Tô Nghiên nhanh hơn một bước chạy ra chặn đứng xe của hai người lại.
Lăng Dương Thần ngồi trong xe chưa giẫm chân ga, nhướn mắt nhìn Diệp Y Y bên cạnh.
Cô lấy tay xoa xoa thái dương, Tô Nghiên liền hung hăng mở cửa xe ngồi vào trong.
Vừa vào trong xe đã rôm rả tiếng mắng chửi.
“Con m.ẹ nó Diệp Y Y, mình rất cần một lời giải thích đấy!”
Diệp Y Y bất lực ngồi trên xe vừa đi vừa kể mọi chuyện lại cho Tô Nghiên nghe. Vừa xong, Tô Nghiên đã ôm lấy ngực tỏ ra đau lòng.
“Được rồi, từ bây giờ chúng ta đoạn tuyệt không còn quan hệ chị em nữa nhé. Nhiều chuyện xảy ra như vậy, mình là bạn thân của cậu mà lại không hề biết gì, Diệp Y Y, mình thấy cậu không xem trọng tình bạn này!”
“Còn qua lại với thầy Lăng. A … đúng là tức chết tôi rồi!”
Lăng Dương Thần nhìn Tô Nghiên qua gương chiếu hậu, anh nhếch môi.
“Tô Nghiên, cô có ý kiến gì về tôi à? Cô không đồng ý tôi và Y Y?”
Tô Nghiên khoanh tay trước ngực.
“Phải! Anh chèn ép Y Y nhà tôi. Từ ngày gặp anh, Diệp Y Y lúc nào cũng ủ rũ, mệt mỏi. Cô ấy phải lo lắng hết thứ này đến thứ khác, anh lại còn doạ dẫm không cho cô ấy qua môn. Ngay từ đầu nếu nói thẳng ra là anh có tình cảm với Y Y nhà tôi, không phải là tốt rồi hay sao?”
“Lăng Dương Thần, tôi nói cho anh biết nhé. Bây giờ Y Y chỉ có tôi là người nhà! Muốn qua lại với cậu ấy, anh phải qua ải của tôi, có biết không hả?”
Lăng Dương Thần dừng đèn đỏ, ở bên kia đường là một tiệm xe ô tô rất lớn. Anh đánh mặt qua đó, hỏi Tô Nghiên.
“Cô muốn chiếc nào?”
Tô nghiên nhìn sang liền dán chặt mắt vào cửa xe. Đảo một lượt liền thấy chiếc xe mà mình yêu thích bấy lâu nay.
“Chiếc kia, chiếc màu đỏ kia kìa”
Nhận ra có điều hơi sai. Tô nghiên đưa tay lên miệng hắng giọng đi.
"E hèm, không phải chỉ như thế mà mua chuộc được tôi đâu nhé… "
Diệp Y Y nhìn Lăng Dương Thần, híp mắt cười. Khoảnh khắc này cô mới biết, đây mới chính là giây phút hạnh phúc nhất của đời cô.
Sự ấm áp từ người bên cạnh và tiếng ồn ào huyên náo của bạn thân. Đây mới chính là âm thanh của sự sống.
…
Hôm Diệp Y Y tốt nghiệp, Lăng Dương Thần có công việc quan trọng nên đến trễ.
Tô Nghiên muốn kéo Diệp Y Y vào chụp chung cùng gia đình mình, nhưng Diệp Y Y chỉ chụp một tấm rồi thôi. Thú thật, cô cảm thấy có chút tủi thân.
Diệp Y Y lặng lặng cúi đầu đi dưới sân trường, thời khắc chỉ có một mình khiến lòng cô trở nên trống rỗng. Xung quanh mọi người đều có bố mẹ, có anh em ôm lấy vai nhau cười rất tươi, cô không muốn nhớ cũng phải nhớ.
Cô cố bước đi, giẫm lên những chiếc lá rơi dưới chân, phát ra tiếng “xoàn xoạt”, lòng cô đứt thành từng mảnh. Đã rất lâu rồi, cô không liên lạc được với Đằng Dương, cũng không biết là cậu ấy đã đến tận châu lục nào. Cô có phần không tưởng tượng nổi, cậu ấy mang theo sự cô đơn thế nào để dẫm lên từng phiến lá này.
Dưới chân cô, một chiếc bóng đen đang dần bước tới. Diệp Y Y ngẩng đầu lên. Cô thấy anh trong chiếc áo sơ mi trắng, trên tay anh cầm một bó hoa hướng dương rực rỡ, chăm chú nhìn cô.
Lăng Dương Thần cong môi, cười nói.
“Y Y, mừng em tốt nghiệp”
Lời nói ấy đã xua tan hết phiền muộn trong lòng Diệp Y Y. Thoáng chống, cô đã cảm thấy trái tim của mình như được lấp đầy.
Diệp Y Y lao về phía anh ôm chầm lấy. Vùi đầu vào ngực anh nói.
“Dương Thần, chúng ta kết hôn đi”
…
Ngày tháng năm.
Hôn lễ của Diệp Y Y và Lăng Dương Thần cũng đã diễn ra.
Diệp Y Y cùng Tô Nghiên ngồi ở trong phòng trang điểm. Tô Nghiên nắm lấy tay Diệp Y Y, trong lòng biết bao nhiêu cảm xúc.
“Y Y, cậu nhất định phải hạnh phúc. Nếu có ai làm gì cậu, cậu nhất định phải nói với tới, không được giữ một mình nữa, có biết không?”
“Mình bây giờ chính là gia đình của cậu, nên nếu như cậu coi chuyện của mình là việc riêng, vậy thì đừng nhìn mặt Tô Nghiên này nữa”
Diệp Y Y rưng rưng nước mắt, kéo Tô Nghiên ôm lấy cô, nghẹn họng không nói nên lời.
Cô không tủi thân khi lễ cưới của mình không có ba mẹ nữa, Tô Nghiên chính là gia đình ấm áp nhất của cô, và sắp tới, cô cũng sẽ có một gia đình nhỏ, với những đứa con. Cô sẽ dành hết tình yêu thương dành cho chúng bằng tất cả những gì cô có và cô chưa có…
“Y Y, chỉ cần cậu nói cậu hối hận, tớ sẵn sàng đưa cậu rời khỏi chỗ này. Cậu hiểu ý tứ của tớ chứ?”
Đó là cho dù là bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần điều đó khiến Diệp Y Y hạnh phúc, cô đều sẽ làm.
Nghe thấy tiếng nấc của Diệp Y Y, Tô Nghiên vội kéo cô ra, vươn tay lau nhẹ đi giọt nước mắt trên mặt Diệp Y Y.
“Đừng khóc, lớp trang điểm nhoè đi bây giờ. Hôm nay cậu phải trông thật xinh đẹp, thật rực rỡ, biết chưa? nào, đi thôi. Tớ sẽ đưa cậu lên thánh đường. Chắc Lăng Dương Thần đang đợi rồi”
Diệp Y Y hít lấy một hơi thật sâu để gật đầu, khoác lấy tay Tô Nghiên bước ra. Cả hai vừa ra đến cửa, vừa hay nhìn thấy Đằng Dương. Thời gian qua đi, bất kì ai trong số họ đều không hề thay đổi. Cảm giác giống như mọi chuyện xảy ra chỉ như vừa mới hôm qua…
Cả ba gặp nhau trong sự bất ngờ và ngỡ ngàng. Thoáng chốc chẳng ai nói nên lời.
Khi Đằng Dương vươn tay ra, Diệp Y Y mới định thần lại được.