta bị thương chạy thoát đến đây là một chuyện đại thất sách, may mà kẻ địch không biết bọn chúng tìm ở bãi Triều Dương, nếu biết chuyện này, chỉ e ...”.

Phương Triệu Nam nói:

“Sư bá hãy tạm nghỉ ngơi một lát, vãn bối sẽ đi hỏi nàng”. Nói xong thì đứng dậy rời khỏi căn nhà cỏ, bước thẳng tới căn thạch thất ở vách núi. Trong căn thạch thất đã cò cắm một cây đuốc bằng dầu tùng, Châu Huệ Anh mặt đầy mồ hôi hai mắt sưng húp, không ngừng luyện bộ pháp trong phòng, nàng chăm chú luyện tập nên không hề biết Phương Triệu Nam đã vào. Phương Triệu Nam cũng không muốn quấy rối nàng luyện tập võ công cứ đứng chờ ở cửa đến cả tuần trà.

Chợt nàng ngừng lại, bưng mặt khóc òa lên, Phương Triệu Nam cảm thấy ngạc nhiên, chẳng nói một lời mà đến cạnh nàng xem thử. Châu Huệ Anh khóc một hồi thì trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại, ngồi xếp bằng nhắm mắt vận khí hành công. Phương Triệu Nam đảo mắt, thấy ở góc thạch thất cơm canh vẫn chưa được động tới, bất giác cảm thấy thương xót, tự nhủ rằng:

“Sư muội từ nhỏ đã được sư phụ, sư mẫu yêu thương, chưa bao giờ dùng loại trà thô cơm nhạt như thế này, dù cho học võ công cũng là nửa chơi nửa học, sư phụ sư mẫu không tiếc công truyền thụ. Nay lại gặp phải lão già Tụ Thủ Tiều Ẩn chỉ chịu dạy một lần, chả trách nào nàng cảm thấy uất ức”. Nghĩ đến đây thì không khỏi thở dài một tiếng.

Châu Nhược Anh đang ngồi tịnh tọa, trong lòng đã yên tĩnh, chợt nghe một tiếng thở dài thì mở mắt ra.

Nàng thấy Phương Triệu Nam đang đứng lặng ở cửa, nhìn mình chăm chú, đầy vẻ quan tâm, lập tức nhoẻn cười đứng dậy nói:

“Sư huynh đến từ lúc nào thế? Sao không gọi người ta một tiếng”.

Phương Triệu Nam nói:

“Huynh thấy sư muội đang tập trung tinh thần nên không tiện lên tiếng”.

Cha giận dỗi nói:

“Hừ! Nói như thế, huynh đã đến đây rất lâu!”.

Nàng nghĩ bụng có lẽ sư huynh đã thấy chuyện mình khóc, cho nên mặt ngọc ửng đỏ, buồn bã thở dài rồi nói:

“Lão tiều phu ấy truyền cho muội thân pháp Thất Tinh Tuần Hành xem ra rất đơn giản, nào ngờ khi học thì lại khó đến nỗi người ta không ngờ được, muội đã học rất lâu nhưng chỉ mới đi được đúng ba bước ...”. thấy ngọn đuốc ở nơi vách tường, nàng không khỏi ngạc nhiên, hỏi:

“Trời đã tối rồi ư?” té ra nàng tập trung tinh thần học thân pháp Thất Tinh Tuần Hành cho nên không biết trời đã vào đêm.

Phương Triệu Nam hơi thở dài:

“Trời đã quá canh ba, sư muội đã cực nhọc cũng nên nghỉ ngơi một lát”. Cha nói:

“Chao ôi! Trước đây muội cứ tưởng rằng mình là người rất thông minh, lúc này mới biết mình chỉ là một kẻ ngu ngốc vô dụng”.

Phương Triệu Nam nghe nàng nói thế thì biết nàng không hề hay chuyện ngoài động lúc nãy, trong lòng nghĩ thầm:

“Trước kia sư muội được cha mẹ yêu thương, chưa bao giờ chăm chỉ tập võ, nào ngờ sau khi rời cha mẹ thì tựa như trở thành một người khác”. Thế rồi mỉm cười nói:

“Thân pháp Thất Tinh Tuần Hành ấy là tuyệt học cả đời của Tụ Thủ Tiều Ẩn, cho nên không thể nào dễ học được, sư muội có thể trong nửa ngày mà đi được đúng ba bước, đã là đáng quý lắm, nếu đổi là huynh, e rằng cả một ngày huynh cũng chẳng đi được đúng hai bước”.

Châu Huệ Anh nghe chàng khen mình như thế trong lòng rất vui, nhưng bề ngoài vẫn làm ra vẻ giận dỗi:

“Huynh đừng cười muội ngu ngốc, đến khi muội học xong sẽ truyền cho huynh, hừ! Huynh sẽ biết học không dễ tí nào”.

Phương Triệu Nam cười nói:

“Huynh nào dám cười sư muội, lúc nãy toàn là lời thực cả, sư muội chỉ chăm chỉ tập võ, cả cơm cũng quên ăn”. Nói xong bưng mâm cơm đưa tới.

Châu Huệ Anh nghe chàng nói như thế cảm thấy bụng cồn cào, chậm rãi bưng lấy mâm đồ ăn, ăn xong rồi nói:

“Đồng tiền đòi ơn của sư huynh đâu?”.

Phương Triệu Nam nói:

“Đã trả lại cho Tụ Thủ Tiều Ẩn”.

Châu Huệ Anh nói:

“Vậy lão ta cũng phải dạy cho huynh một môn võ công!”.

Phương Triệu Nam mỉm cười, nói lãng sang chuyện khác:

“Khi sư muội rời nhà, sư phụ, sư mẫu có căn dặn gì không?”.

Châu Huệ Anh nghĩ một hồi rồi nói:

“Có! Khi muội rời khỏi nhà, cha đã nói với muội rằng, sau khi học võ xong hãy đến Tây Hà Lĩnh ở Tây Hồ Hàn Châu, tìm Thùy Điếu Dật Ông Lâm Thanh Tiêu, cha và mẹ đang ở đấy đợi muội”.

Phương Triệu Nam cảm thấy chua xót trong lòng, suýt tí nữa lại rơi nước mắt, chàng vội vàng ho khan hai tiếng để che giấu tình cảm ấy, cười rằng:

“Tây Hồ là danh lam thắng cảnh ở Giang Nam, nếu sư muội có thể đến đấy chắc chắn sẽ rất vui”.

Châu Huệ Anh nói:

“Đã từ lâu muội nghe nói Tây Hồ là thắng cảnh nổi tiếng trong thiên hạ, tốt nhất sư huynh hãy tạm thời ở lại bãi Triều Dương, đợi sau khi muội học võ xong, chúng ta sẽ cùng đến Tây Hồ tìm cha và mẹ”.

Phương Triệu Nam nói:

“Tụ Thủ Tiều Ẩn là kẻ kỳ quái vô cùng, làm việc không giống như kẻ bình thường, chỉ e rằng không cho huynh ở lâu trên bãi Triều Dương này”.

Châu Huệ Anh nói:

“Hừ! Lão tiều phu ấy thật đáng ghét ...”.

Phương Triệu Nam nhíu mày nói:

“Sư muội không nên mắng người ta như thế, nếu bị ông ta nghe thấy, chỉ e ...”.

Châu Huệ Anh nói:

“Sợ cái gì? Quá lắm chỉ đuổi muội ra khỏi bãi Triều Dương, nếu ông ta không chịu truyền võ công cho muội, lúc ấy đứng trách muội, cha mà biết được cũng chẳng có lý do trách mắng muội”.

