Diệp Y Y vừa đẩy cửa phòng, đã thấy Lăng Dương Thần ngồi trên chiếc sofa quen thuộc, đưa tay lên nhìn đồng hồ, lãnh đạm nói.
“Em trễ năm phút!”
Cô gần như thở không ra hơi. Taxi không thể vào được chỗ này. Báo hại cô phải chạy bộ từ tận cổng lớn vào đến bên trong.
Giọng nói của cô cũng vì thế mà trở nên đứt quãng.
“Xin lỗi.. tắc đường quá..”
Anh híp mắt nhìn cô đầy xa xăm, vẫn là bộ dạng này, anh nhớ đến hôm cô đến tìm anh ở văn phòng. Dưới lớp áo sơ mi mỏng tang, tâm hồn to tròn của cô liên tục phập phồng lên xuống khiến hàng cúc áo tội nghiệp như muốn bung hết ra để mà giải thoát.
Lăng Dương Thần ngồi ở sofa đăm chiêu nhìn cô không ngừng cảm thán. Quả thật là gương mặt học sinh, thân hình phụ huynh đây mà..
Anh vô cùng thích nhìn cô trong bộ dạng gấp gáp này. Lăng Dương Thần sải bước đứng dậy, bước về phía cô. Đưa tay vén lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của cô ra phía sau mang tai.
“Em biết tôi ghét nhất là trễ giờ không?”
Lăng Dương Thần cúi người xuống muốn hôn Diệp Y Y nhưng cô lại vô thức quay mặt đi nơi khác, bỗng nhiên cô nhận ra điều gì đó liền quay mặt lại, cuối cùng ngẩng mặt lên tiếp nhận nụ hôn của anh, nhưng lần này anh lại không muốn hôn cô nữa…
“Em tránh rồi mà?”
Diệp Y Y biết anh không vui, cô nhón người lên để vòng tay qua cổ anh, sau đó kéo anh xuống để hôn nhẹ lên đôi môi kia…
“Chỉ là em bất ngờ, em sẽ không tránh nữa…”
Lăng Dương Thần bế Diệp Y Y lên, anh ép cô vào tường làm điểm trụ, sau đó ngẩng đầu lên để tiếp tục hôn lấy môi cô, càng hôn càng khiến đầu óc của anh trở nên mụ mị hơn bao giờ hết. Có lẽ anh đã vô thức chìm đắm vào trong cô lúc nào không hay rồi…
“Mở miệng ra đi…”
Diệp Y Y chỉ đành nghe theo bất cứ điều gì anh nói. Cô mở miệng ra để anh có thể hôn sâu hơn, nhưng chưa được hai giây thì cô đã nhăn mày đẩy vai anh ra…
“Môi thầy đắng quá, thầy vừa hút thuốc à?”
Lăng Dương Thần không trả lời, anh bế cô lại giường rồi đặt cô xuống, sau đó thả từng cái hôn vụn vặt xuống trên cơ thể cô…
“Sau này em sẽ quen…”
Lúc này anh đưa tay mình ra, vén lớp váy và đặt tay lên đùi của cô. Y có chút giật mình, mặc dù lần trước đã bị anh ăn sạch, thế nhưng bây giờ vẫn cảm giác có chút không thích nghi được. Phản ứng mạnh mẽ của cô khi bị anh trêu chọc khiến anh vô cùng hài lòng.
“Em tiến bộ hơn nhiều rồi đấy, cơ thể em bắt đầu biết phản ứng với chuyện này rồi”
Diệp Y Y bị khoái cảm làm cho mơ hồ, cố gắng nghe lời anh nói.
“Hôm nay em trễ 5 phút, tôi phạt em gấp 3”
Vừa nghe được vậy, mọi ngũ quan của cô ngay lập tức tỉnh táo.
“M* nó, thầy thật sự muốn em chết ở trên giường thì mới vừa lòng đúng không!!”
Diệp Y Y còn chưa nói hết câu, anh ta đã cúi xuống ngậm lấy xương quai xanh của cô.Sau cùng, anh thấp giọng khàn khàn trêu chọc.
“Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu mà~”
A chết tiệt! Cái gì mà hoa mẫu đơn chứ, anh chắc chắn là hoa cứt lợn mà!
Anh dời cần cổ trắng nõn của cô, nhìn chằm chằm vào đôi anh đào đỏ mọng kia, cái lưỡi bá đạo tiến vào bên trong chiếm đoạt lấy cái lưỡi ngọt ngào của cô.
Lăng Dương Thần vừa hôn vừa cởi bỏ quần áo trên cơ thể của cả hai. Từng dộng tác của anh vô cùng ôn nhu, bỗng Diệp Y Y cảm thấy có chút buồn cười, cô luôn cho rằng bản thân đang phải cố gượng ép để khiến anh ta hài lòng rút lại đơn kiện với ba cô, vậy mà bây giờ trông cô lại rất giống như đang hưởng thụ sự dịu dàng của Lăng Dương Thần vậy.
Lăng Dương Thần hôn lên vành tai, rồi lại hôn lên tay của Diệp Y Y. anh đan chặt tay hai người vào với nhau, sau đó ấn xuống giường như đang kìm chặt người phụ nữ của mình để cô không thể chống cự. Ngay lúc này chỉ có Diệp Y Y mới biết sức lực của Lăng Dương Thần lớn như thế nào, nhưng cô không thể từ chối hắn…
Thấy cô nằm ở dưới thân mình nhưng không tập trung khiến Lăng Dương Thần cảm thấy có chút bực tức. Anh giận dỗi thúc mạnh khiến Diệp Y Y giật mình, hai chân siết chặt lấy hông anh không kìm được mà rên rỉ..
“Em không biết việc mất tập trung khi ở dưới thân đàn ông chính là sự sỉ nhục lớn nhất à? Bao nhiêu điểm cộng từ hôm qua và cả hôm nay đã xuống vạch âm rồi”
Diệp Y Y chỉ biết nhẹ giọng xuống nước. Cô vươn tay ôm lấy cổ anh, bày ra vẻ mặt biết lỗi.
“Đừng mà.. em sai rồi”
Thích thú với vẻ ngoan ngoãn của cô, Lăng Dương Thần càng đòi hỏi nhiều hơn..
“Vậy em gọi tên tôi đi, đoán không chừng lại khiến tôi vui vẻ trở lại”
Anh cố tình thúc mạnh để cô có thể gọi tên mình..
“Thầy.. thầy a..”
Vẻ mặt Lăng Dương Thần tối xầm lại. Cô đúng là biết trêu chọc người khác. Đây rõ ràng là muốn anh nhận ra thân phận của mình và muốn anh cảm thấy có lỗi khi làm vậy với học viên của mình đây mà!
Nhưng cô không biết là cô đã chọc nhầm người rồi. Cô càng làm vậy, càng khiến anh có hứng thú hơn.