Mục Tử Yên nhanh chân bước đến định phá hủy đi chứng cứ, nhưng Mộ Thần đã nhanh hơn cô ta. Anh bắt lấy cánh tay cô hất cô văng ra xa đứng lên phía trước mặt Lâm Kỳ nhìn cô ta lạnh giọng.
"Chứng cứ đã rõ ràng như thế cô còn muốn chối cãi sao? Cô nghĩ cô phá hủy chúng thì không ai biết những chuyện cô làm à? Trình Dư! Mang hắn vào đây."
Sau tiếng gọi của Mộ Thần, Trình Dư đã đưa một người đàn ông lạ mặt bước vào. Nhưng khi vừa nhìn thấy người đàn ông kia Mục Tử Yên lại càng lo lắng hơn, Mộ Thần nhìn hắn ta lên tiếng hỏi.
"Nói, bữa tiệc năm đó ai sai cậu hạ thuốc vào rượu của tôi?"
"Dạ... là... là cô ấy."
"Anh nói bừa. Tôi không quem biết anh sao có thể ra lệnh cho anh chứ!"
"Tôi là nhân viên phục vụ tại bữa tiệc, hôm đó Mục tiểu thư tiếp cận tôi đưa cho tôi một gói thuốc. Cô ấy nói chỉ cần tôi thành công cho gói thuốc kia vào rượu của Mộ chủ tịch thì sẽ cho tôi năm mươi triệu. Tôi vì cần tiền nên đã làm theo lời cô ấy. Mộ chủ tịch, xin anh tha cho tôi."
"Mục Tử Yên tôi xem thường cô quá rồi. Người chủ mưu bỏ thuốc tôi là cô, lừa tôi buc tội phải có trách nhiệm với cô trong khi tôi chưa từng chạm đến cô. Cô nghĩ Mộ Thần tôi là ai mà cô muốn dắt mũi tôi hả?"
Mục Tử Yên biết không thể chối cãi vội bò đến ôm lấy chân Mộ Thần nỉ non nói lời ủy khuất.
"Mộ Thần anh đừng giận. Tuy là em đã hạ thuốc anh là em không đúng, nhưng tất cả cũng vì em quá yêu anh. Em muốn được ở bên người mình yêu thì có gì sai chứ!"
"Cô biết yêu sao? Cô chỉ là muốn chiếm hữu tôi chứ không phải là tình yêu. Trước đây Nhạc Nhạc đã nhiều lần nói với tôi cô không phải người tốt, nhưng tôi nghĩ mình có lỗi với cô nên đã dung túng và bù đắp cho cô. Không ngờ cô lại là một người đầy mưu mô toan tính như vậy."'
Mục Tử Yên từ từ đứng dậy đưa đôi mắt nhìn Mộ Thần, trong lòng không phục cô ta tức giận phản bác.
"Em mưu mô toan tính thì Lâm Nhạc không có sao? Đúng, người đêm đó cùng anh là cô ta không phải em. Vậy anh có chắc là chỉ một lần duy nhất đó mà cô ta đã mang thai con của anh không? Anh chắc chắn là hai đứa tạp chủng này là con anh à?"
"Cô không có tư cách xúc phạm đến con của tôi."
Lâm Nhạc đứng trên cầu thang nhìn xuống chứng kiến tất cả những việc vừa xảy ra, sắc mặt lạnh lùng cô bước xuống đến trước mặt Mục Tử Yên. Cô ta nhìn Lâm Nhạc nở nụ cười khinh bỉ nói.
"Thảo nào anh bênh vực cô ta như thế, thì ra đã lén lúc đưa cô ta về đây rồi. Lâm Nhạc, cô thừa biết tôi và Mộ Thần đã có hôn ước mà cô vẫn cố tình quyến rũ anh ấy, cô không thấy mình rất quá đáng sao?"
"Tôi quá đáng sao? Nếu nói về thủ đoạn thì tôi sao có thể sánh bằng cô chứ! Trước đây tôi chỉ là một cô bé ngây thơ không biết phản kháng, nhưng không có nghĩa bây giờ vẫn thế. Cô dám động đến bọn trẻ tôi sẽ không tha cho cô đâu."
"Cô đang hâm doạ tôi sao? Cô ngang nhiên cướp chồng tôi giờ còn lên tiếng hâm doạ tôi! Mộ Thần, em vì một câu nói của anh mà chờ đợi anh bảy năm, anh lại vì sự xuất hiện của cô ta và hai đứa tạp chủng này mà muốn hủy bỏ hôn ước với em! Anh như thế có công bằng với em không?"
"Công bằng với một người luôn dùng thủ đoạn để hãm hại người khác như cô sao? Mục Tử Yên, tôi đã không tính toán mà chỉ hủy hôn không truy cứu là đã nhân nhượng với Mục gia cô lắm rồi. Cô tốt nhất nên rời khỏi đây nếu không đừng trách sao tôi không nghĩ tình."
Mục Tử Yên tức giận siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Ánh mắt đáng sợ cô ta nhìn về phía Lâm Nhạc nở nụ cười khinh rẻ nói.
"Được lắm Lâm Nhạc, hãy nhớ những gì cô đã gây ra cho tôi hôm nay. Cô sẽ không thể hạnh phúc mãi trên nồi đau của người khác đâu."
Mục Tử Yên tức giận rời đi. Mộ Thần quay sang nắm lấy tay Lâm Nhạc, ánh mắt dịu dàng anh nhìn vào mắt cô nói.
"Xin lỗi em, đã để em chịu khổ trong thời gian dài như thế."
"Bây giờ không phải thời gian để ba xin tội với mẹ đâu, nhìn thái độ bà cô già kia chắc chắn sẽ không để yên cho mẹ, chắc chắn sẽ tiếp tục gây chuyện cho xem."
"Đúng thế, ba nên cho người bảo vệ mẹ cho tốt vào. Nếu không bà cô già xấu xa kia sẽ hại mẹ đấy!"
Nghe lời cảnh báo của bọn trẻ, anh ngồi xuống ghế kéo hai đứa trẻ ôm vào lòng trấn an.
"Các con yên tâm, ba sẽ không để bất cứ ai làm hại mẹ con một lần nào nữa đâu."
"Nói trước bước không qua đâu. Ba tốt nhất đừng tự tin thái quá."
"Con giống ai mà miệng lưỡi sắc bén thế hả? Độ sát thương trong lời nói của con là di truyền từ mẹ con sao?"
"Ba không nghĩ là di truyền từ ba sao?"
Lâm Nhạc nhìn hai cha con đấu khấu mà cô chỉ biết cười, đây có được gọi là gia đình hạnh phúc chưa? Nếu được, cô mong mọi sóng gió qua đi, tất cả cứ êm đềm như thế thôi. Nhưng có lẽ Lâm Kỳ nói đúng, Mục Tử Yên chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng thế đâu. Vẫn nên cẩn thận đề phòng vẫn hơn.