Tống Hoài Cẩn đi rồi, Tần Dập ngồi trong thư phòng đến tận chạng vạng tối.
“Anh hai, mặc dù nhà họ Hoắc không có thế lực ở Thái Lan nhưng cũng không thể coi thường tài lực của bọn họ. Nếu Nok mà biết Kiều Tri Niệm bị anh đưa đi, rồi dùng tin tức đó để hợp tác với Hoắc Tri Hành, với tính cách của Hoắc Tri Hành chắc chắn sẽ không để yên cho đâu. Có sự ủng hộ về mặt tài chính của nhà họ Hoắc, Nok sẽ là một mối uy hiếp lớn, đặc biệt… đặc biệt là sau khi anh cả mất…”
“Anh Tần, quả nhiên Napa đang lén gặp mặt người của Nok.”
Tần Thịnh đứng trước bàn làm việc của Tần Dập, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tần Dập tạm ngừng suy nghĩ, gật đầu: “Tiếp tục giám sát đi, đừng bứt dây động rừng, còn nữa…”
“Cũng phải chú ý phía nhà họ Hoắc bên kia.” Nói xong, anh sải bước rời khỏi thư phòng.
Trong phòng ngủ, thiếu nữ vẫn còn say giấc, dù hơi thở đều đều nhưng gương mặt cô lại đỏ ửng bất thường.
“Anh ơi…” Cô nói mơ, tiếng nói mơ hồ không rõ.
Tần Dập nhíu chặt mày đi nhanh đến bên cạnh, đặt tay lên trán của cô. Nóng quá! Anh hốt hoảng, vội vàng cầm điện thoại nội bộ ở đầu giường gọi cho bác sĩ.
Mặt của Kiều Tri Niệm đỏ ửng, môi khô nứt, trông rất đáng thương. Tần Dập không khỏi áy náy, nếu trưa nay không bị anh đòi hỏi trong hồ bơi thì có lẽ cô sẽ không sốt nặng như vậy.
Bác sĩ riêng của nhà họ Tần nhìn thấy gương mặt đen thui của Tần Dập thì tay run lên. Ông ấy run run muốn kéo áo của Kiều Tri Niệm lên nhưng lại bị Tần Dập ngăn lại.
“Làm gì đấy?” Giọng Tần Dập vô cùng lạnh lùng.
Bác sĩ vô tội cầm nhiệt kế giơ lên: “Đo nhiệt độ cho cô Kiều….”
Tần Dập liếc nhìn cô giúp việc bên cạnh, người phụ nữ lập tức nhận lấy nhiệt kế rồi nhét vào nách Kiều Tri Niệm.
Cô sốt cao ba mươi chín độ, bác sĩ kê đơn thuốc rồi chạy ngoài như trốn khỏi thú dữ.
Phòng ngủ lớn như vậy chỉ còn lại hai người, Tần Dập thấy Kiều Tri Niệm như vậy thì vô cùng đau lòng, ngón tay to cong lại sờ lên gương mặt non mịn của cô. Anh cầm lấy tăm bông bác sĩ để lại, chấm nước rồi bôi lên môi Kiều Tri Niệm.
Cô gái không ngừng lẩm bẩm gọi mẹ và anh trai làm tim Tần Dập cũng mềm nhũn.
Anh chém giết trong thế giới nguy hiểm này nhiều năm nay, vốn tưởng rằng mình sẽ không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì, cũng sẽ không yêu ai. Nhưng hôm đó ở kho hàng, chỉ lơ đãng liếc mắt thôi mà Tần Dập đã rơi vào một thế giới tràn ngập hương thơm.
Đôi mắt ngập nước của cô lộ ra vẻ bất lực và tuyệt vọng, ánh mắt đó làm lòng người rung động, yêu mến, giống như nhìn vào nơi mềm mại nhất trong lòng mình vậy. Lần đầu tiên anh sinh ra dục vọng đối với một người phụ nữ, dục vọng ấy mãnh liệt như núi lửa phun trào, không thể khống chế.
Cho dù cô có là con gái của nhà họ Hoắc thì thế nào chứ? Chỉ cần cô là người của anh thì phải ở bên cạnh anh. Tần Dập đặt tay lên bụng của cô gái, nhẹ nhàng vuốt ve. Mấy ngày nay Tần Dập luôn bắn tinh vào rất sâu, không biết khi nào cô mới có thể mang thai.
Trước giờ Tần Dập chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ có con, nhưng sau khi gặp Kiều Tri Niệm, anh lại cảm thấy có con cũng tốt. Thế nên vừa rồi lúc bác sĩ kê thuốc, anh đã bảo ông ta lấy thuốc không ảnh hưởng đến phụ nữ mang thai.
Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Tần Dập, Kiều Tri Niệm co người lại.
Người phát sốt đều sợ lạnh, anh nghĩ vậy. Tần Dập cởi áo của mình ra, nằm lên giường rồi ôm Kiều Tri Niệm vào lòng, dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho cô.
Cái ôm này không mang theo tình dục, bầu không khí yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của hai người.
…
Con rối trước mặt bị quật vỡ tan tành, bàn tay cầm roi của người phụ nữ đứng trước con rối siết chặt đến mức nổi gân xanh, làn da màu lúa mạch của cô ta bởi vì tức giận mà đỏ lên.
“Phương Ny, bị ông chủ phát hiện thì cô sẽ xong đời đấy.”
Nghe thế, Phương Ny quăng roi về phía Mạnh Húc, anh ta nhanh nhẹn trốn sang một bên, tựa người vào vách tường của mật thất, ung dung nhìn cô ta.
“Hai tên đàn ông các anh đều nói tôi sẽ xong đời, tôi cũng muốn xem là tôi hay con đĩ nhỏ kia sẽ xong đời trước.”
Mạnh Húc nhướng mày tặc lưỡi, nhặt roi dưới đất lên chơi.
“Cô xem lại mình đi, lúc nào cũng nóng nảy, làm sao dịu dàng khiến người ta yêu thích bằng cô Kiều.”
Phương Ny nhíu mày: “Loại phụ nữ không chịu nổi một đòn đó, dựa vào cái gì mà được ở cạnh anh Tần?”
Mạnh Húc thưởng thức con rối bị cô ta đánh vỡ dưới đất, hai tay ôm lấy eo của cô ta.
“Cũng không phải không ai thích cô, sao cứ luôn hướng về người không thích mình vậy chứ? Hơn nữa, đàn ông càng mạnh mẽ thì càng thích phụ nữ nhu nhược, có thể kích thích ý muốn bảo vệ của mình. Cô nên hiểu đạo lý này.”
Đầu lưỡi Mạnh Húc liếm phía sau tai của người phụ nữ, bàn tay vuốt dọc từ eo cô ta lên ngực. Phương Ny chán ghét sự đụng chạm của anh ta, cô ta giơ chân trái lên, nhưng Mạnh Húc đã xoay người tránh đòn tấn công.
“Cô nhìn cô xem, tôi vừa tới đây mấy phút thôi mà cô đã đánh tôi hai lần rồi, cô không thể dịu dàng một chút à?”
“Dịu dàng mẹ anh!” Người phụ nữ đạp ngã con rối, nện gót thật mạnh đi lên cầu thang. Mạnh Húc đứng tại chỗ cười nghiêng ngả, sau khi bình tĩnh lại, ánh mắt anh ta nhìn con rối bị đánh vỡ tan tành kia.