Sáng sớm hôm sau Hứa Thanh Giai đưa áo khoác của Tô Việt đi giặt, chạng vạng ngày thứ ba cô nhận lại quần áo, cô đứng chờ anh ở cửa quán bar.
Cô hỏi Chu Dương mới biết quán bar bắt đầu kinh doanh vào 8 giờ tối, 7 rưỡi sẽ mở cửa, lúc này có ít người hẳn là không ảnh hưởng đến công việc của anh.
Cô đứng ở cửa khoảng nửa giờ, khách khứa cũng lục tục tới nhưng vẫn không nhìn thấy Tô Việt. Hứa Thanh Giai ảo não vì trước đó không lưu cách liên lạc với Tô Việt. Cô nhìn cửa lớn đã sáng đèn, trong lòng do dự không biết có nên đi vào hay không, nhưng nếu cô đi vào một mình thì có vẻ rất kì lạ. Hay là cô thử xem có gặp được anh ở trường hay không?
Nhân viên marketing ở cửa quán đã chú ý cô rất lâu, thấy cô có ý định rời đi ngay lập tức nói chuyện với cô: "Người đẹp không vào chơi à?"
Hứa Thanh Giai đề phòng lui về sau một bước nhỏ, xua tay nói: "Tôi không phải tới chơi, tôi muốn tìm một người."
"Tìm người cũng phải đi vào mới tìm được chứ, đứng ngoài trời lạnh tội lắm." Nhân viên marketing cười hì hì: "Vào đi, tôi tìm giúp cô, cô tìm ai? Bạn trai à?"
Nhân viên marketing đánh giá cô từ trên xuống dưới sau đó mới nói: "Cô tìm cậu ấy làm gì? Nếu muốn xem mở màn thì tìm tôi cũng được."
Cô lắc đầu: "Tôi mượn đồ của anh ấy nên tới trả lại."
Mặc dù cô không giải thích nhưng nhân viên marketing đã nhìn thấy chiếc áo màu đen trong túi giấy của cô, biểu cảm lập tức trở nên sâu xa.
"À ra vậy, hôm nay Tô Việt không đi làm."
"Hôm nay anh ấy được nghỉ à?"
"Không phải, cậu ta xin nghỉ ốm."
Hứa Thanh Giai hơi mở to mắt.
"Ngày hôm qua đi làm chỉ mặc một chiếc áo, cậu ta không sốt thì ai sốt."
"..."
Hứa Thanh Giai nắm chặt quai túi giấy, cô đoán rằng Tô Việt chỉ có chiếc áo khoác này cho nên việc anh phát sốt xét đến cùng là lỗi của cô. Cảm giác áy náy trong lòng lại càng sâu hơn.
Nhân viên marketing có khách hàng nên đã xoay người chuẩn bị trở về, Hứa Thanh Giai gọi anh ta lại: "Anh có thể cho tôi số điện thoại của Tô Việt không?"
"Cô không có à?" Anh ta rất ngạc nhiên: "Được rồi, cô hãy ghi lại."
Sau khi lấy được số của Tô Việt, Hứa Thanh Giai đứng ở ven đường gọi điện cho anh.
Không có ai trả lời, hai cuộc gọi đầu tiên đều bị ngắt máy, có lẽ Tô Việt cho rằng đó là điện thoại lừa đảo. Cô không bỏ cuộc gọi lần thứ ba, cuối cùng bên kia cũng nghe máy, âm thanh không kiên nhẫn: "Ai vậy?"
Hứa Thanh Giai sợ mình quấy rầy anh nên nhỏ giọng nói: "Tô Việt."
Bên kia đột nhiên im bặt.
"Tôi là Hứa Thanh Giai." Cho rằng Tô Việt không nhớ rõ nên cô giải thích: "Hôm trước ở quán bar anh đã đưa tôi về. Tôi giặt áo của anh rồi, anh có ở trường không? Tôi qua đưa cho anh."
Cô đợi một lát, mới nghe thấy Tô Việt trả lời.
"Hứa Thanh Giai?" Giọng anh rất khàn, hình như còn hơi run.