Phương Triệu Nam biết nàng tính tình ngang ngạnh, cứ nói nữa thì e rằng sẽ khiến cho nàng nổi giận bỏ đi. Thế rồi mới lập tức lảng sang chuyện khác, cười rằng:

“Thiên hạ này rộng lớn, kẻ kỳ quái nào mà chẳng có, Sử lão tiền bối tính tình lạnh lùng kiêu ngạo, không thích giao du với người khác, chúng ta cũng không thể trách ông ta, sư muội từ nhỏ đã được sư phụ, sư mẫu yêu thương trăm bề, cả đời chưa bao giờ một mình bước chân ra giang hồ, chắc là khi rời nhà, sư phụ sư mẫu ắt hẳn có tặng cho muội vật quý giá nào đó, không biết sư huynh đoán có đúng không?”.

Chàng e rằng khiến cho Châu Huệ Anh hoài nghi, không dám hỏi thẳng, chỉ đành đi đường vòng. Châu Huệ Anh tính tình vô tư, nào ngờ người bạn từ thủa nhỏ của mình đang cố ý tìm bí mật ở nơi mình, chỉ lắc đầu cười:

“Chỉ tặng cho muội một túi vải nhỏ màu vàng, song không biết có vật gì hay hay không”.

Phương Triệu Nam nói:

“Không biết có thể lấy ra cho huynh xem thử không?”.

Châu Huệ Anh nói:

“Không được, khi trao cho muội, cha đã từng căn dặn rằng không được tùy tiện mở ra xem, phải đợi đến khi gặp Thùy Điếu Dật Ông mới trao cho ông ta, muội không thể tùy tiện mở ra xem, đương nhiên huynh cũng không thể”.

Phương Triệu Nam nhíu mày:

“Chúng ta không mở vậy, chả lẽ xem qua cũng không được chăng?”.

Châu Huệ Anh thấy chàng buồn rầu, trong lòng rất áy náy, thế rồi cho tay vào lòng lấy ra một cái túi nhỏ bằng tơ màu vàng, giận dỗi nói:

“Đã bảo với huynh chỉ là một cái túi nhỏ màu vàng, huynh lại không tin người ta, cứ xem đi, nhưng không được mở ra, thật là, có cái gì đâu mà nhìn?”.

Phương Triệu Nam nhận lấy cái túi vải, đặt ở trong lòng bàn tay, chỉ cảm thấy túi vải này nhẹ như chẳng đựng vật gì, chàng bóp thử thì thấy mềm mại vô cùng, thật khó đoán được là vật gì. chàng trầm ngâm một hồi, hạ giọng cười nói:

“Không biết có gì mà đêm nay sư huynh rất tò mò, chúng ta mở ra xem thử được không?”.

Châu Huệ Anh lắc đầu:

“Sao mà được, nếu để cha biết chuyện này, hỏi muội thì muội làm sao trả lời, huống chi đó là vật của người khác, chúng ta xem lén bí mật của người ta thì rất không hay!”.

Phương Triệu Nam nghe nàng nói nghiêm chỉnh như thế, trong lòng vừa khâm phục, vừa buồn rầu, đã không thể mở được túi nhỏ này, đương nhiên cũng không thể nào biết được bí mật, nếu cứ ép nàng mở ra, chỉ e phải phí rất nhiều lời, thậm chí cũng có thể vì vậy mà khiến cho nàng coi thường mình. Trong nhất thời, chàng cảm thấy rất rầu rỉ, trầm ngâm một hồi lâu mới trả túi nhỏ ấy cho nàng, cười rằng:

“Sư muội thường ngày cười nói vô tư, tính trẻ nít vẫn còn nhiều, không ngờ một khi gặp đến chuyện lễ nghĩa thì lại nghiêm túc như thế, thật khiến cho sư huynh bội phục”.

Châu Huệ Anh nhận lấy túi nhỏ ấy, cho vào lòng cười rằng:

“Huynh đừng mong khích muội mở ra! Hừ! Muội không mắc lừa huynh đâu!”.

Phương Triệu Nam chậm rãi đứng dậy, cười rằng:

“Trời đã qua giờ tí, sư muội phải nghỉ ngơi một lát, ngày mai luyện cũng không muộn, huynh cáo từ đây”.

Châu Huệ Anh nói:

“Huynh phải nhớ hỏi lão tiều phu ấy có thể cho huynh ở lại đây đợi muội học xong ba tháng rồi mới đi không”.

Phương Triệu Nam gật đầu cười, xoay người bước ra khỏi thạch thất quay trở lại căn nhà cỏ.

Trương Nhất Bình sau khi điều tức xong thì có vẻ khỏe hơn trước nhiều, thấy Phương Triệu Nam quay về thì mỉm cười hỏi:

“Nó có mang theo vật gì không?”.

Phương Triệu Nam:

“Quả không ngoài suy đoán của sư bá, sư muội có mang theo một túi nhỏ nhưng không biết là đựng vật gì”.

Trương Nhất Bình nói:

“Sao ngươi không mở ra xem thử?”.

Phương Triệu Nam nói:

“Sư muội bảo đó là vật của người khác kiên quyết không chịu mở, vãn bối e sẽ khiến cho nàng nghi ngờ cho nên không làm khó nàng được”.

Trương Nhất Bình nói:

“Vật của người khác? Ai?”.

Phương Triệu Nam nói:

Không biết sư bá có biết ở Tây Hà Lĩnh tại Tây Hồ Hàn Châu, có một người tên là Thùy Điếu Dật Ông Lâm Thanh Tiêu không?”.

Trương Nhất Bình nói:

“Biết, là sư thúc của sư phụ ngươi, tính ra ngươi phải gọi ông ta là sư tổ ...”.

Ngập ngừng một hối rồi lại nói:

“Vật trong túi nhỏ ấy có lẽ là nguồn gốc của mối họa, chao ôi! Sư phụ ngươi sắp xếp tuy chu đáo, nhưng không ngờ lúc này đã bị ta phá hoại, nghĩ lại thật hổ thẹn với bạn già”.

Phương Triệu Nam nói:

“Sư bá nói như thế càng khiến cho vãn bối khó hiểu, sao sư bá lại phá hoại kế hoạch sư phụ?”.

Trương Nhất Bình nhẹ thở dài, nói:

“Ta đã suy đoán được đại khái nguyên nhân của cuộc thảm biến này, nay quả nhiên sư muội ngươi có mang theo báu vật trên người, càng chứng minh ta suy đoán không sai”.

Phương Triệu Nam nói:

“Sư bá trước nay liệu việc như thần, lời nào cũng đúng cả, không biết có thể cho vãn bối biết tình hình trong đó hay không?”.

Trương Nhất Bình nói:

“Hiện nay tuy ta chưa đến căn cứ địa của các môn các phái và sào huyệt của lục lâm thảo khấu trong giang hồ, nhưng cũng đã từng nghe nói đến nhiều, có điều ta chưa từng nghe có người nói có nơi gọi là Minh Nhạc, cũng chưa từng nghe nói có ba kẻ tên là Minh Nhạc Tam Liêu. Cứ theo chữ mà suy nghĩa, ta dễ dàng đoán được rằng, cái gọi là Minh Nhạc chắc chắn là một nơi nào đó, chỉ có điều không ai biết nơi ấy thực sự ở đâu mà thôi. Từ hai chữ Minh Nhạc, chắc chắn nơi ấy là một chỗ âm u đáng sợ, những nhân vật chưa bao giờ nghe ai nói đến lại đến từ một nơi chưa bao giờ nghe ai nói đến đột nhiên xuất hiện trong giang hồ, nếu không phải là chuyện báo thù bình thường thì là chuyện tranh đoạt báu vật. Tuy sư phụ ngươi cất giữ nhiều đồ cỗ, ngọc khí, nhưng hiện nay người giàu có hơn ông ta rất nhiều, cho nên vật mà bọn chúng muốn cướp đấy là vật hiếm có trên đời, cũng có thể trong thiên hạ chỉ có một món ...”.

