Lần đầu tiên hôn nhau, cô đã uống rượu nên không nhớ rõ cảm giác lúc đó thế nào.
Còn bây giờ, hai người đang ngồi trong xe với một tư thế kề sát, dính chặt ám muội cực độ, chỉ cần một người ngẩng đầu lên hoặc một người cúi đầu xuống là có thể chạm vào nhau.
Ngôn Tuyển nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt màu nâu dường như đang phát sáng, những ngôi sao nhỏ bé nhưng lại lấp lánh khác thường.
Ngón tay miết lấy chiếc cằm nhẵn nhụi của cô, nhẹ nhàng ma sát. Giọng anh hơi khàn, mang theo từ tính: “Không chỉ muốn hôn.”
Một nụ hôn lướt qua căn bản không thể thỏa mãn được ham muốn của anh. Chỉ lo là sẽ làm cho cô sợ nên anh mới gắng kiềm chế, tiến chậm từng bước.
Tại sao cô có thể hỏi ra câu đó trong hoàn cảnh đầy mập mờ như này chứ, đây rõ ràng là cố ý mê hoặc anh mà. Bàn tay đỡ lấy sau gáy cô, Ngôn Tuyển cong người, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi hồng nhuận của cô.
Tư Họa bị bất ngờ, hai mắt mở lớn, ngón tay nắm lấy tay áo anh, siết chặt lấy thế nhưng lại không đợi được hành động tiếp theo.
“Đợi thêm một thời gian nữa.”
Ở trong đây cũng không thích hợp cho lắm.
“Ai, ai muốn đợi cái đó chứ!” Tư Họa phiền não quay đầu, đúng lúc định lùi ra xa thì sợi tóc mắc trên nút áo anh lại kéo cô quay ngược trở lại.
“Á——”
Tư Họa vô thức đưa tay ấn vào chỗ da đầu vừa bị kéo lại, Ngôn Tuyển nhắc nhở lần nữa: “Đừng cử động lung tung.”
“Vậy phải làm sao? Trong xe có kéo không? Hoặc là bấm móng tay cũng được!”
Ngôn Tuyển ở trước mặt cô cởi từng chiếc khuy áo ra, trùm áo khoác lên đầu cô: “Đừng có cử động lung tung đó.”
“Anh cũng không thể để em đội cái này về nhà chứ?”
“Ở trong xe đợi anh.”
Nói xong Ngôn Tuyển mở cửa xe đi ra ngoài, một lát sau anh cầm theo chiếc kéo nhỏ quay về, cắt sát nút chỗ mấy cái khuy bị tóc quấn vào, tóc cô cũng theo đó mà tách khỏi áo khoác, những sợi tóc ngắn bị vướng trên nút áo cũng dễ dàng được kéo ra.
Ngôn Tuyển cất kéo cẩn thận, vắt áo khoác trên ghế ngồi: “Trước đây chưa từng thấy em uốn tóc bao giờ.”
Tư Họa giật mình một cái, vội ngồi thẳng lưng, giọng điệu không được tự nhiên giải thích: “… Thì, thử một chút.”
Cô sẽ không nói là trước khi về, mình đã cố ý chọn trang phục với làm tóc đâu.
Lần này về nhà vội vàng nên không mang theo hành lý gì, mấy bộ đồ cô mặc ở nhà đều là đồ cũ lúc trước, tùy tiện mặc thôi, hoàn toàn khác so với phòng cách hiện giờ. Hôm đó sau khi tỏ tình xong, trên đường về nhà cô lên lướt taobao để mua quần áo mới, đến kẹp tóc trên đầu hôm nay cũng là đồ trang sức mới mua.
Cô không chịu nói nhưng với Ngôn Tuyển lúc nào cũng quan tâm đến cô thì làm sao có thể không biết, thế rồi anh không hề keo kiệt mà lên tiếng khen ngợi: “Rất đẹp.”
“Vậy anh thấy em để tóc thẳng đẹp hơn hay là tóc xoăn đẹp hơn?” Cô dùng ngón tay xoắn lọn tóc xoăn.
“Kiểu nào cũng xinh.”
“Thật sự không phải đang nịnh nọt em đấy chứ?”
“Bởi vì là em, nên thế nào cũng đều xinh đẹp.” Ngôn Tuyển nắm lấy tay cô.
“Mấy lời mật ngọt của Ngôn tiên sinh thực sự là chỉ cần vươn tay ra là vớ được ha.” Cô lẩm bẩm, khóe miệng cong lên.
“Là lời thật lòng đó.”
Không gian chật hẹp được bao trọn bởi hơi thở ngọt ngào.
Không lâu sau, tài xế cuối cùng cũng quay lại vị trí làm việc của mình, đưa hai người về nhà.
Tư Họa có chút mệt nên buổi chiều nằm trên giường ngủ một giấc, lúc tỉnh lại thì trời đã sắp tối rồi, đồ ăn nóng hổi thơm phức được bày trên bàn ăn, trong bếp có bóng hình người đàn ông đang bận rộn.
Tư Họa đi đến cửa phòng bếp, cất tiếng gọi: “Ngôn Tuyển.”
“Xong ngay bây giờ đây.” Anh quay đầu lại nhìn cô, khóe miệng kéo giãn thành một nụ cười, giọng nói dịu dàng vô cùng.
Lúc ăn cơm, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm.
“Vừa về đã phải làm việc luôn đúng không?”
“Ừ, cả tuần dồn lại, nhiều việc lắm ấy.”
“Lúc nào có thời gian thì nói trước với anh, gần đây có một bộ phim mới ra rạp rất được, tầm nhìn ánh sáng cũng phù hợp.” Anh biết Tư Họa thích không khí ở rạp chiếu phim.
“Được đó, chủ đề là gì vậy?”
“Thể loại tâm lý, chắc em sẽ thích.”
“Đợi em mấy ngày, làm xong công việc rồi sẽ đi chơi.” Anni thực sự là đang giục cô “Nộp bài tập” rồi, ngày mai phải đến công ty làm việc.
Trước khi sắp xếp chuyện gì Ngôn Tuyển cũng sẽ hỏi thời gian của cô, điểm này làm cho người ta cảm thấy thoải mái, không cần lo lắng vì thời gian trùng nhau mà từ chối ý tốt của người khác, cũng không cần vội vàng chạy deadline.
Thế nhưng cô bận quá rồi!
Tổng kết cuối năm cộng thêm kế hoạch cho năm sau đã chiếm mất của cô ba buổi tối, đơn giản xử lý đống việc tồn đọng một tuần cũng làm hao phí cả một tuần trời của cô. Đồng nghiệp đã bắt đầu làm thiết kế cho năm mới rồi, mà trong tay cô vẫn còn chưa thực hiện bước cuối cùng cho bộ lễ phục đã đặt trước của đại minh tinh.
Vẫn còn một điểm quan trọng nữa là trước Giáng sinh cô phải đi tìm Đường Dự Văn một chuyến. Bố cô với sư huynh, hai người cứ thần thần bí bí, nhất định bắt cô phải tự mình đi mới có thể giao cho cô món đồ mẹ để lại.
Ngôn tiên sinh đáng thương đã đợi cô đằng đẵng mười ngày cũng không đợi được một kì nghỉ, bây giờ Tư Họa nhìn thấy anh là thấy chột dạ, luôn cảm thấy ánh mắt Ngôn tiên sinh nhìn cô có chút oán hận.
Lúc Kha Giai Vân hỏi chuyện yêu đương tiến triển đến đâu rồi, Tư Họa thành thật mà khai báo, cuối cùng Kha Giai Vân cũng khéo léo mà nói với cô: “Nếu như thay đổi vị trí suy nghĩ thì mình nhất định sẽ mắng anh ta.”
Ẩn ý là, chuyện này cô xử lý chưa đủ tốt.
Nói sao nhỉ, cô trở thành nhân vật vì công việc mà “Thờ ơ” với bạn trai, há chẳng phải là rất đáng ghét giống như Hạ Diên Tiêu lúc đầu sao?
Điểm không giống là, tâm ý mà cô bỏ ra là thật lòng.
Thế nhưng cô vội vàng gấp gáp làm việc như vậy, là vì muốn dành ra thời gian mấy ngày để ra nước ngoài xử lý công việc mà.
Tư Họa di chuyển từng bước nhỏ, dè dặt cẩn thận đi tới trước mặt anh: “Ngôn Tuyển, em có chuyện này muốn nói với anh…”
“Ừ?”
“Em sắp phải ra nước ngoài vài hôm.” Cô chống hai tay dưới cằm, tận lực mở thật to hai mắt để làm cho vẻ mặt của mình trông đáng thương hơn một chút.
“Hóa ra bạn gái của anh lại là một người cuồng công việc ha?”
“Bạn gái của anh nói là không phải cô ấy cố ý không dành thời gian cho anh.”
“Vậy thì làm phiền cô đây chuyển lời giúp tới bạn gái của tôi rằng, hiện giờ bạn trai của cô ấy nghe được tin này rất là không vui.”
Tư Họa ôm mặt.
Cô biết ngay mà!
Mỗi ngày bữa sáng bữa tối đều anh chuẩn bị tận nơi cho cô, đã bên nhau nhiều ngày như vậy nhưng lại chưa từng nghiêm túc hẹn hò, vui vẻ được mới là lạ!
Cô nhanh chóng soạn một tin nhắn kể qua tình hình hiện tại rồi gửi cầu cứu Kha Giai Vân: [Làm sao bây giờ? Online chờ? Gấp!]
–
Mười phút sau, Tư Họa bước vào nhà Ngôn Tuyển một cách hết sức tự do, ngó nhìn bốn xung quanh, không có ai.
“Ngôn Tuyển?”
Loáng thoáng nghe thấy tiếng đàn truyền ra từ trong phòng, Tư Họa nhớ lại ở căn phòng trong góc hôm đó nhìn thấy dáng vẻ chơi đàn piano của Ngôn Tuyển, và cả ca khúc vẫn còn dang dở nữa.
Cô dựa vào trí nhớ một lần nữa bước vào cánh cửa đó, quả nhiên đã nhìn thấy người mà cô muốn tìm.
Anh đang ngồi thẳng lưng trước đàn piano, quay lưng lại với cô tiếp tục đàn nốt ca khúc.
Bài nhạc dần bước vào những nốt cuối, Tư Họa lặng lẽ đi tới bên cạnh anh, hai ngón tay kéo nhẹ ống tay áo anh, thử dò hỏi: “Anh giận rồi à?”
“Không.” Biết cô đang nói gì, Ngôn Tuyển trả lời rất nhanh.
Tư Họa thành thật khai báo đầu đuôi hết việc của mình: “Không phải em cố ý không dành thời gian cho anh đâu, chỉ là gần đây tập trung xử lý công việc, thật sự rất bận, ra nước ngoài cũng là vì muốn đi tìm sư huynh để lấy món đồ mà mẹ để lại cho em.”
“Anh biết, thật sự không có giận em.” Bởi vì biết những chuyện cô làm đều là những chuyện chính đáng chứ không phải là cố tình kéo dài thời gian, vậy nên cũng không có cách nào để giận cô.
Quan sát biểu cảm của anh, trong lòng Tư Họa thấy áy náy vô cùng: “Anh ngồi một mình ở đây chơi đàn, lại còn chơi ca khúc không mấy vui vẻ gì.”
Ngôn Tuyển vươn tay kéo cô ngồi xuống bên cạnh rồi quay người lại, hai người đối mặt với nhau, khoảng cách rất gần.
“Không giận em, cũng sẽ không nổi giận với em, chỉ là đang nghĩ…” Anh thở dài: “Trong cuộc sống anh có thể chăm sóc tốt cho em, nhưng trên phương diện tình cảm anh lại không chắc chắn, em còn cần cái gì.”
Tư Họa đột nhiên cảm thấy chua xót: “Mấy ngày nay, anh luôn nghĩ về việc này sao?”
“Ừ.” Anh gật đầu thừa nhận: “Anh sợ mình làm không tốt, khiến cho em cảm thấy yêu đương với anh chẳng qua cũng như vậy thôi.”
Không muốn làm phiền đến kế hoạch làm việc cũng như quy tắc cá nhân của cô, nhưng lại sợ mình không thể khiến cô bước vào một mối quan hệ mới. Anh hy vọng đây là mối quan hệ dài lâu và dần dần trở nên sâu sắc, chứ không phải chỉ là có mỗi danh phận không thôi.
“Nhưng mà em thấy, Ngôn Tuyển rất tốt.” Những gì anh dành cho cô nhiều hơn so với tưởng tượng của cô rất nhiều.
Đến cuối cùng, anh không hề trách cô là một người bạn gái không đạt tiêu chuẩn, mà lại lo lắng bản thân mình làm không đủ tốt.
Giữa những người yêu nhau nên làm thế nào đây?
Tư Họa chủ động giơ tay ôm lấy cổ anh, cơ thể nghiêng về phía trước: “Anh hôn em, được không?”
Dưới ánh đèn, làn da trắng ngần dần dần ửng hồng, âm thanh mềm mại từ trong cổ họng truyền tới vô cùng quyến rũ.
Yết hầu của anh di chuyển, cả người bốc hỏa. Giữ lại một chút xíu lý trí cuối cùng, anh dịu dàng vuốt ve gò má trắng mịn của cô, âm thanh truyền vào trong tai: “Cục cưng, lời em tự mình nói thì phải nhớ cho kỹ đấy.”
Là em, hết lần này đến lần khác, khiêu khích anh.
Vậy nên kết quả…
Phải tự mình chịu!
Ánh mắt anh nóng rực, nắm lấy cằm của cô rồi cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại ấm áp. Thế nhưng lần này chỉ vậy thôi thì không đủ làm anh hài lòng, bàn tay to lớn của anh giữ lấy đầu Tư Họa, ngón tay luồn vào giữa mái tóc, khẽ dùng lực.
Vòng eo thon nhỏ dính sát vào cơ thể anh, Tư Họa đón nhận nụ hôn của anh trong một tư thế bị động.
Cái cảm giác xa lạ này khác hoàn toàn so với lúc trước, người đàn ông lúc nào cũng dịu dàng nho nhã trước mắt dường như biến thành một người khác. Anh cố ý dụ dỗ cô, dạo chơi giữa hai hàm răng, khi tiến khi lùi, thời gian đã qua rất lâu nhưng vẫn không chịu buông ra.
Tình cảm mãnh liệt dần lan tỏa giữa đôi tình nhân, đây là một trải nghiệm mà trước giờ Tư Họa chưa từng có, vừa lạ lẫm lại khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy trong tim khó cưỡng lại.
“Á…”
Ngôn Tuyển, đang cắn cô?
Tư Họa mở to mắt không thể tin được, bởi vì tầm nhìn bị che khuất nên nhìn không rõ biểu cảm của Ngôn Tuyển. Cô đưa tay đẩy ra, sức lực rất nhỏ, giống như đang vò một cục bông mềm mại.
“Không được mất tập trung.” Ngôn Tuyển cố ý siết eo cô, một tay ôm chặt cô trong lòng, nụ hôn sâu từ trên môi rời xuống cần cổ.
Quá trình càng lúc càng mãnh liệt hơn, cả người nghiêng xuống đè lên những phím đàn đen trắng, một âm thanh chói tai vang lên, đánh thức hai con người đang mê muội.
“Xin lỗi.”
Nhìn vào đôi mắt đang phủ một tầng sương mờ của cô, Ngôn Tuyển chầm chậm tách ra, kéo cô ngồi thẳng dậy, đưa tay gạt những sợi tóc đang dính trên má giúp cô.
Gương mặt Tư Họa đỏ ửng, thuận thế dựa vào trước ngực anh thở dốc.
Một nụ hôn, gần như đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của cô.
Cô không biết vừa nãy mình bị làm sao, hình như trong khoảnh khắc đó, năng lực suy nghĩ đều bị rút sạch. Hoàn toàn không cần cô tận lực phối hợp, người đàn ông đó đã có thể dựa vào cách thức của riêng mình để dẫn đường chỉ lối cho cô.
Bốn bề xung quanh từ từ yên tĩnh lại, Ngôn Tuyên vỗ nhẹ lưng cô, hỏi: “Lúc nào em đi?”
“Ngày, ngày kia…” Người nào đó chột dạ, lắp ba lắp bắp.
Động tác vỗ lưng giúp cho cô dễ dàng hít thở chợt dừng lại, Ngôn Tuyển ghé sát bên tai cô: “Ngày kia đi mà hôm nay mới thèm nói với anh, hử?”
“Thì em cứ tưởng rằng có thể dành ra thời gian một ngày…” Ai biết được thời gian phía sau lại gấp gáp đến vậy, một ngày cũng không dư ra được.
“Cần phải phạt.”
Thanh âm vừa thốt ra, ánh mắt anh tự khắc di chuyển tới đôi môi hồng nhuận của Tư Họa.
Tư Họa vội vàng ôm lấy cổ anh, chôn đầu trong hõm cổ anh lắc không ngừng: “Đừng mà đừng mà.”
Cô không hề nghĩ sẽ trốn chạy, chỉ vô thức nghĩ rằng ôm chặt rồi sẽ không thể làm được mấy động tác khác nữa, nhưng lại không biết rằng hành động vô thức này lại mang lại kích thích cực lớn cho đàn ông.
“Đừng dụi nữa… Họa Họa…” Giọng anh khàn khàn: “Thật sự sẽ không kiềm chế được đâu.”
Tư Họa chợt hiểu ra gì đó, cả mặt lập tức đỏ bừng lên. Chợt cảm giác có vật gì đó lành lạnh dán lên cổ, Tư Họa vô thức đưa tay lên sờ rồi cúi đầu nhìn, là một sợi dây chuyền phỉ thúy màu đỏ.
Trong phút chốc, kí ức được kéo về một năm trước.
Cô và Ngôn Tuyển gặp nhau tại buổi đấu giá ở Dung Thành, lần đó Ngôn Tuyển đã đấu giá mua rất nhiều thứ, trong đó có sợi dây chuyền cổ này.
“Đây là…”
“Vẫn luôn muốn tặng nó cho em, chỉ là không tìm được lý do thích hợp.” Thật ra thì có hàng ngàn hàng vạn lý do, thế nhưng trọng điểm nhất là quan hệ không phù hợp. Nếu anh lấy thân phận bạn bè để tặng thì Tư Họa sẽ không nhận.
“Sớm như vậy anh đã…” Tư Họa chưa từng nghĩ qua, Ngôn Tuyển đấu giá mua sợi dây chuyền này là vì cô.
Ngôn Tuyển giúp cô gạt mái tóc dài, tỉ mỉ cài chốt sợi dây chuyền, ngón tay trượt qua cần cổ trắng ngần của cô, lời nói ám muội rơi vào trong tai: “Đúng vậy, đã động lòng với em rồi.”
Tư Họa giả vờ cúi đầu ngắm sợi dây chuyền, chiếc cổ trắng dần ửng hồng lên.
Lần này, tạm thời là dỗ được rồi.
Sáng sớm hôm sau, lúc tỉnh dậy đánh răng rửa mặt, Tư Họa vẫn có thể cảm nhận được sự khác thường ở khóe môi.
Cô không để ý việc này, trong lòng nghĩ dựa theo tính cách chậm thích ứng của Ngôn tiên sinh thì nụ hôn lần này ít nhất có thể làm giảm ham muốn của anh được mười ngày hoặc nửa tháng.
Nhưng, trước khi đi làm, Ngôn tiên sinh lại ấn cô lên cửa, sau đó chỉ chỉ vào mặt mình—— chính xác mà nói, là môi.
Cô kiễng chân lên, Ngôn Tuyển rất phối hợp mà cúi người xuống. Vốn dĩ chỉ muốn tặng anh một nụ hôn chào buổi sáng, kết quả…
Hai đôi môi dính chặt lấy nhau, anh quấn quýt mãi không chịu buông. Bàn tay anh giữ chặt lấy gáy cô, còn thân người lại tiến sát hơn về phía trước, tăng thêm độ sâu cho nụ hôn.
“Em, em còn phải đi làm nữa!”
Anh cọ cọ chóp mũi của Tư Họa, giơ tay vuốt mái tóc đen mềm mượt của cô: “Đi đi.”
Cô hoàn thành trước công việc của mấy ngày sau rồi lại xin Anni nghỉ phép lần nữa.
Anni có chút nghi ngờ, nhưng thấy lời thỉnh cầu của Tư Họa vô cùng thành khẩn nên cô ấy vẫn đồng ý ký tên lên đơn xin nghỉ: “Em đã hoàn thành trước công việc rồi thì chị sẽ phá lệ một lần vậy.”
“Có điều, thời gian xin nghỉ tháng này nhiều quá rồi, sẽ bị trừ một phần lương.”
“Cảm ơn chị Anni, em tuân thủ quy định xin nghỉ của công ty.”
Trước khi tan làm, cô cầm đơn xin nghỉ đi đóng dấu xong mới an tâm chuẩn bị bay ra nước ngoài.
Lúc chuẩn bị ăn cơm cô mới chợt nhớ ra vẫn còn chút công việc cần xử lý nốt, thế là cơm cũng không kịp ăn đã ôm lấy Ipad làm việc.
Ngôn Tuyển xúc một thìa trứng hấp đưa tới bên miệng cô, Tư Họa há miệng ngậm lấy thìa, nuốt xuống. Cứ liên tục như vậy, cô được đút cho không ít đồ ăn.
“Em no chưa?”
“Hả?” Tư Họa bừng tỉnh, xoa xoa bụng: “Hình như không đói nữa rồi.”
Vừa nãy cô? Đã ăn bao nhiêu?
Ngôn Tuyển cười cười, rút một tờ giấy ăn ra giúp cô lau miệng. Cô ngửa đầu lên, người kia bỗng cúi xuống gõ lên môi cô một cái.
“Ngôn Tuyển!” Tư Họa lập tức lên án: “Chỗ em còn chưa xong việc.”
“Xin lỗi mà…” Miệng anh nói xin lỗi, nhưng trong mắt lại chẳng có chút xíu ý muốn xin lỗi nào cả.
“Sao anh lại thế cơ chứ! Trước đây không phải là trong lòng thanh tịnh, không có ham muốn sao?”
“Ai nói với em, trong lòng anh thanh tịnh, không có ham muốn?”
“Thì…” Cô không nhịn được liền đem nụ hôn bất ngờ lần đầu tiên ra làm ví dụ: “Rõ ràng là trước đây có hôn qua rồi, nhưng sau đấy thời gian dài như vậy, anh cũng có sao đâu!”
“Ồ, em nói đến chuyện đó hả.” Ngôn Tuyển nghiêng đầu nhìn sườn mặt cô, cố ý thanh minh: “Em hiểu lầm rồi.”
Không phải hôn một lần là có thể khắc chế rất lâu.
Bởi vì hôn một lần rồi nên anh mới biết, một khi đã bắt đầu thì tất cả năng lực tự khống chế đều bị đánh tan trước mặt cô.
–
Buổi tối Kha Giai Vân gọi điện cho Tư Họa, lòng đầy mong chờ hỏi: “Thế nào rồi? Tiến triển đến đâu rồi?”
“Kha Giai Vân, sau này cậu đừng có đưa gợi mình cho nữa.” Lần đầu tiên Tư Họa làm ra cái chuyện qua cầu rút ván.
Không những tiến triển theo tốc độ phi thường, mà lại còn có hiệu quả nữa, môi của cô sắp bị hôn sưng hết lên rồi.
Kha Giai Vân ở đầu bên kia điện thoại cười đến đau bụng.
Ngày thứ ba.
Ngôn Tuyển đích thân đưa Tư Họa đến sân bay, hai người lưu luyến bịn rịn nói lời tạm biệt. Cuối cùng cô cũng hiểu, tại sao hôm ở quê, Kha Giai Vân lại có nghi ngờ như vậy!
Thời kỳ yêu đương nồng nhiệt của cô, luôn luôn nhận được những nụ hôn nóng bỏng.
“Ngôn Tuyển, anh tuổi cún hả?” Tư Họa đưa tay chỉ vào môi mình, cảm giác hai ngày nay lúc nào cũng bị “Cắn”.
“Nói linh tinh.” Anh vỗ vỗ đầu cô, động tác rất nhẹ, sau đó nhắc nhở: “Qua tới bên kia nhớ gọi điện cho anh.”
“Ừ ừ, biết rồi.”
“Nhớ phải nhớ anh.”
“Thế này đi, em giao cho anh một nhiệm vụ.” Tư Họa ghé lại bên tai anh thì thầm nói mấy câu rồi vẫy tay đi qua cửa kiểm soát.
Đường Dự Văn gửi cho cô một địa chỉ, sau khi Tư Họa xuống máy bay thì có người phụ trách ở sân bay đón cô qua đó.
Tư Họa lên xe, hàng ghế phía sau đã có một người đàn ông ngồi đợi sẵn. Nhìn thấy anh ta, Tư Họa lịch sử chào hỏi: “Đường sư huynh.”
Đã rất lâu không gặp, người đàn ông làm nghệ thuật vẫn trẻ như trước, ăn mặc cũng rất thời thượng.
Đường Dự Văn tháo kính râm xuống: “Cuối cùng thì em cũng tới rồi.”
Mặc dù hai người đã quen biết nhiều năm, thế nhưng thật sự không có chuyện cũ gì để ôn lại, vừa gặp mặt đã vào luôn chủ đề chính: “Mẹ để lại cho em thứ gì vậy?”
Đường Dự Văn đưa cô đi tới một biệt thự cách xa thành phố, ở đó họ gặp một vị luật sư.
“Cô Susan khi qua đời đã để lại cho chồng và con gái một khối tài sản khổng lồ, và bà đã lập một quỹ từ thiện mang tên em. Từ sau khi mẹ em qua đời, chú Tư đã chịu đả kích lớn nên buông bỏ hết danh lợi có trong tay, một lòng quy ẩn bầu bạn bên mẹ em. Bởi vì em còn nhỏ nên có một số thứ đã giao cho anh thay mặt lưu giữ.”
Nghe thấy những chuyện này, Tư Họa cũng coi như là bình tĩnh. Lúc nhỏ cũng mập mờ biết được chút ít, sau này lớn lên thì bố lại không nhắc gì với cô, cô chưa từng tiếp xúc với quỹ từ thiện, cũng chưa từng đặc biệt đi tìm hiểu ngọn nguồn. Cô chỉ biết, mẹ cô quả thật có để lại cho bố con cô một khối tài sản lớn.
“Vốn dĩ vào năm em tròn 18 tuổi, chú Tư đã thương lượng với anh về việc giao lại quỹ cho em quản lý. Ai biết được con nhóc cứng đầu là em lại không nói tiếng nào chạy tới Dung Thành học đại học, làm cho bố em giận đến mất ngủ mấy ngày liền.”
“Vậy tại sao bây giờ anh lại muốn nói cho em biết?”
“Em hỏi anh? Chú Tư gọi điện thoại bảo anh chuẩn bị, giao lại những thứ thuộc về em cho em, anh còn tưởng rằng hai bố con em đã hòa giải với nhau rồi chứ.”
“Vậy nên, từ năm 18 tuổi đến giờ mấy người vẫn luôn giấu em… Nếu như bố em không lên tiếng thì chẳng phải là em sẽ mãi mãi không biết được di vật mà mẹ để lại sao?”
Đường Dự Văn lắc đầu: “Không, 18 tuổi chỉ là một con số đại diện cho sự thành niên chứ không đảm bảo lúc đó em có đủ năng lực để xử lý những công việc này, bố em có quyền kéo dài thời gian. Trừ khi em mắc phải lỗi vi phạm pháp luật, không thì những thứ thuộc về em muộn nhất sẽ được trao lại toàn bộ cho em trước năm em 25 tuổi.”
Hóa ra là như vậy.
Bố nghĩ rằng cô bướng bỉnh đã chọn sai con đường nên mới không chịu nói gì, thế nhưng sau khi nói chuyện với Ngôn Tuyển, thật sự đã nghĩ thông suốt rồi? Đồng ý với thiết kế của cô rồi?
“Đường sư huynh, anh muốn nói với em là chuyện của quỹ từ thiện à?” Tư Họa có hơi phiền não: “Cho dù bây giờ anh giao lại cho em, thì em cũng không có quá nhiều sức để quản lý, chi bằng đừng nói với em còn hơn!”
Đường Dự Văn bưng tách trà lên, cố ý than ngắn thở dài: “Đây chính là người có tiền mà.”
Đồ tốt tặng tới tay không những không cần, lại còn chê phiền phức.
Tư Họa: “… Nghèo.”
Chỉ là lười mà thôi.
“Đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là cô Susan có một két bảo hiểm tại ngân hàng Thụy Sĩ, nhưng mà mật mã để mở được thì anh không biết. Năm đó lúc cô để lại những thứ này có từng nói, chỉ em mới có thể mở được.”
Muốn mở được két bảo hiểm, cần phải có ba nhóm mật mã.
Trước giờ Tư Họa không biết mẹ sẽ để lại những thứ này cho cô, bây giờ lại muốn cô tự mình nghĩ ra ba nhóm mật mã, thật sự… quá khó.
“Em không thể đoán mò ba nhóm mật mã này mà không có căn cứ đúng không?” Nếu như sai thì sợ rằng món đồ ấy mãi mãi không lấy ra được.
“Nói chung là có liên quan đến em, con số ngày tháng, cô nói chỉ có em mới có thể tìm ra được đáp án.” Đường Dự Văn lười nhác dựa lưng về phía sau: “Tranh thủ mấy ngày này nghĩ cho kĩ.”
“Tại sao không nói trước cho em, đợi em tìm ra đáp án rồi qua đây?”
“Aiya… quên mất!”
Tư Họa không nhịn được mà ngẩng đầu trợn mắt một cái.
Vị sư huynh này của cô ấy mà, từ bé đến lớn đều không đáng tin!
–
Cô tạm thời ở trong biệt thự ngoại ô của Đường Dự Văn.
Đường Dự Văn thích nơi này vì nó thanh tĩnh, nhưng đến buổi tối thì Tư Họa lại cảm thấy khung cảnh quá mức an tĩnh rồi.
Cô giúp việc mang một bộ quần áo sạch để thay và một bộ đồ dùng cá nhân mới tới. Lúc nhận được Tư Họa còn rất là vui vẻ, trong lòng nghĩ vị sư huynh không đáng tin của cô hiếm khi đáng tin được một lần, còn biết cho người chuẩn bị trước những thứ này.
Kết quả, cô vừa mở ra xem, phong cách của bộ đồ ngủ này có phải là…
Hơi trưởng thành rồi không?
Thay Đường Dự Văn quản lý mọi thứ trong biệt thự là một nữ quản gia, mặc dù Đường Dự Văn căn dặn cô chăm lo cho khách nhưng dù sao nam nữ cũng có điểm khác biệt, sẽ không cẩn thận đến mức dặn dò cả phong cách đồ ngủ. Bậy nên nữ quản gia dựa theo độ tuổi và thân hình của Tư Họa, đã chuẩn bị một bộ đồ ngủ nữ theo phong cách “Trưởng thành”.
Thật ra thì cũng không có gì sai, chỉ là đối với Tư Họa thì… Là một trải nghiệm mới…
Thôi bỏ đi, dùng tạm vậy, đổi phong cách mới cũng không có gì không tốt.
Tư Họa đi tắm một cái, vừa mới bước ra từ nhà tắm thì điện thoại để ở bên giường đã kêu lên.
Là người quan tâm đặc biệt của cô.
Cầm điện thoại lên xem, quả nhiên là tin nhắn mới Ngôn Tuyển gửi đến.
Tính đến việc sai múi giờ thì bên anh hiện giờ chắc mới khoảng 5 giờ sáng.
Tư Họa cảm thấy kì lạ, hỏi ra mới biết, anh phải đi công tác.
“Gọi điện sớm như vậy.”
“Bởi vì vẫn chưa nói chúc ngủ ngon với em.” Anh sợ muộn hơn chút thì Tư Họa sẽ đi ngủ mất.
“Được rồi mà~”
Mấy tiếng trước cô đã báo cáo sơ lược lại tình hình của mình bên này với bạn trai, thế nên bây giờ anh không hỏi đến nữa.
Nghe được cô nũng nịu một cách tự nhiên, trong lòng Ngôn Tuyển bỗng thấy nóng ran: “Có tiện video call không?”
“Hả? Bây giờ sao?”
“Ngày mai có thể sẽ rất bận, muốn được nhìn thấy em.” Anh không thỏa mãn với việc yêu đương trên tinh thần nữa.
“Được thôi.” Video call với bạn trai là chuyện rất bình thường, Tư Họa trực tiếp gọi qua cho anh, cô đã chọn góc độ tốt nhất để đối diện với ống kính.
Video có chất lượng hình ảnh sắc nét, Ngôn Tuyển vừa nhìn đã phát hiện điểm khác biệt của cô so với thường ngày: “Họa Họa… Quần áo mới em mua lúc nào đó?”
“Là sư huynh cho người chuẩn bị.” Cô muốn giải thích trang phục với phong cách như vậy, không phải là cô tự mình chủ động mua.
“Sư huynh của em cho người mua cho em cái này?” Giọng nói của anh nghe có vẻ rất nguy hiểm.
Giờ Tư Họa mới phản ứng kịp, vội vàng giải thích: “Không không không, không phải, anh đừng hiểu lầm. Là sư huynh giao cho quản gia chuẩn bị giúp, nữ quản gia đó không biết nên mới mua kiểu này.”
Người đàn ông trong màn hình đưa tay đỡ trán.
Tư Họa không hiểu anh phản ứng như vậy nghĩa là sao?
“Anh sao thế?” Cô quan tâm hỏi thăm.
Người đàn ông trong ống kính ngẩng đầu lên: “Muốn hôn em.” Không chỉ dừng lại ở hôn.
Tư Họa: “Không được nghĩ!!!”
Ngôn tiên sinh nào có khắc chế được dục vọng, rõ ràng là một ma vương cuồng hôn mà!*Tác giả có lời muốn nói:
Ngôn – ma vương cuồng hôn môi – Tuyển: Đừng có mà đánh giá thấp anh.