Lục Tinh ở đầu kia điện thoại im lặng một lúc mới lên tiếng:
- Hoá ra cậu vì Tần Kiết mới share bài viết đó trên Weibo?
Khoé môi Trần Ân Tứ nháy mắt cứng đờ.
Lục Tinh:
- Ân Ân, cậu không phải vì chuyện Tần Kiết đá cậu mà bây giờ canh cánh trong lòng, không thể quên được chứ?
Ý cười trên mặt Trần Ân Tứ dập tắt, đôi mắt thêm vài phần lạnh lùng:
- Không có chuyện đó. - Nói xong, cô không cho Lục Tinh cơ hội nói tiếp, lập tức tắt máy. "Canh cánh trong lòng", "khó có thể quên"? Ha! Trần Ân Tứ lại cười, cười đến không gì bì nổi, nhưng ánh mắt của cô đâu đó phủ kín một tầng mơ hồ.
...
Đã quá 12 giờ đêm, phòng thí nghiệm trên đỉnh cao ốc Ngân Hà, đèn đuốc vẫn sáng trưng. Trong một góc ghế sofa, hai người đàn ông đang ngồi ăn cơm hộp đã nguội từ lâu. Đường Cửu vừa ăn cơm, vừa xem tin trên điện thoại. - Dữ ca, Lão Đại lại lên hot search rồi!
Người đàn ông được gọi Dữ ca tên đầy đủ là Dung Dữ.
- Đây không phải là chuyện rất bình thường sao?
- Lần này không giống, hôm nay Lão Đại lên Hot Search là do Trần Ân Tứ.
Đường Cửu vừa nói vừa đưa điện thoại đến trước mặt Dung Dữ. Nhân lúc Dung Dữ xem Weibo, Đường Cửu tò mò hỏi:
- Dữ Ca, anh quen Lão Đại lâu nhất, Ngân Hà tính ra cũng do hai người cùng nhau gây dựng. Vậy... chuyện Lão Đại và Trần Ân Tứ, có phải anh biết chút gì đó không?
Dung Dữ đặt toàn bộ tinh thần vào Weibo, lơ đãng đáp một tiếng: “Ừ". Mắt Đường Cửu sáng lóa:
- Vậy, Dữ Ca, anh nói nhỏ em nghe, Lão Đại và Trần Ân Tứ có phải bên nhau không?
Dung Dữ:
- Hơn cả ở bên nhau, còn chung sống với nhau bảy tháng. Trần Ân Tứ là tình đầu của Kiết Gia.
- Tình đầu? - Đường Cửu được một phen kinh ngạc, liền quay đầu, ngó về phía Tần Kiết đang nhập số liệu, cả người bỗng chốc mềm nhũn. Người ta đều nói, ai hay thức khuya thường dễ bị hói và già nhanh. Nhưng hắn đã làm việc với Tần Kiết lâu như vậy, cảm thấy thời gian cũng chẳng lưu lại trên anh dấu vết gì. Thêm ba tháng nữa Tần Kiết 27 tuổi, từng cử chỉ hành động vẫn tràn đầy sức sống của thiếu niên. Đường Cửu nhìn chằm chằm Lão Đại nửa phút, sau đó bức bách quay sang Dung Dữ hỏi: - Mấy năm nay Lão Đại, cũng không nhắc tới vấn đề yêu đương, vậy Trần Ân Tứ là tình yêu duy nhất của anh ấy? Khi đó là ai theo đuổi trước thế?
Dung Dữ:
- Người yêu thích Trần Ân Tứ trước là ông đây, kết quả bị tên cẩu họ Tần kia cướp.
Đường Cửu:
- Ha! Các người ra là tình tay ba rồi!
- Tình tay ba cái gì, ông đây còn chưa kịp yêu, đã bị tên cẩu họ Tần kia dập tắt?! Tính ra Tần cẩu kia gần quan được ban lộc. Lúc đó hắn là chủ nhà cho Trần Ân Tứ thuê, rồi ở chung với nhau.
- Nếu nói như thế tức là Lão Đại xem trọng Trần Ân Tứ, theo đuổi Trần Ân Tứ trước. Vậy vì sao cuối cùng họ lại chia tay? Chắc không phải giống trên mạng nói Lão Đại đá Trần Ân Tứ chứ?
Đường Cửu chờ đợi cốt truyện thay đổi. Dung Dữ gật gật đầu, từng chút trả lời:
- Nếu thật như trên mạng nói thì là Tần Cẩu bội bạc tình nghĩa đá Trần Ân Tứ! Đường Cửu thất vọng cực kỳ:
- Tại sao chứ?
- Ông cũng rất muốn biết vì sao lại thế.
Đường Cửu:
- Có phải do Trần Ân Tứ quen biết nhiều ông lớn, Lão Đại vì bị Trần Ân Tứ đội nón xanh mà chia tay không? Sau đó Lão Đại cảm thấy mất mặt, không muốn nói ra.
- Nói gì vậy?
Một giọng nói trầm thấp ủ rũ đột ngột vang tới. Dung Dữ và Đường Cửu cùng lúc ngậm miệng, nhìn sang hướng Tần Kiết không biết từ lúc nào đã bước qua đây.
Translated by YeFeiYe VietNam Fanpage | Lá Con VNFC