Nói đến đây thì đột nhiên im lặng, trầm ngâm một hồi rồi lại thở dài:

“Chuyện quan trọng hiện nay là chúng ta làm thế nào để rời khỏi bãi Triều Dương ...”.

Phương Triệu Nam nói:

“Sao? Sư bá muốn vãn bối và sư muội cùng đi ư?”.

Trương Nhất Bình nói:

“Sư tổ của ngươi Thùy Điếu Dật Ông Lâm Thanh Tiêu võ công không thua kém Tụ Thủ Tiều An, sư phụ ngươi bảo sư muội ngươi đến bãi Triều Dương này chẳng qua chỉ là kế ứng biến nhất thời, từ Hồ Đông Bình đến Tây Hà Lĩnh đường xa vạn dặm, sư muội ngươi lại chưa bao giờ ra giang hồ, một thiếu nữ hành tẩu trên giang hồ rất dễ bị chú ý, e rằng sẽ bị kẻ địch đuổi theo ...”. nói đến đây, chợt nghe bên ngoài nhà cỏ chợt vang lên giọng nói của Thịnh Kim Ba:

“Ai chạy đến bãi Triều Dương, chắc là không muốn sống nửa đây”.

Chợt nghe giọng nói lạnh lùng trong trẻo của một thiếu nữ quát:

“Mở miệng mắng người, trước tiên ta sẽ cảnh cáo ngươi hai bạt tai”.

Nói chưa dứt thì trong tai đã vang lên hai tiếng bốp bốp.

Phương Triệu Nam đứng phắt dậy, tung mình vọt ra ngoài cửa xem, lập tức trong lòng dâng lên nỗi kinh ngạc. Chỉ thấy dưới ánh sao đêm mờ nhạt có một thiếu nữ toàn thân mặc đồ trắng đứng ở đấy, đó chính là người bảo đã tẩm liệm thi thể của sư phụ và sư mẫu. Phía sau lưng nàng là Minh Nhạc Tam Liêu.

Thịnh Kim Ba tựa như đứng ngây ra vì tốc độ ra tay của đối phương quá nhanh, y ngẩn người ra rồi đột nhiên quát lớn một tiếng giơ tay đấm một quyền tới, tiếng gió vù vù, thế đấm tới rất uy mạnh.

Thiếu nữ áo trắng ấy cười lạnh một tiếng, không tránh cũng không lùi, tay trái phất lên, Kim Thịnh Ba hự một tiếng, thối lui ba bước, cánh tay phải xuội xuống, tựa như bị người ta điểm huyệt đạo.

Thủ pháp võ công hiếm thấy này khiến cho Phương Triệu Nam phải rùng mình một cái. Thiếu nữ áo trắng ấy phất một cái đánh lui được Thịnh Kim Ba nhưng không ra tay nữa, chỉ nhìn về phía Tụ Thủ Tiều Ẩn đang đứng cách đó mấy thước:

“Ngươi còn chưa ra tay, còn đợi cái gì nữa?”.

Tụ Thủ Tiều Ẩn gật đầu, mỉm cười:

“Thủ pháp Phất huyệt trảm mạch của ngươi đã có tám phần hỏa hầu, chả trách nào ngươi vừa ra tay thì đã kiềm chế được tên đệ tử vô dụng của ta”.

Phương Triệu Nam nghe mà nhíu mày, nhủ thầm:

“Kẻ này thật là kiêu ngạo, đối với đồ đệ của mình cũng như thế, nếu thiếu nữ áo trắng này nhân cơ hội đánh ra một chưởng nữa, há chẳng phải lấy mạng đồ đệ của lão hay sao?”.

Thiếu nữ áo trắng quay đầu nhìn Minh Nhạc Tam Liêu, hỏi:

“Có phải lão già này không?”.

Minh Nhạc Tam Liêu tựa như rất tôn kính thiếu nữ áo trắng này, nhất tề cuối mình đáp:

“Chính là kẻ này”.

Thiếu nữ áo trắng nhìn Tụ Thủ Tiều Ẩn rồi lạnh lùng hỏi:

“Con gái của Châu Bội, Châu lão anh hùng có phải nấp ở chỗ nhà ngươi không?”.

Tụ Thủ Tiều Ẩn đáp:

“Lão phu bình sinh không thích đáp lời người khác”.

Thiếu nữ áo trắng ấy trợn mắt nhìn lướt về phía Phương Triệu Nam đang đứng ở cửa, rồi lại nhìn sang Tụ Thủ Tiều Ẩn:

“Ta thấy ngươi hãy bớt nhiều chuyện thì tốt hơn, hãy mau tránh đi chỗ khác!”.

Phương Triệu Nam giật mình, chưa kịp nghĩ ngợi gì thì Tụ Thủ Tiều Ẩn đã nói:

“Không sai tí nào, lão phu xưa nay không thích lo chuyện người khác, nhưng cũng chưa từng phải né tránh người khác”.

Thiếu nữ áo trắng ấy hơi trầm ngâm, xoay người bước về phía Phương Triệu Nam đang đứng ở phía sau.

Phương Triệu Nam nghĩ bụng Trương Nhất Bình vừa mới khỏe, nếu để cho ả xông vào, đột nhiên ra tay thì khó mà chống trả, thế rồi mới chặn ở cửa, miệng nói:

“Canh khuya nửa đêm, một cô gái sao lại xông bừa vào phòng ngủ của người ta”.

Thiếu nữ áo trắng hơi nhướng mày, trên khuôn mặt lạnh lùng tựa sương tuyết, hiện ra một tia sát cơ, nhưng trong khoảnh khắc đã biến mất, nàng nhìn Phương Triệu Nam rồi ngừng bước.

Phương Triệu Nam cảm thấy ánh mắt của nàng lạnh lẽo sắc bén tựa như nhìn thấu vào trong lục phủ ngũ tạng của người ta, trong lòng không khỏi giật thót.

Thiếu nữ áo trắng đột nhiên nghiêng người, chân trái lại bước nhanh về phía trước một bước. Phương Triệu Nam e rằng nàng xông vào trong nhà, chưởng trái đánh ngang ra, chặn ở môn hộ, tay phải đẩy ra một chiêu Lãng chàng tiêu nham về phía ngực nàng. Trong lúc nguy cấp, hai chưởng của chàng đều dùng chín thành công lực, chưởng thế xuất ra rất uy mãnh, bụng thì nghĩ rằng nếu không thể ép đối phương thối lui, ít nhất cũng có thể chặn được đường tiến tới của nàng. Nào ngờ sự việc lại không như thế, chỉ thấy thiếu nữ áo trắng ấy xoay một vòng theo chưởng thế của chàng, thân người của nàng đã lướt qua bên cạnh chàng. Phương Triệu Nam dùng lực quá mạnh, một đòn đánh ra không trúng, thân người bất đồ chồm ra phía trước. Chàng cảm thấy trước mắt mình tối sầm, một bóng người đã lướt qua, khi quay đầu nhìn lại, Tụ Thủ Tiều Ẩn đã áp sát sau lưng thiếu nữ áo trắng, tiến vào trong nhà cỏ.

Thiếu nữ áo trắng ấy sau khi bước qua Phương Triệu Nam thì chậm rãi bước về phía Trương Nhất Bình, Sử Mưu Độn chắp hai tay sau lưng, từng bước đi theo sau nàng ta, khoảng cách của hai người cũng không quá một thước, Tụ Thủ Tiều Ẩn chỉ cần vươn tay thì có thể chạm đến những đại huyệt ở phía sau lưng của nàng.

Điều kỳ lạ là thiếu nữ áo trắng hình như không sợ Tụ Thủ Tiều Ẩn đột nhiên ra tay, nàng cũng chẳng thèm quay đầu lại, Tụ Thủ Tiều Ẩn cũng tựa như không có lòng ám toán đối phương, chỉ đi theo sát sau lưng nàng mà thôi.

Phương Triệu Nam hơi định thần lại, bước vội vào trong phòng, vượt qua hai người, chặn ngang phía trước Trương Nhất Bình. Ngọn đèn cầy đã tắt từ lâu, trong căn phòng u ám chỉ thấy một bóng trắng chậm rãi bước tới. Chợt nghe Trương Nhất Bình thở dài, nói:

“Này con, hãy đốt đèn lên”.

Phương Triệu Nam hiểu rõ, trong căn phòng này, mình là người võ công kém nhất, nếu thiếu nữ áo trắng muốn ra tay với Trương Nhất Bình, mình cũng khó chống đỡ nổi, chàng hơi nghĩ ngợi rồi đốt cây đèn cầy lên. Trương Nhất Bình mở mắt nhìn thiếu nữ áo trắng và Tụ Thủ Tiều Ẩn, rồi lại chậm rãi nhắm lại, vận khí điều tức, thần sắc bình tĩnh lạ thường, tựa như không biết có người vào trong nhà vậy. Thiếu nữ áo trắng chậm rãi bước tới Phương Triệu Nam, lạnh lùng quát:

“Đứng qua một bên!” rồi đưa tay phất tới. Thế phất của nàng tuy trông nhẹ nhàng, nhưng ảo diệu vô cùng, Phương Triệu Nam định chống đỡ, nào ngờ cánh tay trái vừa mới giở lên thì đối phương đã quét trúng huyệt Khúc Trì trên khuỷu tay của chàng. Nếu không né ra, chắc chắn sẽ bị đối phương đánh cho huyệt đạo bị thương, chàng chỉ đành bước ngang sang bên phải. Quay mặt nhìn ra, chỉ thấy Minh Nhạc Tam Liêu đứng sánh vai ở cửa, trên mặt ai nấy đều lộ sát cơ, như đang muốn xông vào ăn tươi nuốt sống chàng.

Thiếu nữ áo trắng quay đầu lại nhìn Tụ Thủ Tiều Ẩn hỏi:

“Có phải ngươi đã giữ hắn ta ở lại chữa trị vết thương hay không?”.

Tụ Thủ Tiều Ẩn nói:

“Đúng vậy”.

Thiếu nữ áo trắng cười lạnh một tiếng, quay đầu sang nhìn Trương Nhất Bình:

“Con gái của Châu Bội đang ở đâu?” khẩu khí nghe rất lạnh lùng kiêu ngạo.

Trương Nhất Bình chậm rãi mở mắt, mỉm cười nói:

“Ngươi là ai? Tìm con gái của Châu lão anh hùng làm gì?”.

Thiếu nữ áo trắng nhíu mày:

“Ngươi có nói hay không?”.

Trương Nhất Bình chợt nhắm mắt lại, cười rằng:

“Đại giang Nam Bắc, ngang dọc mười vạn dặm, có nơi nào mà không phải chỗ ẩn thân?”.

Thiếu nữ áo trắng phất tay phải, Minh Nhạc Tam Liêu cùng xông vào trong nhà dàn hàng ngang. Tụ Thủ Tiều Ẩn nhíu mày nhưng không cản trở.

Thiếu nữ áo trắng thối lui ra sau hai bước, nhìn Minh Nhạc Tam Liêu nói:

“Trước tiên hãy bắt kẻ này rồi hãy nói”. Minh Nhạc Tam Liêu đang định ra tay. Chợt nghe Tụ Thủ Tiều Ẩn lạnh lùng quát một tiếng:

“Dừng tay! Bãi Triều Dương này của ta há có phải là nơi để cho kẻ khác tùy tiện bắt người?”.

Thiếu nữ áo trắng nói:

“Bọn ta muốn bắt, ngươi làm thế nào?”.

Tụ Thủ Tiều Ẩn nói:

“Ngươi không tin hãy thử xem!”.

Thiếu nữ áo trắng nói:

“Được!” tay phải phất lên, gã lớn tuổi nhất trong Minh Nhạc Tam Liêu chụp về phía Trương Nhất Bình.

Tụ Thủ Tiều Ẩn tựa như không hề chuẩn bị, nhưng kỳ thực đã ngầm vận chân khí, chỉ đợi phát ra mà thôi. Thiếu nữ áo trắng ấy vừa phất tay phải lên, Tụ Thủ Tiều Ẩn cũng đồng thời ra tay, tay trái phất lên, một luồng ám kình phóng ra, tiềm lực mạnh mẽ vô cùng, đánh bật kẻ đã chụp Trương Nhất Bình thối lui đến hai bước.

Thiếu nữ áo trắng hừ lạnh một tiếng:

“Sao? Ba người các ngươi đối phó với một kẻ bị thương không nổi ư?”.

Minh Nhạc Tam Liêu tựa như rất e sợ thiếu nữ áo trắng này, đưa mắt nhìn nhau rồi cúi người:

“Lão tiều phu này võ công rất cao, nếu lão ra tay bảo vệ ...”.

Thiếu nữ áo trắng lạnh lùng tiếp lời:

“Vậy thì các ngươi hãy giết chết lão ta rồi lại bắt kẻ bị thương ấy”.

Minh Nhạc Tam Liêu nghe mà sững người ra, nói:

“Nếu chúng tôi có thể đối phó được lão, cũng không dám quấy nhiễu đến ngọc giám của Tam cô nương”.

Thiếu nữ áo trắng ấy thản nhiên nói:

“Đừng lo, nếu các ngươi bị lão giết chết, ta sẽ báo thù cho các ngươi”.

Giọng nói rất trong trẻo dễ nghe, nhưng từ ngữ thì lạnh lùng vô cùng, Phương Triệu Nam nghe mà lạnh mình.

Minh Nhạc Tam Liêu ai nấy đều mặt biến sắc, nhưng tựa như không dám không nghe lời của thiếu nữ áo trắng. Một người tuổi tương đối lớn nhìn hai người kia nói:

“Tam cô nương đã sai bảo chúng ta, chết cũng chẳng phải chuyện lớn”.

Nói xong nhảy vọt về phía Tụ Thủ Tiều Ẩn. Sử Mưu Độn cũng là người tính tình kỳ quái, nghe thiếu nữ áo trắng nói như thế thì đột nhiên nổi giận, cười lạnh một tiếng, quát:

“Chả lẽ lão phu không dám giết người ư?” người hơi lách một cái tránh được kẻ kia, lật tay lại chém ra một chưởng. Kẻ này võ công cao cường, người lại lạnh lùng, một khi sát cơ đã nổi lên, xuống tay cũng không hề lưu tình, thế né tránh lúc nãy là Thất Tinh Tuần Hành độc bá võ lâm của ông ta, một chưởng đánh ra chính là một trong những chiêu của Phục Hổ Bát Chưởng. Chỉ nghe hự một tiếng, kẻ đứng đầu Minh Nhạc Tam Liêu bị một chưởng đánh trúng sau lưng, lập tức tâm mạch chấn động, thất khiếu đổ máu mà chết.

Hai người còn lại thấy người có võ công cao cường nhất chỉ mới trúng một đòn của đối phương mà đã chết, trong lòng không khỏi khiếp sợ, không hẹn mà đều quay mặt nhìn về phía cô gái áo trắng, ánh mắt đầy vẻ van nài. Thiếu nữ áo trắng ấy tựa như không hề nhìn thấy thảm cảnh ấy, thản nhiên nói:

“Ba huynh đệ bọn ngươi trước nay luôn như hình với bóng, nếu có thể chết dưới tay của một người cũng là chuyện hiếm có”.

Nhị Liêu nhìn nhau cười khổ:

“Tam cô nương giúp đỡ huynh đệ chúng tôi như thế, ba người chúng tôi dù chết xuống dưới chín suối cũng khó quên đại ơn đại đức”.

Thiếu nữ áo trắng nói:

“Các ngươi hãy yên tâm chết đi! Chuyện báo thù ta sẽ không nuốt lời”.

Nhị Liêu đồng thanh cười lạnh:

“Tam cô nương dùng thủ đoạn loại bỏ kẻ đối đầu, thật là quá âm độc, hôm nay ba huynh đệ chúng tôi tuy bị ép chôn thân ở bãi Triều Dương, đúng như tâm nguyện của cô nương, nhưng chuyện này tuyệt không thể giấu nổi tuệ nhãn của đại cô nương”.

Nói xong thì một trái một phải phóng về phía Tụ Thủ Tiều Ẩn, chia nhau tấn công bốn yếu huyệt của Sử Mưu Độn. Tụ Thủ Tiều Ẩn thấy thế lao tới rất hung mãnh, không dám sơ ý, người xoay một cái, lách qua bên phải hai bước, vừa đúng né được đòn tấn công của Nhị Liêu, thế rồi lập tức triển khai thân pháp Thất Tinh Tuần Hành.

Chỉ trong vòng mấy thước nhưng trong chớp mắt đã di chuyển qua bốn, năm vị trí. Nhị Liêu một đòn đánh không trúng, lập tức trầm khí xuống đan điền, chân dặm mạnh xuống, xoay người múa quyền đấm ra, hai người đã có ý liều mạng, cho nên những đòn đánh ra đều uy mãnh vô cùng.

Nhưng thân pháp Thất Tinh Tuần Hành của Tụ Thủ Tiều Ẩn, bước nào cũng chứa đầy huyền cơ, kỳ ảo vô cùng, ông ta cứ nhanh chóng thay đổi vị trí, khiến cho cả hai người cũng xoay vòng vòng theo, sau năm, sáu lần chạm mặt nhau thì cả hai người đã cảm thấy chóng mặt, đòn đánh ra cũng không còn chuẩn nữa. Trong Minh Nhạc Tam Liêu, người có võ công cao nhất là lão đại, nhưng lão nhị là người nóng nảy nhất, y đánh ra liên tục cả ba, bốn chúc quyền mà vẫn không chạm được kẻ địch, bất giác lửa giận trong lòng bốc lên, liều mạng đấm thẳng hai quyền tới.

Tụ Thủ Tiều Ẩn thấy thời cơ đã đến, cố ý xoay chậm hơn, khiến cho hai người có thể nhận rõ địch ta, toàn lực ra tay.

Lại đầu thêm hai hiệp nữa, Tụ Thủ Tiều Ẩn đột nhiên dừng lại ở giữa hai người.

Nhị Liêu thấy thân pháp của đối phương kỳ quái, tuy chỉ trong một căn nhà cỏ bé nhỏ nhưng linh hoạt vô cùng, nay đã có cơ hội, làm sao có thể bỏ qua, thế là ai nấy đều xuất toàn lực đấm ra một quyền.

Tụ Thủ Tiều Ẩn đợi hai người đấm sát tới thì đột nhiên lướt chân lách ra, Nhị Liêu dùng lực quá mạnh, trong nhất thời thâu thế không kịp, cả hai tán vào nhau.

Tụ Thủ Tiều Ẩn đồng thời vỗ ra hai chưởng vào lưng của hai người. Nhị Liêu đồng thời kêu thảm một tiếng, cả hai gục xuống đất chết ngay tại trận. Thiếu nữ áo trắng nhìn thi thể của ba người ấy, lạnh lùng nhìn Tụ Thủ Tiều Ẩn nói:

“Ngươi giết một lần ba mạng người, chả lẽ không muốn sống nữa ư?”.

Tụ Thủ Tiều Ẩn nói:

“Đã mở sát giới, dù giết thêm mấy người nữa cũng chẳng sao”.

Thiếu nữ áo trắng chậm rãi bước về phía Trương Nhất Bình, hỏi:

“Thương thế trên người ngươi có nặng không?”.

Trương Nhất Bình vẫn ngồi yên nhìn, thấy nàng ép chết Minh Nhạc Tam Liêu, tựa như có ý giúp đỡ mình, nhưng không ngờ nàng làm thế là để trừ khử kẻ đối đầu.

Cho nên trong nhất thời khó mà quyết định không biết trả lời nàng như thế nào mới phải. Thiếu nữ áo trắng tựa như không còn kiên nhẫn nữa, lập lại câu hỏi:

“Ta hỏi thương thế của ngươi đã khỏe chưa?”.

Trương Nhất Bình nói:

“Khỏe rồi thì thế nào, không khỏe thì thế nào?”.

Thiếu nữ áo trắng hơi nhíu mày, nói:

“Nếu đã khỏe thì ngươi hãy tìm cách tự sát để chết cho mau, nếu chưa khỏe thì ta sẽ bồi cho ngươi một chưởng để cho ngươi chết mau hơn”.

Trương Nhất Bình vừa nghe thì đã hiểu ý, thản nhiên cười:

“Lão phu sống đã lâu, chết có gì đáng tiếc!” nói xong đứng dậy cất bước định đi. Tụ Thủ Tiều Ẩn đột nhiên lách người, chặn trước mặt Trương Nhất Bình:

“Thương thế của ngươi vẫn chưa khỏe, sao có thể tùy tiện hành động ...”.

Thiếu nữ áo trắng lạnh lùng lên tiếng:

“Vậy ngươi hãy chết thế cho hắn ta!”.

Sử Mưu Độn quay phắt người lại, chậm rãi nói:

“Chỉ e không được!”.

Hai người tuy đang đối đáp sắc bén, nhưng vẫn chưa ai chịu ra tay. Chợt nghe thiếu nữ áo trắng ấy cao giọng nói:

“Ba mạng người của chúng ta đổi một mạng của ngươi chả lẽ là ít?”.

Tụ Thủ Tiều Ẩn chưa kịp trả lời thì chợt nghe ở ngoài cửa có giọng khàn khàn vang lên:

“Tam cô nương, ai mà lớn gan dám giết người trong Minh Nhạc chúng ta?”.

Phương Triệu Nam quay mặt nhìn ra, chỉ thấy một quái nhân mặc trường sam màu đen, người cao gầy đứng ở cửa, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào mặt Tụ Thủ Tiều Ẩn.

Người này trông khó coi vô cùng, cổ dài miệng rộng, mặt thì vàng bệt, hai mắt rất to, đứng ở cửa cứ giống như một cây tre.

Tụ Thủ Tiều Ẩn cười lạnh một tiếng:

“Nếu ngươi không phục thì hãy ra tay xem thử!”.

Quái nhân gầy ốm đột nhiên bước sải tới một bước, người đã lấn vào trong phòng, tay phải vươn ra chụp thẳng về phía Tụ Thủ Tiều Ẩn. Sử Mưu Độn giở tay trái lên, vỗ ngang ra một chưởng về phía cổ tay của quái nhân cao gầy. Quái nhân ấy trông có vẻ gầy như que củi nhưng khi ra tay thì linh hoạt vô cùng, Tụ Thủ Tiều Ẩn vừa mới phất tay trái ra, tay phải của y đã thu về, y lại lùi ra bên ngoài phòng, nói:

“Bước ra, chúng ta hãy phân cao thấp xem thử!”.

Tụ Thủ Tiều Ẩn hơi trầm ngâm, nói:

“Lão phu chưa bao giờ chịu nghe lời người khác, nếu muốn động thủ với lão phu, ngươi hãy tự vào”. Y sợ mình rời khỏi đây thì thiếu nữ áo trắng ấy sẽ đột nhiên ra tay với Trương Nhất Bình cho nên không chịu bước ra. Quái nhân cao gầy ấy vì thân hình quá cao, nếu động thủ trong nhà thì chắc chắn không thể thi triển được tay chân, vừa nghe Tụ Thủ Tiều Ẩn không chịu ra ngoài thì không khỏi cả giận, gằn giọng quát:

“Lão tử sẽ hỏa thiêu mấy căn nhà của ngươi, xem thử ngươi có chịu ra hay không?”.

Giọng nói của người này đã khàn khàn, đến khi quát lớn lên thì nghe như thùng bể, nghe rất chối tai.

Tụ Thủ Tiều Ẩn cười lạnh nói:

“Ngươi đốt ta xem thử”.

Quái nhân gầy ốm ấy nói:

“Có gì mà không dám?” rồi thò tay vào trong lòng, lấy ra một mồi lửa, trong nhất thời mồi lửa sáng bừng lên, y vung tay một cái ném mồi lửa lên mái nhà. Sử Mưu Độn đã sớm tập trung công lực, thủ thế chuẩn bị, quái nhân cao gầy ấy vừa vung mồi lửa lên thì lập tức vung tay phất chưởng ra. Nội công của y vốn thâm hậu, chưởng này lại thủ thế mà phát ra, uy thế không thể xem thường, một luồng tiềm lực cường mãnh như dời núi lấp biển phóng tới.

Quái nhân cao gầy ấy tay trái đẩy thẳng từ ngực ra tiếp một chưởng của Tụ Thủ Tiều Ẩn.

Hai luồng tiềm lực chạm vào nhau trong không trung, lập tức một trận gió nổi lên, Tụ Thủ Tiều Ẩn lắc lư thân người hai cái, còn quái nhân cao gầy thì bị đánh thối lui đến ba bước, mồi lửa trong tay tắt ngấm. Khi hai đấu nội lực với nhau, cả đôi bên đều thầm kinh hoảng.

Sau khi quái nhân cao gầy ấy ngẩn người ra, đột nhiên y xoay người, phóng thẳng lên trần nhà, vận đủ chân lực, hai tay đẩy lên, giở mái nhà bật ra. Một tràng tiếng rào rào vang lên, khắp cả căn nhà bụi đất tung bay, ai nấy phải nhắm tịt hai mắt.

Phương Triệu Nam bất giác nhắm tịt mắt, đột nhiên cảm thấy cổ áo như bị ai nắm chặt, đang định kêu lên, thì thân người đã bốc lên, khi mở mắt ra thì chàng thấy mình đang lơ lửng ở phía bên ngoài vách tường, đang trên đà rơi xuống. Chàng vội vàng đề một ngụm chân khí, lộn mèo trên không một vòng, nhẹ nhàng rơi xuống đất.

Chàng vốn là người thông minh, hơi suy nghĩ thì đã biết đó là hành vi của thiếu nữ áo trắng. Trong lòng không khỏi thầm hổ thẹn, nhủ rằng:

“Nếu nàng có lòng muốn lấy mạng mình, đêm nay dù cho có mười mạng cũng khó thoát, nàng âm thầm giúp đỡ mình, rõ ràng là muốn mình bỏ chạy, có điều Trương sư bá vẫn chưa khỏe, làm sao có thể bỏ ông ta ... nếu lúc này không đi, chỉ e chẳng còn cơ hội nào nữa ...”. Chàng đang suy nghĩ thì chợt nghe giọng nói trong trẻo của thiếu nữ áo trắng vang lên:

“Ngươi đã bị thương nặng, muốn giết ngươi thật dễ dàng, song ta không muốn giết một kẻ chẳng có sức chống đỡ, nếu ngươi muốn chạy, đừng trách ta độc ác”.

Trương Nhất Bình kêu lớn:

“Ngươi đừng nói khoác, cuộc chiến đêm nay hươu chết về tay ai, chỉ e khó dự liệu”.

Phương Triệu Nam giật mình, thầm nhủ:

“Trương sư bá rõ ràng ngầm bảo mình, ông ta đã có Tụ Thủ Tiều Ẩn giúp đỡ, muốn mình sớm rời khỏi nơi này”. thế rồi xoay người chạy về phía căn thạch thất.

Trong căn thạch thất ngọn đuốc dầu tùng vẫn cháy bừng bừng.

Châu Huệ Anh dựa vào một góc chìm vào trong giấc ngủ, một là vì căn thạch thất này ở sâu trong lòng núi cho nên âm thanh không dễ truyền vào, hơn nữa nàng đã mệt nhọc luyện thân pháp Thất Tinh Tuần Hành cho nên bên ngoài dù trời long đất lở nàng vẫn không hề biết.

Chàng hơi suy nghĩ rồi vội vàng bước tới, mặc cho nàng đang ngủ say vẫn đưa tay đẩy nàng hai cai. Châu Huệ Anh mở mắt ra, nhìn Phương Triệu Nam mỉm cười:

“Trời đã sáng ư?” chợt nhìn ra ngoài thấy trời vẫn còn tối, nàng không khỏi nhíu mày:

“Nửa đêm canh ba huynh chạy đến đây làm gì?”.

Phương Triệu Nam nói:

“Ở bãi Triều Dương có cường địch, bọn chúng đã động thủ với Sử lão tiền bối, đối phương không những người đông thế mạnh mà võ công rất cao cường ...”.

Châu Huệ Anh mỉm cười:

“Huynh đến bảo muội ra xem ư? Thật hay quá”. Nói xong thì chạy ra ngoài.

Phương Triệu Nam trong lòng lo lắng, chạy lên chặn nàng lại:

“Nếu chuyện không hệ trọng, huynh cũng không dám nửa đêm đến đây đánh thức sư muội, huynh bảo muội chạy cho mau, đâu phải đến kêu muội đi xem?”.

“Muội thấy huynh ngày càng nhát gan, huynh e sợ còn muội thì không, muội phải đi xem mới được”.

Phương Triệu Nam nói:

“Võ công của Tụ Thủ Tiều Ẩn cao cường biết bao nhiêu nhưng xem ra không phải là địch thủ của chúng, chúng ta chạy còn không kịp, muội còn muốn đi xem!”.

Châu Huệ Anh thấy chàng nói rất thành thật, thế rồi không cười nữa mà nói:

“Quả thật có chuyện này sao?”.

Phương Triệu Nam nghiêm mặt nói:

“Huynh chưa bao giờ lừa muội!” rồi kéo nàng chạy ra ngoài. Chàng là người lanh lẹ lạ thường, đã biết rõ địa thế của bãi Triều Dương, nghĩ bụng ngoài đường chạy đến những cây trụ đá, không có nơi nào có thể trốn nữa.

Có điều đường đó rất hiểm trở, đừng nói là bản thân không thể vượt qua vực sâu rộng khoảng ba trượng, dù cho có thể vượt qua, chỉ e rằng cũng khó tránh kẻ địch đang mai phục ở bên ngoài. Lòng chợt nảy ra một ý, hại giọng nói với Châu Huệ Anh:

“Sư muội có biết ngoại trừ những cây trụ đá bên ngoài, còn có nơi nào có thể đi không?”.

Châu Huệ Anh suy nghĩ một hồi rồi nói:

“Muội mới vào bãi Triều Dương, đại hán mặt đen ấy đã nhiều lần căn dặn không để muội tự tiện đi sâu vào trong thạch động, nếu muội không nghe lời hắn ta, có chuyện gì nguy hiểm đừng trách hắn ta”.

Phương Triệu Nam nhủ thầm:

“Bãi Triều Dương chẳng qua chỉ là mấy chục trượng, bốn mặt đều là vực sâu, ngoại trừ những cây trụ đá kia chẳng có đường nào ra cả, trước mắt chỉ có cách tìm một nơi bí mật có thể ẩn thân, sau đó mới tính tiếp, chờ kẻ địch rút lui rồi mới rời khỏi chỗ này cũng không muộn”. Chàng tự biết nếu giao đấu với thiếu nữ áo trắng hoặc người cao gầy thì không phải là đối thủ của họ, nghĩ ngợi xong chàng bước vào trong. Đi khoảng hơn hai mươi trượng thì con đường chợt dẫn sang bên trái, lối đi cũng chợt hẹp hơn nhiều, chỉ có thể đủ chứa một người lách qua, xem ra lối đi này đã đến tận cùng. Đây là lúc tối trời, trong lối đi ấy càng tối hơn, đưa tay ra không thể thấy được năm ngón, hai người tuy tinh mắt, nhưng chỉ có thể thấy được cảnh vật trong năm, ba thước mà thôi.

Phương Triệu Nam quay đầu lại nhìn Châu Huệ Anh:

“Sư muội hãy tạm thời canh ở đây, huynh ra phía trước xem thử” không đợi nàng trả lời, Phương Triệu Nam đã lách người tiến vào lối hẹp ấy. Lối đi này không những hẹp mà còn lúc cao lúc thấp, quanh co khúc khuỷu rất khó đi. Đi khoảng bảy tám ngã rẽ, lối đi bị chặn lại bởi một vách đá, xuất hiện một cái hang to khoảng thùng nước, chàng cuối đầu nhìn xuống, lòng nhủ thầm:

“Trong hang này có lẽ có rắn rết, nhưng nếu rút lui ra ngoài thì không thể nào tránh được tai mắt kẻ địch”. Đang lúc suy nghĩ thì chợt nghe có tiếng bật cười:

“Sao huynh lại không đi tiếp! Đứng ở đây làm gì?”.

Phương Triệu Nam không quay đầu lại cũng biết đó là sư muội đã đuổi tới, chàng nhẹ thở dài:

“Đã đến ngõ cụt, không còn đường đi nữa”. Chàng cảm thấy có một làn hương thơm xông vào mũi Châu Huệ Anh đã đứng sát bên cạnh:

“Đã không còn đường đi nữa, chúng ta hãy mau rút ra ngoài!”.

Phương Triệu Nam nói:

“Cường địch đang ở bên ngoài, nếu chúng ta rút lui ra, chỉ e khó thoát”.

Châu Huệ Anh kêu lên:

“Phía trước không còn lối, phía sau có cường địch, đã không thể tiến, lại không thể lùi, chúng ta phải làm thế nào đây? Hừ! Muội thấy huynh càng lúc càng nhát gan, nếu huynh sợ bọn chúng thì hãy nấp một mình ở đây!

Muội phải ra xem thử bọn chúng có phải là kẻ ba đầu sáu tay hay không!” nói xong thì lập tức xoay người bước ra.

Phương Triệu Nam đã tận mắt thấy võ công của kẻ địch, dù cho cả hai cùng ra tay, chỉ e không chịu nổi mười hiệp của người ta, nếu rút lui ra khỏi hang động này thì lành ít dữ nhiều. Chàng suy nghĩ rồi nói:

“Sư muội, hãy mau trở lại, ở đây có đường, nhưng ...”.

Châu Huệ Anh quay đầu lại:

“Nhưng cái gì?” Phương Triệu Nam thầm nhủ:

“Nếu bảo nàng đi theo phía sau, nàng lại nổi hứng trở ra một mình, trong thạch động nhỏ hẹp này muốn xoay người thật khó khăn, muốn cản trở nàng càng khó thêm, chi bằng cứ để nàng đi trước, chặn đường rút lui của nàng thì khỏi phải lo”. Thế rồi mới nói:

“Ở đây có một cái hang nhỏ, huynh sợ trong hang có rắn rết cho nên không dám đi sâu vào nữa”.

Châu Huệ Anh nói:

“Té ra là thế, huynh không dám đi phía trước, muội sẽ đi phía trước! Có gì đáng sợ?” nàng từ nhỏ đã được yêu thương, tính trẻ con vẫn còn, làm sao có thể hiểu được dụng ý của Phương Triệu Nam, quả nhiên đã quay lại, chen ra phía trước Phương Triệu Nam, cúi đầu nhìn xuống cái hang, trầm ngâm một hồi thì quay đầu cười:

“Làm sao được? Muội không thể bò xuống được!”.

Phương Triệu Nam nói:

“Nếu như thế, sư muội hãy cố một chút”.

Châu Huệ Anh thở dài:

“Thôi được!” rồi cúi đầu bò xuống hang. Phương Triệu Nam bò sát theo sau. Cái hang này nằm nghiêng so với mặt đất, độ nghiêng rất lớn, vả lại lòng hang đầy rêu rất trơn.

Hai người bò về phía trước rất mất sức, lại còn phải ngầm vận chân lực để giữ cho mình không bị rơi xuống. Bò được khoảng hơn mười trượng, Châu Huệ Anh quay đầu lại kêu:

“Đừng bò xuống nữa! Hang động ẩm ướt này làm sao có lối ra, nếu bò xuống nữa e rằng chỉ phí sức mà thôi”.

Phương Triệu Nam vừa bò vừa nhìn địa thế của cái hang này, mong rằng có thể phát hiện ra một chỗ ẩn thân, tạm thời nấp lại, nào ngờ đi được hơn mười trường mà vẫn chẳng gặp, trong lòng rất lo lắng.

Nhưng chàng vẫn phải giả vờ bình tĩnh mà cười rằng:

“Sao? Muội đã sợ ư?”.

Châu Huệ Anh giận dỗi nói:

“Ai bảo muội sợ?” rồi nàng trượt nhanh xuống.

Phương Triệu Nam sợ nàng va phải vấp đá, vội vàng cao giọng kêu:

“Muội hãy chậm lại, coi chừng bị thương ...”. miệng thì kêu lớn, còn người thì trượt nhanh như Châu Huệ Anh xuống bên dưới.

Độ dốc của cái hang này rất lớn mà rêu lại trơn, hai người buông tay trượt xuống, thế rơi xuống rất nhanh, trong chớp mắt đã trượt được bốn năm mươi trượng. Chợt nghe Châu Huệ Anh kêu ối chao một tiếng, thân người đã ngã xuống. Phương Triệu Nam thất kinh, không màng đến sự an nguy của bản thân nữa, vừa lao xuống vừa kêu:

“Sư muội cẩn thận ...”. nói chưa xong thì chợt thấy người nhẹ hẫng, chàng vội vàng đề một ngụm chân khí, hai tay vung lên phía trên, đà lao xuống chậm lại, tuy chàng ứng biến nhanh nhẹn nhưng vẫn trễ một bước, binh một tiếng đã rơi xuống phía dưới. Chợt nghe Châu Huệ Anh bật cười:

“Sư huynh té có đâu không?”.

