https://truyensachay.net

Gục Trước Dịu Dàng

Chương 65 - Hoàn chính văn

Trước Sau

đầu dòng
Đèn lồng treo trên cao, khắp nơi đều được trang trí bằng đèn, nhà họ Ngôn trong đêm giao thừa đèn đuốc sáng rực. 

Bà cụ Ngôn hướng dẫn cho chị Lý sắp xếp những công việc cho năm mới, và đón tiếp bố Tư lần đầu tiên đến nhà họ Ngôn vô cùng nhiệt tình.

Theo lý mà nói hai người cách nhau một thế hệ, nhưng bà cụ cũng không quá tính toán mấy thứ phù phiếm đó, chỉ biết cháu dâu của bà trong nhà chỉ còn lại một người bố ruột thịt, vậy nên đặc biệt quan tâm đến bố Tư.

Sau hoạt động từ thiện lần trước, hai bên gia đình liền nhân cơ hội gặp mặt để cùng bàn bạc chuyện hôn sự của hai con. Hai người nhận được sự chúc phúc đã đi đăng ký kết hôn trước khi hết năm. 

Mùa đông lạnh giá, hai người quyết định sẽ lùi ngày tổ chức hôn lễ, đợi đến khi có thời gian thích hợp thì sẽ tổ chức sau.

Bố Tư chỉ ở lại nhà họ Ngôn một đêm, sau đó nhất quyết đòi về quê: “Bố đồng ý tới là vì muốn xem xem cuộc sống của con ở đây thế nào, bây giờ đã tận mắt nhìn thấy, trong lòng cũng thấy yên tâm rồi.”

Những chi tiết của người nhà họ Ngôn, không phải cứ muốn là có thể giả vờ trưng ra được, ông tin con gái ở đây sẽ được chăm sóc rất tốt. 

Trước khi đi, bố Tư đưa một bức thư đã được cất giữa mười mấy năm nhưng vẫn chưa được mở ra cho con gái: “Đây là thư của mẹ con để lại cho con trước lúc qua đời.”

“Mẹ để lại cho con?” Tư Họa kinh ngạc. 

Bố Tư gật đầu: “Mẹ con có dặn, giao lại bức thư này cho con khi con kết hôn.” 

Tư Họa ngạc nhiên, rốt cuộc mẹ đã để lại cho bao nhiêu thứ vậy? Nhất định phải chờ khi cô đạt đến các độ tuổi khác nhau mới có thể nhận được? 

Ngôn Tuyển đích thân lái xe đưa bố Tư tới sân bay, trên đường quay về, Tư Họa ngồi ở bên cạnh, không kìm được mà bóc bức thư ra.

[Con gái yêu quý của mẹ, khi con mở bức thư này ra thì có lẽ con đã tìm được cho mình một người xứng đáng để con gửi gắm cả đời, mẹ chúc phúc cho con. 

Lúc viết bức thư này, con đang nằm bên cạnh mẹ ngủ thật bình yên làm mẹ nhớ lại lúc sinh con, một “Cục bông” mềm mại dựa vào trong lòng mẹ. Mẹ đã từng tưởng tượng đến dáng vẻ duyên dáng, mảnh mai của con khi trưởng thành, đáng tiếc mẹ không chờ được đến ngày đó. 



Thời gian mẹ nằm trong phòng bệnh càng ngày càng dài, nghe con kể về những câu chuyện thú vị xảy ra ở trường, nhìn thấy nụ cười tươi tắn trên gương mặt con, đó chính là dũng khí giúp cho mẹ chống chọi lại với bệnh tật.

Mùa đông lạnh giá trôi qua, chào đón một mùa xuân với vạn vật đua nhau vươn mình thức giấc. Hôm nay con đứng bên cạnh cửa sổ, kéo tay mẹ nói: “Mẹ mau khỏe lại nhé, chúng ta cùng nhau đi thả diều.” 

Mẹ xin lỗi vì đã không thể hoàn thành ước nguyện nhỏ bé của con.

Con gái, cuộc đời con vẫn còn rất dài, hãy thứ lỗi cho mẹ không thể bên cạnh đến khi con trưởng thành. Mẹ mong con sẽ giống như con diều tự do trên bầu trời kia, càng bay càng cao, bay đi thực hiện những ước mơ mà con thường kể bên tai mẹ.]

Những chữ viết phía sau đã dần trở nên lộn xộn, nhưng vẫn có thể đọc được rất rõ ràng. Từng câu từng chữ đều là nỗi nhớ nhung và không nỡ của một người mẹ trước lúc đi xa dành cho con gái. 

Người phụ nữ dịu dàng đó trong thư đã viết con gái chính là sức mạnh để cho mình chống chọi với bệnh tật quái ác, trong thư cũng ghi lại từng việc mà con gái luôn mong chờ để hoàn thành cùng với mẹ. Sau đó là từng câu xin lỗi dành cho con gái, không thể cho con một tuổi thơ vui vẻ hoàn chỉnh. 

Đọc đến cuối, hai mắt Tư Họa đã bị nước mắt làm nhòe đi. 

Sống mũi chua xót, thổn thức trong tim. 

Cô yếu ớt lật xem những trang sau, trang cuối cùng chỉ có một đoạn ngắn. 

[Khi con đọc được bức thư này, không biết con đã có thể giải được ba nhóm mật mã mẹ để lại chưa. Đồ vật ở trong két bảo hiểm là lời chúc phúc cuối cùng của mẹ dành cho con, hy vọng nó có thể trở thành con át chủ bài của con trong lúc gặp khó khăn, hoặc là thứ hỗ trợ cho con trong lúc thuận lợi. Mẹ tận mắt chứng kiến con sinh ra, nhưng không cách nào ở bên con khi con trưởng thành, chỉ có thể dùng bản lĩnh mà mẹ giỏi nhất để lưu giữ lại dáng vẻ của con trong khoảnh khắc này.]

Ba nhóm mật mã?

Lúc này vẫn còn chìm ngập trong cảm xúc, đầu óc Tư Họa có chút hỗn loạn, không suy nghĩ quá nhiều. 

Cô không ngừng giơ tay lau đi những vệt nước mắt nơi khóe mắt, thậm chí không biết từ lúc nào chiếc xe đã dừng lại bên đường. Ngôn Tuyển tháo dây an toàn, cầm tờ giấy ăn mềm mại thay cô lau nước mắt, ôm cả người cô vào trong lòng an ủi. 

Đó là thư của Susan để lại cho con gái, là bí mật của một người mẹ dành cho con gái. Tư Họa không nói, anh cũng sẽ không chủ động hỏi về nội dung bức thư. Chỉ cần trong lúc cô đau lòng, dành cho một vòng tay ấm áp, để cô biết rằng, vẫn còn có một người rất yêu thương cô, luôn ở bên cạnh cô. 

Sau khi về đến nhà, Tư Họa nói muốn ngồi một mình yên tĩnh ngoài ban công, nên Ngôn Tuyển cũng không tới làm phiền cô.

Ngôn phu nhân vừa mới bay về nước đã nghe được chuyện này, vừa buông vali xuống là đã chạy tới ngay. Nhìn thấy con trai và con dâu, một người đang ngồi ngoài ban công, một người ngồi trong phòng, cách nhau chỉ có vài mét. 

Ngôn phu nhân nhẹ nhàng bước tới, đưa tay gõ nhẹ lên cửa sổ sát đất bằng kính. 

Nghe thấy tiếng động, Tư Họa chầm chậm quay đầu lại, nhìn thấy Ngôn phu nhân đang đứng phía sau, vô thức gọi một câu “Dì ạ.”. Sau khi đi đăng ký kết hôn với Ngôn Tuyển xong vẫn chưa kịp thay đổi cách gọi “Mẹ” trước mặt bà, nhất thời vẫn chưa kịp thích ứng với sự thay đổi này.

Khóe mắt cô ửng đỏ, rõ ràng là đã khóc, trong tay vẫn luôn nắm chặt bức thư mà mẹ để lại. 

Ngôn phu nhân bên ngoài vẫn mạnh mẽ, quyết đoán cũng không kìm được mà mềm lòng. Bà đi qua, vỗ đầu cô giống như một người mẹ: “Sau này, con cũng là con gái của mẹ rồi.”

Bà không nói sau sau này mẹ chính là mẹ của con, bởi vì người mẹ ruột của mỗi đứa trẻ đều là độc nhất vô nhị. Nhưng bà sẽ coi Tư Họa như con gái ruột của mình mà thương yêu cô, để cô có thêm một phần tình yêu của người mẹ. 

Tư Họa vươn tay ôm lấy Ngôn phu nhân, nhớ lại dáng vẻ của mẹ, thấp giọng gọi một tiếng: “Mẹ ơi.” 

Ngôn phu nhân cũng thay đổi giọng điệu thường ngày của mình, cố gắng học theo dáng vẻ dịu dàng gọi tên của con gái: “Họa Họa.” 

Giây phút ấy, nước mắt Tư Họa rơi xuống như mưa. 

– 

Ngày mùng 1 tết, không chỉ có Ngôn phu nhân hoàn thành hạng mục nghiên cứu nào đó trở về nhà, ngay cả người anh cả Ngôn Tự xa nhà đã lâu cuối cùng cũng lộ diện.

Người đàn ông có ngũ quan rắn rỏi, mặc một chiếc áo khoác màu xám đậm, đi đôi bốt da xuất hiện, tự mình mang theo một khí thế mạnh mẽ. 

Nếu như, bỏ qua cục bông trắng mịn đang nằm trong lòng anh… 

Anh tự tay mình ôm về một đứa trẻ, bà cụ Ngôn vừa mừng vừa giận. Mừng vì cô chắt gái ngày nhớ đêm mong đã xuất hiện ngay ở trước mặt, còn giận vì Ngôn Tự đã giấu chuyện này lâu như vậy, đứa trẻ đã sắp tròn hai tuổi rồi mới thèm dẫn về.

Đáng tiếc mẹ ruột của đứa bé đã qua đời, vui mừng khi gặp được cô chắt gái, nhưng đồng thời cũng không tránh khỏi thấy thương xót cho người mẹ đáng thương.

Ngôn Hy bình thường vô lo vô nghĩ giờ cũng rủ mặt xuống. 

Chú ý đến cảm xúc của cô nhóc, Tư Họa liền đi qua an ủi. Cô em gái nhỏ tâm tư rất đơn giản, suýt chút nữa thì đã bật khóc.

Khi mẹ của Niệm Niệm và anh cả yêu nhau cô nhóc đã từng gặp qua, giờ bỗng nhiên nhận được tin người đã mất, trong lòng cũng có chút buồn. Ngôn Hy cầm lấy điện thoại lật đi lật lại rất lâu, không dễ dàng gì tìm được một tấm hình, khóe miệng méo xệch, càng thêm khó chịu rồi. 

Tư Họa ngồi bên cạnh cô nhóc nên cũng nhìn thấy rõ màn hình, có hơi kinh ngạc: “Người này…” 

Nếu như nhớ không nhầm, cô gái khác ở trên bức hình, cô đã từng gặp rồi. 

Trong ấn tượng của cô, đó là một cô gái hoạt bát, vui tươi. Thế nhưng đó đã là chuyện của hai, ba năm trước, thời gian quá lâu rồi. 

Tư Họa không biết quá khứ của Ngôn Tự thế nào, thế nhưng anh đặt cho con gái cái tên là “Niệm”, không biết có phải là để cất giấu nỗi nhớ nhung hay không. 

Tiểu Niệm Niệm trông cực kì đáng yêu, đôi mắt to tròn long lanh, không ồn ào, không quấy khóc, lúc bị ai trêu cô bé còn cười với người đó. 

Sau khi buồn bã, Ngôn Hy đã thăng cấp trở thành một người cô gần như cả ngày đều quấn lấy Tiểu Niệm Niệm, lúc nào cũng hét lên mấy câu: “Ôi má ơi, đáng yêu quá đi!”

“Sao Niệm Niệm lại đáng yêu thế nhỉ, trái tim của cô cũng bị con làm cho tan chảy luôn rồi nè.” 

“Cô là cô út của con nè. Niệm Niệm, lúc nào thì con mới biết gọi cô vậy.”

Phương diện ngôn ngữ của Niệm Niệm phát triển hơi chậm, đến bây giờ vẫn chưa biết gọi, nhưng điều đó hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự yêu thương của cả nhà dành cho cô bé.

Hôm nay là lần đầu tiên Tư Họa gặp mặt anh cả, hơn nữa cô và Ngôn Tuyển đã trở thành vợ chồng hợp pháp, Ngôn Tự thân là anh cả dù thế nào thì cũng phải thể hiện cho ra dáng. Thế là, anh hào phóng bày ra một hàng chìa khóa xe, liếc nhìn Tư Họa, lời ít ý nhiều nói: “Chọn.” 

Tư Họa: “…” 



Đủ rồi, đủ rồi, thật sự là đủ rồi. 

Vẫn còn nhớ ngày lấy được giấy đăng ký kết hôn, bà nội đã kéo cô đi xem một loạt sổ đỏ, cũng hào phóng y hệt như vậy, cho cô tùy ý chọn. 

Người một nhà đúng thật là… di truyền thật tốt ha. 

Sau khi cả nhà tụ họp đầy đủ, Tư Họa phát hiện, tính cách của ba anh em nhà họ Ngôn quả thật là khác nhau một trời một vực.

Lúc ở riêng với Ngôn Tuyển, cô không nhịn được mà nói đùa: “Lúc trước em đã rất tò mò không biết mẹ và anh cả rốt cuộc là người như thế nào, sau khi gặp tận nơi thì phát hiện ra tính cách của anh và mọi người hình như khác biệt rất lớn.” 

Tính cách của Ngôn Tuyển là đặc biệt nhất trong nhà họ Ngôn, nhất định không phải là giống tính mẹ. 

Nghe bà nội nói, tính cách của anh cả Ngôn Tự cực kỳ giống tính cách của bố Ngôn năm đó, vậy thì chứng tỏ Ngôn Tuyển không giống bố cũng chẳng giống mẹ. Rốt cuộc là anh đã trở thành dáng vẻ hiện giờ bằng cách nào vậy hả? 

“Thật ra thì anh và anh cả cũng không phải là từ bé đã biết chung sống hòa thuận.” Ngôn Tuyển đặt cốc sữa trong tay xuống, ngồi qua bên đó. 

“Ấy? Vậy là như thế nào?” Tư Họa bỗng nhiên có hứng thú, bò dậy từ trên giường, trưng ra vẻ mặt mong chờ. 

Cô nghe Ngôn Tuyển kể rất nhiều câu chuyện thú vị liên quan đến thời kỳ trưởng thành của mình, câu chuyện nào cũng rất đặc sắc, cảm giác cuộc sống thời thanh xuân của anh vô cùng phong phú, nhiều màu sắc, khiến cho người khác ngưỡng mộ không thôi. Thế nhưng, gần như là chưa bao giờ được nghiêm túc nghe Ngôn Tuyển kể về chuyện lúc nhỏ.

“Muốn biết những chuyện lúc nhỏ của anh hả?” Ngôn Tuyển liếc mắt là có thể nhìn thấy tâm tư của vợ anh, giơ tay gõ nhẹ lên mũi cô. 

Cô kéo tay của Ngôn Tuyển, khẽ cào nhẹ trong lòng bàn tay anh, có chút không chờ đợi được nữa: “Anh mau kể cho em nghe đi.” 

“Lúc còn nhỏ rất không hiểu chuyện…” Ngôn Tuyển đưa mắt nhìn về bức tường màu trắng ở đối diện, trước mắt xuất hiện hình bóng của một cậu bé. 

Anh và Ngôn Tự là anh em cùng cha khác mẹ, luôn xảy ra mâu thuẫn. Lúc đó, đứa trẻ cùng tuổi có tên Ngôn Tự cũng không chấp nhận sự tồn tại của anh, cố ý bài xích. 

Lúc mới bắt đầu, tâm tư của trẻ con rất đơn giản, nhưng cũng có tính kiêu ngạo trời sinh, đối phương không thích anh thì anh cũng sẽ không đếm xỉa gì tới mấy người đó. 

Cho đến sau này, khi em gái ra đời.

Khi anh phát hiện, người anh trai nghịch ngợm thường lén lút làm cho em gái khóc, anh bắt đầu phản kháng. 

Những đứa trẻ đều đã quen, phạm lỗi thì sẽ bị mắng một trận, cũng chẳng quan tâm quá nhiều. 

Trước đây đã từng là một cậu bé có cá tính, giờ bắt đầu chủ động thể hiện sự thân thiện với mọi người xung quanh. Điều đó không hề hạ thấp phong thái, thể hiện sự yếu đuối, mà là nghĩ cách để mọi người dần dần “Thích” sống chung với mình, sẽ không bài xích, bắt nạt em gái của cậu bé nữa. 

Để trở thành dáng vẻ mà những người đó chấp nhận, anh học cách ngụy trang, lúc nào cũng chú ý đến những chi tiết nhỏ. Vào lúc thích hợp nhất, vươn tay về hướng những người cần sự giúp đỡ, để người khác cảm thấy anh dịu dàng, dễ tiếp xúc. Anh kiểm soát sự ấm áp, bao dung của mình ở một mức độ thích hợp, đủ để người khác phá bỏ sự đề phòng, lại không để thấy yếu mà bắt nạt.

“Đã từng mang theo mục đích để biến bản thành trở thành dáng vẻ “Hoàn mỹ” trong mắt người khác, sau đó cũng coi như thật sự dưỡng thành thói quen.” Thời gian trôi qua, anh trưởng thành trở thành Ngôn Tuyển của ngày hôm nay, tất cả sự dịu dàng và thói quen không phải là do trời sinh, mà là do những ngày tháng sau đó tự ép mình nuôi dưỡng thành.

Lần đầu tiên để lộ tâm tư sâu lắng của mình cho Tư Họa thấy, Ngôn Tuyển vẫn có phần không quen. Nhưng nhìn thấy cô vợ nhỏ nhõng nhẽo căng thẳng nhìn anh, trong mắt tràn ngập xót thương: “Anh lúc nhỏ, cuộc sống không vui lắm ạ?” 

“Cũng không hẳn vậy, cuộc sống về phương diện vật chất khá là ổn.” Chỉ là Ngôn Tự đến với thế giới này sớm hơn anh, cho nên lúc đầu, mọi người xung quanh đều hướng về Ngôn Tự mà thôi.

“Bây giờ thấy quan hệ của anh và anh cả cũng rất tốt.” Cả gia đình vui vẻ quây quần bên nhau cùng ăn bữa cơm đoàn viên, nhìn thôi cũng khiến người khác vui mừng.

Ngôn Tuyển khẽ cười, nói: “Con người khi lớn rồi, tự khắc sẽ không còn giống như lúc nhỏ nữa.” 

Đợi đến khi hai người dần dần trưởng thành, sẽ phát hiện ra người thân không chỉ là mối quan hệ trên danh nghĩa. Năm tháng dài lâu ắt nhìn thấy lòng người, sau khi gạt bỏ những định kiến sẽ tự nhiên kéo gần mối quan hệ.

“Em vẫn rất tò mò về dáng vẻ lúc ban đầu của anh.” Cô nghiêng đầu liên tưởng, rồi lại lắc đầu: “Không tưởng tượng được, hay là bây giờ anh diễn cho em xem đi?” 

Tư Họa đã quen với anh luôn ấm áp, bao dung, lịch sự khi cư xử với người khác, thực sự không tưởng tượng được Ngôn Tuyển lúc nhỏ lạnh nhạt, hờ hững là như thế nào? Chắc là sẽ rất đáng yêu, cộng thêm chút xíu hãnh diện.

“Làm sao anh có thể lạnh nhạt, hờ hững với em chứ.” Ngôn Tuyển thuận tay miết lên mặt cô, muốn bắt nạt cô một chút.

“Đợi chút!” Tư Họa gạt tay anh ra, quay người chạy đến bên bàn, lấy bức thư của mẹ từ trong ngăn kéo ra, giở đến trang cuối cùng. 

“Em đang nghĩ mẹ để lại câu nói này là có ý gì.” Cô chắc chắn câu nói đó đang ám chỉ tới ba nhóm mật mã. 

Ra đời, thành niên, dáng vẻ của thời khắc này? 

“Em đoán, hai nhóm mật mã trong đó lần lượt là ngày sinh nhật và ngày thành niên của em. Vẫn còn câu nói cuối cùng, vốn dĩ tưởng là thời gian mẹ viết bức thư này, kết quả ngay cả ngày ký tên cũng không có.” Cô xem kỹ lại bức thư từ đầu đến cuối mấy lần, nhưng vẫn không phát hiện có bất cứ con số nào có liên quan đến thời gian cụ thể.  

Hai người nhìn vào mắt nhau, trong đầu đồng thời bật ra một suy đoán táo bạo.

“Bản lĩnh giỏi nhất…” 

“Là vẽ.” 

Ngôn Tuyển lấy ra món quà mà Tư Họa đã tặng cho anh khi ở quê lần trước, cũng là bức tranh cuối cùng mà Susan để lại cho con gái. Ở góc dưới bên phải bức tranh, có một dòng số ngày tháng được ghi rõ nét. 

Sau khi ăn Tết xong, Ngôn Tuyển cùng Tư Họa đích thân đi tới Thụy Sĩ một chuyến, thuận lợi mở được két bảo hiểm Susan để lại. Mẹ không có cách nào đoán trước được tương lai của cô, vì vậy đã để lại một khối tài sản đủ để giúp đỡ cô hoàn thành ước mơ. Nếu như cô gặp phải một người chồng không tốt, thì khoản tiền đó sẽ là con át chủ bài của cô. Nếu như cuộc sống của cô đầy đủ, thì đó sẽ là lời chúc phúc của mẹ.

Mùa xuân cùng năm đó, Tư Họa được mời tham dự tuần lễ thời trang mùa xuân, người mẫu mặc bộ lễ phục do cô thiết được nhận được rất nhiều khen ngợi.

Đầu tháng, Ngôn Tuyển và Tư Họa bàn bạc với nhau, từ bỏ hôn lễ xa hoa đã định lúc trước, đổi thành một chuyến du lịch kết hôn tự do lãng mạn. 

Nếu như tổ chức hôn lễ ở Cảnh Thành thì lại phải lan truyền rộng rãi, cả ngày phải đối mặt với rất nhiều khách khứa không thân quen, biến hôn lễ của hai người trở thành nơi giao lưu của người khác, đã vậy còn rất mệt. Vì thế hai người quyết định đi du lịch, hưởng thụ thế giới riêng của hai người.

Mặc dù Ireland đã hủy bỏ chế độ không được phép ly hôn, nhưng điều đó đã được khắc ghi trong một thời gian lịch sử lâu dài. Trong ấn tượng của nhiều người, Ireland vẫn là nơi “Không được ly hôn”. Người ta giao cho nó một ý nghĩa thiêng liêng, những đôi tình nhân yêu nhau đều mong muốn tới đây để đưa ra hẹn ước trăm năm. 

Sau khi máy bay hạ cánh, xe ô tô trực tiếp lăn bánh tới khách sạn đã đặt trước.

Mấy ngày tiếp theo đây, hai người buông hết công việc, thoải mái đi chơi. 

Hai người đi tới Dublin, những ngôi nhà ở đây được xây dựng cực kì đơn giản thô sơ, bức tường gạch đỏ có thể nhìn thấy khắp nơi trên phố, không khí tri thức ngập tràn. Người chơi nhạc ở đầu phố ngồi trên ghế chơi guitar điện. Ở thành phố lãng mạn này, hai người vừa đi dạo vừa chụp ảnh, ghé thăm các món ngon ở gần đó, đẹp vô cùng. 

Khi Ngôn Tuyển đưa cho Tư Họa phần bánh ngọt thứ sáu, giúp cô lau đi vệt kem dính ở trên khóe miệng: “Cục cưng, hình như hôm nay khẩu vị của em rất tốt.”

“Anh đang nói khéo là em ăn nhiều đúng không?” Trong tay cô lúc này vẫn đang cầm một chiếc bánh kem nhỏ. 

“Làm gì có đâu.” Anh nào dám. 

“Đi bộ nhiều rồi, hao tốn thể lực.” Tư Họa tìm được lý do đúng đắn, tiếp tục yên tâm hưởng thụ món ngon.

Đi tới công viên ở gần đó, hai người tạm thời dừng lại, ngồi xuống chiếc ghế dài bên đường nghỉ ngơi. 

Cỏ cây xung quanh đều xanh tốt, tươi mới vô cùng. Trong công viên có một thảm cỏ rộng, bồ câu trắng đang vỗ đôi cánh, khi đứng thì đầu cánh màu xám nhạt thu lại về sau, trông giống như một chiếc đuôi màu xám.

Bọn chúng gần như không sợ người lạ, đứng cách đoàn người rất gần. Bên cạnh có người đang đút thức ăn cho chúng, cả đàn chim bồ cầu đều bị thu hút bay qua đó. 

“Muốn đút hả?” Ngôn Tuyển nhìn thấy ánh mắt cô di chuyển theo chú chim bồ câu là biết cô thích. 

Xung quanh không có chỗ bán thức ăn cho động vật, Ngôn Tuyển đi tới bên cạnh một người phụ nữ trung niên đang cầm một túi to thức ăn cho chim bồ câu. Không biết hai người đã trao đổi thế nào, chỉ thấy người phụ nữ đó cười rồi đưa cái túi còn lại còn Ngôn Tuyển, không ngừng xua tay với anh, sau đó rời đi.

Ngôn Tuyển cầm nửa túi đồ ăn cho chim quay lại, Tư Họa cực kì tò mò: “Hai người đã nói gì vậy?” 

“Anh nói với bà ấy là cùng với cô vợ mới cưới đến đây du lịch, vợ của anh cũng rất muốn được nếm thử niềm vui khi cho chim bồ câu ăn, có thể mua lại một chút thức ăn cho chim trong tay bà ấy được không.” 

Đối phương từ chối hình thức giao dịch mà anh đưa ra, hào phóng tặng tất cả số thức ăn cho chim còn lại cho anh và chúc anh cùng với vợ tân hôn hạnh phúc. 

“Anh giỏi ghê ta.” 

Ngôn Tuyển vừa ra tay, chỉ cần vài phút là có thể giải quyết vấn đề thay cô. Tư Họa kiễng chân hôn một cái lên má anh rồi ôm lấy nửa túi thức ăn cho chim còn lại, chạy tới chỗ chim bồ câu đút cho chúng ăn. Rất nhanh, những chú chim bồ câu có màu sắc khác cũng lần lượt sà xuống. 



Ánh hoàng hôn đang dần buông xuống, giống như phủ một lớp màu vàng lên cả thành phố. Cô đứng giữa bầy chim bồ câu, Ngôn Tuyển đứng ở phía trước, quỳ một gối xuống, tìm được góc độ phù hợp nhất chụp cho một bức ảnh xinh đẹp nhất.

Chập tối, hai người dắt tay nhau đi qua cây cầu dài, đám mây đầy màu sắc phía chân trời đẹp tựa tranh vẽ. Người qua đường nhìn thấy cảnh này đều bất giác quay đầu lại, dường như là nhìn thấy dáng vẻ của tình yêu tuyệt đẹp nhất. 

Ngày thứ ba, hai người đi tới bờ biển của Dublin để ngắm mặt trời mọc. Nơi đây dựa núi sát biển, khí hậu ôn hòa, đợi đến khi mặt trời mọc, ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng.

“Không khí ở đây thật tốt.” Lúc trước sống trong thành phố phồn hoa, rất lâu rồi không nhìn thấy bầu trời trong xanh và những đám mây màu sắc như vậy. 

Hai người ngồi bên bờ biển dựa lưng vào nhau, trông thấy một đàn chim bồ câu đang bay lượn trong không trung, cả thành phố đều được tặng cho một tình cảm lãng mạn. Biển là nơi đẹp nhất của Dublin, đủ để hấp dẫn người khác ngồi đây ngắm nó cả ngày. 

Buổi tối quay trở về khách sạn, Ngôn Tuyển nói với cô: “Họa Họa, hai ngày tới đây có thể nghỉ ngơi cho tốt rồi.”

“Nghỉ ngơi hai ngày sao? Sau đó thì sẽ đi đâu?” 

“Anh đã sắp xếp xong hết rồi, em chỉ cần ngoan ngoãn hưởng thụ thôi.” 

Cô vô cùng tín nhiệm Ngôn Tuyển, không cần bận tâm lo nghĩ chút nào. 

Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Tư Họa vỗ vỗ trán, cảm thấy hơi chóng mặt nên liền nằm trên giường ngủ tiếp, gần hai giờ chiều mới dậy. 

“Thấy khó chịu à?” Ngôn Tuyển chống hai tay ở bên giường. 

“Có thể là do hơi mệt chút, không sao.” Dù sao thì hai ngày tới đây sẽ cũng nghỉ ngơi, vậy đủ rồi. 

Lúc nằm ở trong khách sạn, Ngôn Hy gọi điện thoại tới: “Chị dâu, hai ngày nay chơi thế nào dạ?” 

“Bên đây rất vui.” 

Đang nói chuyện thì cô nghe thấy giọng nói non nớt của trẻ con: “Niệm Niệm cũng ở đó hả?” 

Cuộc phẫu thuật tim của Niệm Niệm rất thành công, thế nhưng trước mắt Ngôn Tự vẫn đang phát triển ở nước ngoài, Niệm Niệm luôn được anh mang theo bên mình. 

Ngôn Hy vô cùng xứng đáng với chức “Cô út” này, thường xuyên gửi quà qua bên đó. Nhìn thấy đồ chơi trẻ con, váy áo xinh đẹp của bé gái đều sẽ mua hết rồi gửi qua, lại còn luôn kêu gào đòi qua đó thăm. Không biết bây giờ là Ngôn Tự đã về nước, hay là Ngôn Hy bay ra nước ngoài.

“Chị dâu, lúc nào thì chị với anh trai mới sinh một baby chứ, em phát hiện có rất nhiều đồ chơi thú vị và quần áo xinh đẹp, Niệm Niệm sắp mặc không xuể nữa rồi.” Hơn nữa, Niệm Niệm là bé gái, không thích hợp với những đồ dành cho bé trai.  

Khoảng thời gian đó, Ngôn Hy đang buồn rầu không vui, bà nội liền ở bên cạnh cô ấy nhắc nhở: “Đi giục anh hai con đi.” 

Chuyện này đâu phải giục là sẽ được luôn đâu. 

“Tiểu Hy, chuyện sinh em bé ấy mà, phải tùy duyên.” Thật sự không muốn đả kích sự nhiệt tình của cô út nào đó. 

“Ồ, tùy duyên, nói không chừng giờ baby đã nằm trong bụng chị dâu rồi ấy.” 

“Oh… không nhanh như vậy đâu.”  

Cô út chỉ bằng lòng chọn những lời mình thích để nghe: “Bây giờ em sẽ đi mua đồ chơi cho cháu trai tương lai.”

Điện thoại quên không tắt, Ngôn Hy lại cầm lên nói tạm biệt với cô: “Chị dâu, ngày mai gặp nhé.” 

“Ngày mai?” 

Đối phương đã tắt máy mất rồi. 

Ngày hôm sau cô không hề nhìn thấy Ngôn Hy nên nghĩ cô nhóc đó chắc là thuận miệng nói lúc tắt điện thoại thôi, cũng không để trong lòng. 

Buổi tối, Ngôn Tuyển bắt cô bỏ điện thoại xuống từ sớm: “Đi ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta phải dậy sớm đó.”

“Ồ, được, ngủ ngon nhé.” Sau khi Tư Họa nằm xuống, tự động dựa sát lại gần trong lòng anh, nhắm mắt lại, lông mi khẽ động đậy. Một lát sau, tiếng hít thở đều đều đã vang lên. 

“Ngủ ngon.” 

Sau khi đáp lại lời chúc ngủ ngon, người đàn ông nhắc cô đi ngủ sớm lại chưa thể vào giấc. Dựa theo ánh đèn mờ ảo, anh mở mắt ra, mặc dù không nhìn rõ nhưng cũng có thể hình dung ra vẻ mặt quen thuộc của người anh yêu.

“Mơ một giấc mơ thật đẹp nhé….” 

– 

Tia nắng đầu tiên của sáng sớm chiếu vào khung cửa sổ, Ngôn Tuyển đã thức dậy. 

Lúc Tư Họa bị gọi dậy, mắt không nở lên nổi: “Không thể nào muộn hơn chút được sao?”

“Hôm nay không được đâu.” Ngôn Tuyển dùng giọng điệu dịu dàng để đánh thức cô dậy. 

Sau khi vệ sinh cá nhân lại phát hiện trong phòng xuất hiện thêm mấy người lạ mặt, còn ở giữa phòng khách, đang treo một bộ váy cưới lộng lẫy, tinh xảo. 

Tư Họa kinh ngạc đưa tay che miệng, nhớ lại mấy ngày vừa qua, chợt hiểu ra đó là bất ngờ lớn nhất mà Ngôn Tuyển đã nói.

“Không phải đã nói… không tổ chức sao?” 

“Hôn lễ cả đời chỉ có một lần, làm sao có thể không cho em được.” Con gái sao có thể không mong chờ một hôn lễ hoàn mỹ chứ. 

Không phải là không tổ chức, chỉ là muốn phá bỏ truyền thống, tạo cho cô một sự lãng mạn khó quên trong đời.

BMW xa hoa, sầm uất mười dặm, đưa cô dâu xinh đẹp nhất bước vào tòa lâu đài hoa lệ thời trung cổ. 

Bạn bè, người thân quen thuộc đều xuất hiện trước mắt, tất cả đều đang dõi theo hai người. Tư Họa căng thẳng nhấc váy, ngón tay cũng đang run lên. 

Thời khắc này không giống với bất kỳ thời điểm nào, còn căng thẳng hơn cả lúc đối mặt với vô số khán giả trong cuộc thi đấu quốc tế.

Bố đi tới trước mặt cô, khẽ nhấc cánh tay lên. Tư Họa hiểu ý, tay cầm hoa tươi, khoác lấy tay của bố, tìm được sức mạnh để ổn định trong lòng: “Bố…” 

Trong ánh sáng rực rỡ, người bố vững vàng gật đầu với con gái, nói lời khích lệ: “Đi đi, con nhất định sẽ hạnh phúc.” 

Ông đã ở bên tình yêu cả một đời, ông biết người đàn ông đó có thể mang lại hạnh phúc cho con gái mình, cho dù có không nỡ thì cũng phải tự mình tiễn con gái tới bên cạnh chàng trai sẽ bầu bạn bên cô cả đời.

Ngôn Tuyển đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả từ lâu, chỉ cần chờ đợi cô dâu duy nhất nữa thôi. 

Giữa lời cầu nguyện thiêng liêng của người chủ trì hôn lễ, hai người thật lòng yêu thương nhau trao nhẫn cho đối phương, lập nên lời thề ước vĩnh cửu. 

Dưới sự chứng kiến của người thân bạn bè, Ngôn Tuyển mang theo tình yêu chân thành nhất hôn lên trán cô dâu: “Anh sẽ mãi mãi yêu em, ở bên em, bảo vệ em.”

“Anh chính là món quà lớn nhất mà cuộc đời ban tặng cho em.” Tư Họa chủ động kiễng chân. Giữa vô vàn những lời chúc phúc, hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. 



“Anh cảm thấy, tình yêu là gì?” 

“Ánh trăng.” 

“Ý? Em chỉ nghe qua một câu hát rằng, tình yêu giống như ánh mặt trời, ấm áp, sáng ngời.” 

“Anh không giống vậy.” 

Tình yêu của anh dành cho em không phải là vầng thái dương rực rỡ, mà là vầng trăng kia, dịu dàng ấm áp.

——Hoàn chính văn——
alt
(Cao H) Ngon ngọt nước
Ngôn tình Sắc, Sủng, Tổng Tài
Tập truyện: Nam Nhân Là Để Cưỡi (NP, Cao H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Cổ Đại, Cao H
Ước Hẹn Với Hai Người Đàn Ông (H)
Ngôn tình Sắc, Sủng, Nữ Cường
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc