Trần Ân Tứ đang nghe Lục Tinh, quay đầu nhìn cô ấy:
- Đài Quả Hạch? Cậu chắc chắn tớ vẫn có thể tham gia chương trình của đài đó? Cậu đừng quên, năm trước tớ tham gia show của họ, MC nói tớ là "bình hoa di động" trưng ở nhà, còn nói móc tớ là loại hoa nhà nào cũng trưng được*, tớ giận lên ném bình hoa vào đầu hắn, giờ trên trán hắn vẫn còn vết sẹo đó. Nếu tớ nhớ không lầm, họ vì chuyện này mà kéo tớ vào danh sách đen nhỉ?
- Đúng là kéo cậu vào danh sách đen, nhưng lần này người tớ quen rất lợi hại có thể cứu cậu khỏi danh sách đen.
Sau khi nuốt ngụm cháo Lục Tinh tiếp tục:
- Chỉ cần cậu đảm bảo sau này không xảy ra chuyện một lời phật ý lại động tay, thì chẳng có vấn đề gì cả.
Trần Ân Tứ không chút do dự:
- Tớ không dám đảm bảo.
Lục Tinh: "..." - Cậu muốn tranh cãi với tớ? Cậu không sợ làm tớ tức chết? Lại lần nữa tớ nghi ngờ cậu là gián điệp nhà khác đến nằm vùng.
"Gián điệp nhà khác đến nằm vùng" cắn muỗng, nhìn thẳng vào Lục Tinh, mí mắt cong cong không ngừng cười.
- Tóm lại, cậu tốt nhất đừng ý kiến ý cò, chúng ta cứ quyết định như thế. Cụ thể khi nào ăn cơm với đối phương, tớ sẽ thông báo cậu sau.
Trần Ân Tứ gật đầu qua loa, rồi cúi đầu ăn cháo, ăn xong một ngụm, cô ngẩng đầu nhìn Lục Tinh:
- Tinh Tinh, cậu thật chẳng đơn giản, rốt cuộc là như thế nào mà có thể kéo tớ ra khỏi danh sách đen của đài Quả Hạch?
Lục Tinh:
- Tớ á, là người trái đất, chỗ dựa của tớ là 56 dân tộc, một tỷ tư người.
Trần Ân Tứ cười cười, nhìn ra Lục Tinh không muốn nhắc đến liền ngưng hỏi. Cũng giống khi cô có nhiều chuyện không muốn nói nhiều, Lục Tinh cũng chẳng hỏi sâu thêm. ...
Cuộc sống của Tần Kiết rất buồn tẻ, đa số ngâm mình trong phòng thí nghiệm của cao ốc Ngân Hà. Lần đầu đáng sợ nhất là lúc nghiên cứu phát minh mới, Tần Kiết nhốt mình trong phòng thí nghiệm một tháng trời. Anh không ra ngoài dù chỉ một bước, đói thì ăn cơm hộp gần công ty, mệt thì gập máy tính và thả ghế dựa xuống một chút, tuỳ tiện tìm một cái thảm nằm ngủ. Khi tỉnh dậy thì vào nhà vệ sinh rửa tay, đánh răng, lau mặt, lại làm ổ tiếp trước máy tính, một trận chiến đấu không phân biệt ngày đêm.
Hôm đó, sau khi chụp hình cho tạp chí Feng, Tần Kiết vào phòng thí nghiệm. Một khi vào, đã ba ngày vẫn chưa ra khỏi cửa. Trong ba ngày này, anh gần như không ngủ, đến tận khi chỉnh sửa kiên cố dàn giáo và thiết kế trong máy tính kha khá, lúc này mới giao lại cho người trong phòng thí nghiệm, vẫy vẫy tay về nhà bổ sung giấc ngủ. Lần này Tần Kiết ngủ đủ hai mươi tiếng, đến khi Dung Dữ "Cốc Cốc Cốc" gõ cửa nhà, Tần Kiết cũng chẳng thèm gấp gáp, từ từ vào nhà tắm, thong thả đánh răng, sau đó mang bộ dạng đầu tóc rối do ngủ khi tóc chưa khô, xuống lầu mở cửa cho Dung Dữ.
- Chuyện gì?
Tần Kiết lười biếng ném ra câu đó rồi xoay người bước vào phòng bếp.
- Tần Cẩu, điện thoại cậu là vật trưng bày à? Gọi n cuộc, cậu không nghe thấy? - Dung Dữ sau lưng Tần Kiết nói.
Tần Kiết rót một ly nước, uống xong trả lời:
- Có lẽ hết pin rồi, không quan tâm.
- Đù, biết ngay là vậy mà.
Dung Dữ móc điện thoại ra, chụp trước mặt Tần Kiết:
- Biết Mục Sở Từ không! Ảnh đế. Lúc trước gặp qua một lần, cũng từng kết bạn Wechat với cậu, hắn mới nhắn tin cho ông đây, nói tối nay Trần Ân Tứ mời cơm có chút chuyện. Translated by YeFeiYe VietNam Fanpage | Lá Con VNFC