Lục Tinh cùng ăn bữa trưa với Trần Ân Tứ xong mới rời đi. Trần Ân Tứ nghĩ đến việc hai ngày nữa lại về nông thôn quay chương trình, đảm bảo sẽ không ngủ được, nên liền đi ngủ.
Gối giường mềm mại, ánh dương chiếu rọi ngoài cửa sổ, tựa như năm tháng bình yên, Trần Ân Tứ mơ một giấc mộng.
...
Năm năm trước,
Cô hai mươi tuổi, suốt đêm chạy trốn từ Bắc Kinh đến Thượng Hải.
Cô không đem theo nhiều tiền cứ vậy mà rời nhà, hôm đó đến khách sạn tá túc tạm một đêm.
Đêm đó, dường như cô không thể ngủ được, bên phải căn phòng là tiếng ồn inh ỏi của đám trẻ, bên trái phòng thì bắt đầu... Cô quấn chặt mình trong chăn, run bần bật suốt đêm. Sáng hôm sau, cô nhanh chóng thu dọn hành lý rồi đi tìm phòng.
Tìm một căn phòng đầy đủ tiện nghi mà giá rẻ, thật sự là rất khó. Vai cô đeo balo, tay kéo vali lớn, bữa trưa cũng không ăn, cả ngày đi tìm phòng với người môi giới nhà đất, cũng không tìm được căn phòng thích hợp. Những tưởng sẽ công cốc, nhưng người nhân viên kia lại đưa cho cô một tấm danh thϊếp, nói chủ nhà này là bạn anh ta, có gian phòng cần cho thuê nhưng không đăng ký cho bên môi giới, tiền thuê lại hợp với yêu cầu cô đề ra, nếu như cô đồng ý có thể tự hỏi thử. Cô cảm ơn người môi giới, nhận lấy tấm danh thϊếp, mở ra xem: "Tiểu khu hoa viên, tòa số 3, phòng 402."
Từ chỗ cô đến tiểu khu đó cách năm trạm, cô lại ngồi tàu điện ngầm đến.
Tiểu khu có chút cũ, nhưng được "xanh hóa" rất tốt, khoảng cách các nhà cũng khá xa.
Cô dựa theo địa chỉ trên tấm danh thϊếp, tìm được căn nhà kia, cũng đã chạng vạng tối.
Ánh hoàng hôn rọi vào, nhuộm căn nhà thành màu đỏ cam. Cô nhìn tờ danh thϊếp, sau ba lần, chắc chắn, mới nhấc tay gõ lên cánh cửa sắt bạc màu.
Vừa đúng năm phút, sau cánh cửa vang lên tiếng bước chân lộp cộp.
Theo tiếng leng keng vang lên, cánh cửa trước mặt mở ra, dáng hình thon dài của người thiếu niên xuất hiện ngay trước mắt.
Người thiếu niên phảng phất vẫn chưa tỉnh ngủ, mí mắt còn gục lên gục xuống, lên tiếng trước: - Giao nước à?
Trần Ân Tứ liên tiếp lắc đầu:
- Không phải, tôi...
Lời đằng sau còn chưa kịp nói, bỗng vang lên một tiếng cạch, cửa bị đóng lại.
Trần Ân Tứ: “...”
Đứng hình vài phút, Trần Ân Tứ lại lần nữa gõ lên cửa.
Cũng khoảng năm phút sau, cửa bị kéo ra, giọng người thiếu niên mất kiên nhẫn vang lên:
- Giao nước?
Trần Ân Tứ:
- Không phải, tôi đến để...
Cửa tiếp tục lại bị đóng sập. Lần nay, Trần Ân Tứ không đứng hình nữa, gõ “cốc cốc cốc”.
Chưa tới nửa phút, cửa mở ra.
- Cô...
Người thiếu niên chưa kịp nói xong, Trần Ân Tứ lên tiếng trước:
- Tôi đến giao nước.
Thiếu niên: “...”
Ba giây sau, thiếu niên kia bật cười khanh khách, ngẩng đầu nhìn Trần Ân Tứ.
Trần Ân Tứ không kịp phòng bị thì ngay lập tức hình ảnh chỉ có trong truyện tranh đập vào mắt cô. Đuôi tóc người thiếu niên được ráng chiều nhuộm hồng, da của anh ta còn trắng hơn cả phái nữ, mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi rũ, đầu mắt nhàn nhạt hồng dưới ánh chiều tà ẩn hiện sự thâm sâu.
Cả hai người nhìn nhau mười giây, anh ta híp mắt nhìn về phía tay cô chỉ cầm theo điện thoại và hành lý bên người: