” Vâng,tôi đã rõ thưa quý khách ” Nhân viên nữ liền lấy cho anh chiếc váy đó, nhanh chóng đem đi gói lại và thanh toán.
Trong lòng Lục Lãnh Phong rất vui, không hiểu sao bây giờ cứ nghĩ đến Hy Nguyệt thì anh vui như một thằng ngốc vậy.
…
Về đến nhà, anh thấy Hy Nguyệt đang ngồi ở sofa, cô đang xem chương trình gì đấy.
Vì có giúp việc ở đây, anh cũng căn dặn bọn họ không được để cô đụng vào việc gì, việc quan trọng nhất là để cô thoải mái và nghỉ ngơi.
Hy Nguyệt thấy anh nhưng cô làm ngơ, chuyện đêm qua làm cô giận anh hết sức đấy.
Lục Lãnh Phong cũng biết cô đang giận mình, anh đi đến, ôm lấy cô.
” Bảo bối ” Anh nói.
Hy Nguyệt nghe anh gọi mình là bảo bối mà giật mình quay đầu lại, cái gì mà bảo bối?
Sến súa vừa thôi chứ?
Nổi cả da gà da vịt lên hết rồi, ai đó làm ơn trả Lục Lãnh Phong cục súc về cho cô đi?
Chứ vậy chắc cô chết mất.
Giúp việc đứng gần đó nghe anh gọi cô là bảo bối hết sức ngọt ngào có chút ganh tị.
Trong số chuyển từ nhà chính đến đây có người làm cho Lục gia đã lâu, cũng chứng kiến cảnh Lục Lãnh Phong lạnh nhạt với gia đình ra sao. Đây là lần đầu tiên thấy anh như thế này.
Hy Nguyệt đưa tay đẩy anh ra, người đàn ông này ngoài ôm và ôm, cứ xem cô như gấu bông sao chứ?
” Bảo bối, tôi có thứ này cho em”.
Anh đưa túi đồ lên, lúc nãy là anh mua về đấy.
Hy Nguyệt cầm lấy, sau đó nhìn anh là đang muốn hỏi trong đây có cái gì.
” Về phòng thử cho tôi xem đi ” Anh nói, sau đó ôm trọn cô lên cùng túi đồ đi về phía cầu thang.