-" Tiểu Ngưng, mau mang đồ ăn ra đi!"- Từ trong phòng bếp vang lên âm thanh của mẹ cô. Âm thanh đó tựa như cọng cỏ cứu mạng, cô liều mình giãy dụa ra khỏi Đàm Hoàng Hạo, sửa sang lại quần áo đã bị hắn làm nhăn nhúm rồi chạy một mạch vào bếp. Nhìn cô gái nhỏ xấu hổ nhanh chân chạy trốn, đáy mắt hắn ẩn ẩn ý cười tà mị, bình thản ngồi xuống ghế như chưa có gì xảy ra.
Trong suốt bữa cơm, Trần Hiểu Ngưng cứ nghĩ một người từ nhỏ đã lớn lên trong nhung lụa như Đàm Hoàng Hạo làm sao sẽ hạ thấp mình ăn cơm với một người như mẹ con cô. Thế nhưng điều đó hoàn toàn không phải, hắn vẫn ăn như bình thường, thậm chí còn tỏ ra một chút hài lòng. Bà Trần thì càng khỏi phải nói, yêu quý hắn y như hắn là con rể của bà vậy, liên tục gắp thức ăn bỏ vào chén của hắn. Cô trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng kia, tròng mắt như muốn rớt ra tới nơi.
-" Mẹ...!"- Thấy mẹ mình đối tốt với hắn, cô chợt nảy sinh một chút ghen tị, vội vàng lên tiếng nhắc nhở bà. Cái tên này chẳng lẽ ngồi ghế giám đốc lâu quá nên chán rồi, muốn tìm thú vui dân dã sao? Còn đến đây cướp sự quan tâm của mẹ cô nữa, tốt nhất là hắn nhanh nhanh biến mất khỏi tầm mắt đi!
Bà Trần không hề biết căn phòng đối diện chính là nơi ở tạm thời của hắn nên còn rất nhiệt tình kêu Trần Hiểu Ngưng tiễn hắn xuống một đoạn. Khi xuống tới tầng một, cô lại phải cất công đưa hắn trở lại đó.( Bởi vì chỗ hai người là đối diện nhau nha, vì không muốn cho mẹ chị nữ9 biết nên phải giả bộ như vậy đó)
Ở nhà được vài hôm, cô quay trở lại bệnh viện tiếp tục làm việc. Điều đáng kinh ngạc nữa là, ở bệnh viện cũng đã có người xin phép cho cô, hơn nữa gia thế người đó có vẻ rất lớn nên mọi người đều không ai dám bàn tán đối với việc cô nghỉ làm lâu như vậy. Mà cô cũng đã hỏi qua Đàm Hoàng Hạo, không phải hắn làm, vậy có thể là U Minh Thượng cũng nên.
Quãng thời gian này, Trần Hiểu Ngưng sống rất yên bình, Đàm Hoàng Hạo có vẻ như bận khá nhiều việc nên cũng không có thời gian trêu chọc cô, cũng ít đi hẳn phiền toái.
Nhưng, khoảng thời gian yên bình đó cũng chẳng thể kéo dài được bao lâu, hôm nay thế nhưng lại xuất hiện một vị khách không mời mà tới - Trầm Phỉ Phỉ.
-" Tiểu Ngưng, em có thư này."- Một nữ y tá đưa cho cô bức thư rồi nói thêm:-" Đây là một cô gái lạ mặt nhờ chị gửi cho em, còn lại, em tự đọc thư rồi biết!"
Trần Hiểu Ngưng mở bức thư ra, bên trong chỉ có hai dòng chữ ngắn gọn:" 7h tối tại quán cafe ven biển."- Bên dưới còn đề tên - Trầm Phỉ Phỉ.
Cô cau mày lại, rốt cuộc cô ta hẹn gặp riêng cô có mục đích gì, cô có nên nói chuyện này cho người khác biết hay không nhỉ? Ví dụ như Đàm Hoàng Hạo, ít nhất hắn cũng có thể cho cô sự an toàn nhất định, nhưng nếu cô ta thật sự có việc gì đó quan trọng muốn nói, vậy thì chẳng phải là lộ hết rồi sao?
Cân nhắc thật kĩ càng, cuối cùng, Trần Hiểu Ngưng cũng đưa ra quyết định, đó chính là đi một mình.
Ven biển gần đây chỉ có duy nhất một quán cafe trải dài, khách cũng rất đông, có thể xảy ra chuyện gì được chứ?! Cùng lắm thì hét to lên nhờ người khác giúp đỡ là được!