Tuy anh không nhìn thấy nhưng Hứa Thanh Giai vẫn gật đầu theo bản năng: "Tôi đây."
"Sao... em biết số điện thoại của tôi?"
"Tôi đến quán bar tìm anh, đồng nghiệp của anh nói hôm nay anh không đến." trong phòng trọ Tô Việt nhanh chóng đứng dậy xuống giường: "Em đứng ở đó." Anh hơi dừng một chút: "Đi vào tìm chỗ ngồi xuống, tôi sẽ lập tức đến ngay."
Hứa Thanh Giai quay đầu lại nhìn ánh đèn màu xanh: "Nhưng hiện tại tôi không ở quán bar."
Bước chân vừa định ra ngoài của Tô Việt khựng lại.
Hứa Thanh Giai nói: "Để tôi đi tìm anh, anh ở trường à?"
Cuối cùng họ hẹn ở dưới tòa ký túc xá nam của trường Thanh Nam.
Đúng như nhân viên marketing nói anh chỉ mặc một chiếc hoodie, tóc rất lộn xộn, anh đứng trong gió lạnh của màn đêm giống như một gốc cây cao gầy.
Xuất phát từ việc suy nghĩ đến lòng tự trọng của nam sinh nên Hứa Thanh Giai không hỏi anh về chuyện quần áo, cô thấy trên mặt anh có rặng ửng hồng không bình thường, ngữ điệu mang theo sự quan tâm: "Nghe đồng nghiệp nói anh bị bệnh. Bây giờ trời lạnh lắm anh phải mặc ấm vào."
Cô lấy chiếc áo lông vũ gấp gọn trong túi giấy, đây là lần đầu tiên nó được hưởng đãi ngộ tốt như vậy kể từ khi Tô Việt mua nó từ cửa hàng.
Tô Việt không cậy mạnh, anh mặc vào, cơ thể lập tức ấm hơn không ít.
Hứa Thanh Giai hỏi anh: "Anh đã đi khám bác sĩ chưa?"
Anh kéo khóa lên, mơ hồ nói: "Uống thuốc rồi."
"Không phải phát sốt sao? Chỉ uống thuốc không được đâu."
"Không có chuyện gì lớn cả."
"... được rồi, anh tự chú ý một chút, nếu không thoải mái thì nhất định phải đi khám bác sĩ."
"Ừ."
Chung quy thì hai người cũng không quá thân, nên không có chuyện gì để nói chuyện. Hứa Thanh Giai mím môi: "Vậy anh đi về trước đi, bên ngoài lạnh lắm."
"Em thì sao? Em về kí túc xá à?"
"Tôi không ở kí túc xá, tôi đặt xe."
"Được, tôi chờ em lên xe."
"Không cần, anh về trước đi, đang bị ốm nếu gặp gió lạnh sẽ càng khó chịu."
Tô Việt còn muốn nói gì đó, đột nhiên phía sau có một chàng trai chạy đến vỗ mạnh vào vai anh: "Ê, sao cậu lại đến đây?"
Chắc là bạn của Tô Việt.
Cậu ta cũng nhìn thấy Hứa Thanh Giai, sinh viên luôn thích hóng chuyện như vậy, cảm thấy kì lạ nên hỏi Tô Việt: "Cậu đang hẹn hò à? Hôm nay không về sao? Hay là tới kí túc xá chen chúc với tôi?"
Tô Việt nhìn Hứa Thanh Giai sau đó nhanh chóng kéo bạn qua một bên, sau khi anh nói gì đó cậu bạn kia liền rời đi.
Chờ anh quay lại Hứa Thanh Giai hỏi: "Anh cũng không ở kí túc xá à?"
Trong điện thoại Tô Việt bảo cô chờ dưới kí túc xá nam nên lúc ấy cô cho rằng anh trọ trong trường.
Tô Việt nắm chặt tay rồi lại buông ra: "Không."
Ai ngờ cô nói: "Có gần đây không? Tôi đưa anh về nhé."
Hứa Thanh Giai chỉ xuất phát từ sự áy náy và ý thức trách nhiệm, còn Tô Việt thì thật sự không biết phải làm sao.