Cô tạm biệt Tiểu Na rồi bắt taxi trở lại biệt thự nhà họ Đàm.
Trần Hiểu Ngưng đứng trước cửa lớn, tần ngần do dự không dám vào. Nếu cô đụng mặt Đàm Hoàng Hạo thì không biết sẽ có tình huống gì xảy ra nhỉ? Xấu hổ chết mất!
Trương quản gia đứng bên trong mặt đầy khó hiểu nhìn cô. Cô gái này bị sao thế, hôm nay lại có biểu cảm thẹn thùng xấu hổ y hệt những thiếu nữ mới biết yêu lần đầu vậy!
-" Trần tiểu thư, cô có cần tôi giúp gì hay không?"- Ông thân thiện hỏi cô.
Trần Hiểu Ngưng cười gượng, lắc đầu:-" Dạ không có gì đâu, lát nữa tôi sẽ vào nhà."
Trương quản gia cũng không hỏi thêm gì nữa, xoay người bước vào.
Cô đứng hóng gió thả lỏng tâm trạng mình một lát rồi mới theo vào.
Phòng của Đàm lão thái gia.
Đàm Hoàng Hạc và Trần Hiểu Ngưng rất vui vẻ trò chuyện với nhau. "Ông càng ngày càng ưng ý với đứa bé này rồi, nhất định phải đem nó trở thành cháu dâu mình mới được!"- Trong đầu ông nảy lên vô số ý tưởng.
Cạch! Cửa phòng lúc này bỗng bật mở, Đàm Hoàng Hạo khuôn mặt lạnh tanh tiến vào, ngay cả gõ cửa là phép lịch sự tối thiểu cũng bị hắn vứt đi đâu không rõ. Ông cụ Đàm đã quá quen thuộc với việc như vậy nên không nói gì.
Trần Hiểu Ngưng ngồi bên cạnh không rõ lý do tự nhiên đổ mồ hôi, sống lưng cứng ngắc, thẳng tắp.
-" Thằng nhóc này, tới đây làm gì hả?"- Ông nhận ra điều bất thường từ cô, mà nguồn gốc lý do chắc chắn từ thằng cháu nhà mình nên lên tiếng hỏi.
-" Tới xem một chút, chẳng lẽ không được?!"- Đàm Hoàng Hạo rất tự nhiên trả lời ông, nhưng đôi măt sắc bén luôn nhìn chằm chằm vào Trần Hiểu Ngưng đã bán đứng hắn.
Ông cụ Đàm ngây người, cảm thấy càng rõ ràng hơn sự bất ổn này. Thằng cháu trai này của ông rất đào hoa, nếu có chuyện gì mờ ám xảy ra cũng không phải không có khả năng. Ông đúng là muốn đứa bé này trở thành cháu dâu a, nhưng nếu cháu dâu tương lai của ông bị thằng nhãi này dọa chạy mất, ông đi đâu tìm một người như vậy nữa?
Nói vài câu rồi đuổi thằng cháu mình đi khỏi, ông cụ Đàm quyết định tìm hiểu một chút sự tình.
-" Nếu cháu có việc gì thì cứ nói với ta, không cần giữ trong lòng!"- Ý tứ nhắc nhở khéo léo như vậy sao Trần Hiểu Ngưng không nghe ra được, nhưng mà việc kia quá mức nhạy cảm rồi, cô không dám nói ra sự thật!
-" Haizz, được rồi, vậy cháu cứ suy nghĩ kĩ rồi hẵng nói!"- Cô đã không muốn nói thì cũng không ép buộc được. Ông hiền từ cười cười, tuy nhiên nào ai biết được đằng sau nụ cười đó cất giấu bao nhiêu đen tối gian xảo.
Trần Hiểu Ngưng cảm động tới muốn rớt nước mắt. Cảm giác khi có người quan tâm như này thật quá tuyệt vời mà!
.....
A, ngày mai là sinh nhật của mẹ rồi, nhất định phải cho mẹ mình một bất ngờ lớn mới được! Cô nhìn số ngày tháng hiện rõ trên màn hình điện thoại, cười vui vẻ lăn lộn trên giường lớn.
Lúc trước không có tiền nên chỉ có mẹ tổ chức sinh nhật cho cô, bây giờ cô đã đi làm và kiếm được tiền, nên đến lúc cô làm cho mẹ vui rồi!
Vì để làm cái bất ngờ này mà Trần Hiểu Ngưng phải dậy từ rất sớm để đi mua đồ dùng dùng làm bánh sinh nhật, chạy qua chạy lại trong bếp cả một buổi cuối cùng cũng cho ra lò được một chiếc bánh cực kì đẹp mắt. Cô đặt chiếc bánh vào hộp vuông thật lớn, tay xách nách mang đem theo vài cây nến cùng dao nĩa trở về nhà.
Xuống taxi, cô nhìn căn nhà quen thuộc của mình vẫn như mọi hôm, chỉ là không khí có hơi ảm đạm.
Trên bậc cửa nay lại xuất hiện thêm một đôi giày da của đàn ông. Trần Hiểu Ngưng cau mày, mẹ cô từ trước tới nay rất ít giao thiệp với bên ngoài, từ lúc nào lại quen với một người đàn ông? Hơn nữa còn thân thiết tới nỗi về nhà?
Cô đặt bánh sinh nhật lên bàn giữa phòng khách, đi vào phòng ngủ của mẹ mình.
Cánh cửa phòng đóng chặt nhưng không hề cách âm nên đều có thể nghe rõ. Một vài tiếng nói vụn vặt từ trong phòng truyền ra, không nén nổi tò mò, cô áp tai vào cửa nghe thử xem có chuyện gì.
-" Tại sao ông còn tới đây,... người khác nhìn thấy sẽ nghi ngờ..."
Là tiếng của mẹ cô, nhưng rốt cuộc là nghi ngờ cái gì?