Phương Triệu Nam định thần nhìn lại, chỉ thấy Châu Huệ Anh hai tay ôm gối, ngồi dựa vào vách, mặt mỉm cười, không hề đau đớn gì cả mới yên tâm, hỏi:

“Không sao, sư muội có bị ngã không?” Châu Huệ Anh nói:

“Sao không ngã được? Nhưng không nặng lắm”.

Phương Triệu Nam nhìn xung quanh rồi bảo:

“Nơi này cũng tốt lắm, chỉ đáng tiếc quá ẩm ướt”.

Châu Huệ Anh chợt nhíu mày:

“Không biết trong căn thạch thất này có lối ra không? Nếu chỉ có lối lúc nãy, e rằng chúng ta sẽ chết đói ở nơi này!”.

Phương Triệu Nam đưa mắt nhìn lên, không khỏi nhíu mày. Té ra địa hình của căn thạch thất này cách miệng hang cao hơn hai mươi trượng, vách đá lại rất trơn, không có chỗ đặt chân, nếu nhờ vào khinh công của bản thân thì không thể vượt lên quá hai trượng.

Trong lòng tuy lo lắng nhưng miệng thì cười rằng:

“Không sao, chỉ là một căn thạch thất nhỏ bé, làm sao có thể nhốt chúng ta ở đây ...”.

Chợt nghe ở góc thạch thất vang lên tiếng cười lạnh rất chối tai:

“Các người đã đến đây, đời này kiếp này đừng hòng thoát ra!” giọng nói nghe rất lạnh lùng, khiến cho cả hai đều dựng tóc gáy.

Châu Huệ Anh kêu ối chao một tiếng, nép bên cạnh Phương Triệu Nam, hỏi:

“Đó có phải là tiếng người không?”.

Phương Triệu Nam cũng toát mồ hôi vì giọng nói bất ngờ, nghe rất chói tai ấy, chàng ho mạnh một tiếng, lấy lại gan rồi hỏi:

“Ngươi là ai?” miệng thì hỏi còn tay phải thì lấy ra mồi lửa lách một cái, ánh lửa cháy lên.

Chợt nghe tiếng gió trong không trung, một bay đến chụp vào mồi lửa trên tay của chàng, mồi lửa tắt ngấm, chàng lại cảm thấy một luồng kình lực kéo cả thân người lao về phía trước.

Châu Huệ Anh thất kinh, lật tay rút xoạc thanh bảo kiếm trên lưng, kêu lên:

“Hừ! Mặc cho ngươi là người hay ma, ta cũng không sợ, hãy mau buông sư huynh của ta ra, nếu không ...”. rồi nàng múa tít thanh kiếm, trong thạch động tối om, lập tức vẽ lên một luồng ngân hồng. Ở trong góc thạch thất lại vang lên giọng cười chối tai, một vật phóng tới. Châu Huệ Anh múa thanh kiếm trong tay chém ngang qua, nào ngờ vật ấy như có mắt, bỗng nhiên hạ xuống, chụp vào cổ tay cầm kiếm của nàng.

Thủ pháp ấy trông rất tầm thường nhưng ảo diệu tuyệt luân, một luồng xảo kình đã chụp trúng chỗ. Châu Huệ Anh nhìn lại thì ra đó là một cái vòng được kết bằng dây thừng, cái vòng ấy chụp vào tay của nàng, cho nên nàng không thể nào né được, nàng chỉ cảm thấy cổ tay tê rần, thanh bảo kiếm rơi ra khỏi tay.

Vòng dây thừng ấy chụp vào mạch môn tay phải của nàng, đối phương kéo một cái, Châu Huệ Anh lướt về phía trước.

Đây là lần đầu tiên giao thủ với kẻ khác, nàng không ngờ không hề nhìn thấy đối phương mà đã bị người ta lấy dây thừng cột vào tay rồi kéo qua.

Trong lòng kinh sợ, định mở miệng mắng vài câu cho hả cơn giận, chợt cảm thấy huyệt Kim Tĩnh trên vai tê rần, lại bị người ta điểm trúng huyệt đạo, ngã sóng soài xuống đất.

Châu Huệ Anh tuy bị điểm huyệt đạo nhưng vẫn còn tỉnh táo, nàng cảm thấy một bàn tay khô đét sờ lên người mình, trong lòng vừa lo vừa thẹn, khổ nỗi huyệt đạo đã bị người ta điểm, cho nên không thể mở miệng mắng chửi, lại không thể né tránh, nàng e thẹn đến nỗi nước mắt tuôn ra.

Vì nàng ngã ngửa xuống, ngoại trừ có thể thấy bàn tay gầy đét như vuốt chim của đối phương, mặt của đối phương thế nào nàng chẳng thể nhìn rõ được. Chợt bàn tay khô đét ấy sờ đến trước ngực của nàng thì ngừng lại, ngón tay vạch nhẹ một cái, áo của Châu Huệ Anh rách ra thành một đường nửa thước, người ấy dùng lực rất vừa vặn, đã cắt được lớp áo ngoài của nàng nhưng không hề chạm vào da thịt. Châu Huệ Anh lúc này mới hiểu nơi bàn tay dừng lại chính là nơi để túi gấm màu vàng của cha đã trao.

Khi Châu Bội trao cho nàng vật này, đã từng dặn đi dặn lại là nàng phải giữ kỹ, nay bị người ta đoạt lấy, nàng rất lo lắng trong lòng.

Rồi nàng cảm thấy bàn tay khô đét ấy chậm rãi lấy túi gấp màu vàng ra, bên tai nàng vang tiếng xé vải, rõ ràng đã bị người ta mở cái túi nhỏ ấy ra.

Khoảng một tuần trà trôi qua.

Châu Huệ Anh cảm thấy huyệt đạo của mình bị người ta đẩy một cái, lập tức máu huyết lưu thông. Nàng ngầm vận khí thì cảm thấy huyệt đạo đã được giải, đang định ngồi dậy, chợt nghe giọng nói lạnh lùng, chối tai ấy vang lên:

“Ả nha đầu, nếu ngươi muốn nhân dịp bỏ trốn, ta sẽ bóp nát xương cốt toàn thân của ngươi, cho ngươi nếm thử hình phạt đau khổ nhất trên đời, khiến ngươi sống không được chết không xong, ở lại nơi này với ta suốt đời”.

Những câu nói này nghe rất lạnh lẽo âm u, khiến cho Châu Huệ Anh sững người ra, nói:

“Ngươi không trả đồ lại cho ta, ta không đi!” nói xong thì quay ra sau nhìn.

Vừa nhìn thì nàng giật thót người, vội vàng nhắm tịt hai mắt, trong lòng cảm thấy một dòng khí lạnh xông lên, trên trán cũng tuôn mồ hôi lạnh.

Té ra bộ dạng người này trông giống như ma quỷ, không những nàng chưa từng gặp, mà nằm mơ cũng chưa từng thấy.

Chỉ thấy tóc của y dài mấy thước, toàn thân lõa lồ, nằm ngửa trên một tảng đá, mặt đầy vết sẹo, từ bụng xuống phía dưới, da thịt đều khô đét, chỉ thấy bộ khung xương trắng ởn, cánh tay trái thì xuội xuống, chỉ có một cánh tay phải vẫn còn có thể hoạt động được, đang cầm một tấm bản đồ được thêu bằng gấm màu vàng.

Quái nhân ấy có lẽ đã nhìn thấy bộ mặt kinh hoảng của Châu Huệ Anh, chợt thở dài một tiếng, dịu dàng nói:

“Nha đầu đừng sợ, bốn mươi lăm năm trước, ta cũng xinh đẹp như ngươi, có lẽ còn đẹp hơn ngươi n

alt
Hắn Như Lửa
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Cậu Thật Hư Hỏng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Hào Môn
Hẹn Tình Với Người Nổi Tiếng
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc