Lửa giận được châm ngòi, Bạch Phong Thần dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía Tiểu Nghiên.
Hắn nheo mặt lại xem người đàn ông đang ngồi cạnh cô là ai. Khi xác định được danh tính của người đó, Bạch Phong Thần không khỏi ngạc nhiên.
Người đang ngồi cười nói cùng với Đan Tiểu Nghiên lại không ai khác chính là người anh em ruột thừa của hắn. Dương Tư Minh! Trong đầu hắn bỗng thoáng qua dòng suy nghĩ, cô nhóc nhà hắn và tên Dương Tư Minh kia quen biết nhau từ khi nào? Ở trường sao?1
Dù rất tức giận, nhưng Bạch Phong Thần cố trấn tĩnh lại, vì hắn chắc chắn Dương Tư Minh sẽ không làm gì cô cả. Hắn sẽ tạm thời ghi thù, sau này từ từ tính sổ.
Thế là buổi ăn tối cùng thầy Dương được diễn ra êm đềm, nhưng Đan Tiểu Nghiên đâu biết rằng đây chỉ là bình yên trước cơn bão mà thôi. Thứ đang trờ cô ở nhà còn đáng sợ hơn gấp vạn lần.
Đến khi ra về, Dương Tư Minh muốn trở Tiểu Nghiên về nhà, nhưng đã bị cô từ chối. Nhưng Dương Tư Minh đâu dễ dàng để tuột mất cơ hội như thế. Anh đứng chứng minh cho cô thấy, đi một mình đêm muộn rất nguy hiểm, hơn nữa anh cũng không yên tâm để cô bắt taxi về.
“Thầy là thầy của em, thầy sẽ không để em đi một mình về đâu. Nếu em mà có mệnh hệ gì thầy biết ăn nói với bố mẹ em làm sao.” Dương Tư Minh quay qua cảm quá Tiểu Nghiên bằng một bài diễn thuyết vô cùng cảm động.
Nếu là mấy ngày trước thì Tiểu Nghiên sẽ không ngại để thầy Dương trở mình về đâu. Nhưng bây giờ thì khác, cô đang ở tại nhà của tên sói già kia, không thể để cho Dương Tư Minh biết được.
Đang không biết giải quyết như nào bỗng Bạch Phong Thần đi đến, Tiểu Nghiên thấy hắn thì có phần sợ hãi, mặt cô trắng bệch ra, chân tay bất giác lùi ra đằng sau. Tình cảnh hiện tại không khác gì bắt gian tại trận cả. Chỉ có mỗi Dương Tư Minh không hiểu chuyện gì vẫy tay với hắn.
“Phong Thần, trùng hợp ghê cậu cũng dùng bữa ở đây sao.” Dương Tư Minh vui vẻ vẫy gọi hắn.
“Ừ, tối nay tôi đi ăn với đối tác bàn hợp đồng.” vừa nói Bạch Phong Thần vừa nhìn Đan Tiểu Nghiên với vẻ mặt đằng đằng sát khí.
Dương Tư Minh thấy hắn đang đổ toàn bộ sự chú ý lên người Tiểu Nghiên thì kéo cô lại giới thiệu với Bạch Phong Thần.
“A, đây là Đan Tiểu Nghiên sinh viên trường mình.” anh giới thiệu ngắn gọn.
Thôi toang thật rồi, Tiểu Nghiên nhớ lại lần nổi điên trước của Bạch Phong Thần mà bất giác run bần bật. Lần này mặt hắn càng khó coi hơn, có phải cuộc sống tươi đẹp của cô sắp chấm dứt rồi không? Ôi không cô còn yêu quý cuộc sống này lắm. Trong nội tâm của Tiểu Nghiên rối như mớ bòng bong.
“Tôi biết.” Bạch Phong Thần không mặn không nhạt nói.
Dương Tư Minh có chút chưa hiểu, nhưng không để anh đợi lâu Bạch Phong Thần lại nói tiếp.
“Chúng tôi là thanh mai trúc mã.”
Rồi xong, vậy là không giấu được rồi. Còn Dương Tư Minh đang đứng đấy cũng ngu người luôn. Anh quay lại nhìn Tiểu Nghiên xác nhận. Anh cứ có cảm giác giữa hai người này có gì đó không bình thường những không thể nghĩ ra bất thường ở điểm nào.
“Mẹ em bảo tôi đón em về nhà.” Bạch Phong Thần lại gần nói với cô.1
Hả mẹ cô? hắn có nhầm không vậy? Nhưng Tiểu Nghiên chưa kịp nói gì đã bị hắn lôi lên xe. Trước khi Bạch Phong Thần còn không quên chào tạm biệt Dương Tư Minh.
Tình thế này của Dương Tư Minh rất quen à nha, lần trước Trịnh Vĩ bị cô bỏ lại lạc lõng giữa đường như nào thì bây giờ nó vận vào người Dương Tư Minh y như thế. Thật tội nghiệp bọn họ.
Nhưng bản thân mình còn chưa lo xong, Tiểu Nghiên đâu còn hơi sức lo những chuyện khác nữa chứ. Bây giờ đây cô phải đối mặt với tảng băng ngàn năm kia hắn có thể hoá núi lửa phun trào bất cứ lúc nào.
Trên xe lần này không chỉ có một mình bọn họ mà còn có thêm anh tài xế kiêm trợ lý của Bạch Phong Thần, Tiểu Nghiên bỗng thở phào nhẹ nhõm cô nghĩ chí ít hắn sẽ không làm loạn khi có người.
Mãi lo nghĩ mà Tiểu Nghiên không đến xe của Bạch Phong Thần, trần xe có những đốm đèn led như những vì sao lấp lánh. Chúng như thu hút sự chú ý của cô, giúp cô đỡ được phần nào lo sợ.
Đang cảm thấy yên tâm đi phần nào thì đột nhiên Bạch Phong Thần nhấn vào nút nào đấy, có một cái rèm kéo qua ngăn cách khoang buồng lái với những người ngồi sau. Cô có chút lo sợ, ngồi giữ khoảng cách với hắn.
“Lại đây.” Bạch Phong Thần kéo người Tiểu Nghiên lại rồi đặt cô ngồi lên đùi hắn.
Đan Tiểu Nghiên ngượng ngùng nhưng không giám chống cự hắn, ngồi yên đợi Bạch Phong Thần hành quyết. Nhưng mãi chẳng thấy hắn có động tĩnh gì cô quay ra xem thì thấy Bạch Phong Thần đang chống một tay lên cạch ghế.
“Em biết tội của mình chưa.” Hắn hỏi cô với giọng sắc lạnh. Nhưng kì thực Tiểu Nghiên vẫn không biết cô đã làm gì khiến hắn nổi khùng nổi điên như vậy nên cô khẽ lắc đầu.
Bạch Phong Thần thấy vậy càng tức hơn, hắn ôm cô vào lòng, vùi mặt vào cổ cô hít lấy mùi thơm từ Tiểu Nghiên, rồi thủ thỉ vào tai cô một câu.