Trần Hiểu Ngưng ngồi đó nghĩ ngợi cả nửa buổi đều không tìm ra cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Cô chán nản nhét tờ giấy siêu âm vào túi xách rồi đi bộ về nhà, biết đâu quãng thời gian đó cô lại có thể nghĩ ra được cách nào đó thì sao?!
Mà kể cũng thật là kì diệu, cái cục thịt nhỏ còn chưa thành hình này từ lúc nào lại vô thanh vô tức xuất hiện trong bụng cô, hơn nữa một chút dấu hiệu cũng chẳng có?!
Tỷ như, nôn nghén chẳng hạn? Vậy mà đều không có, thậm chí cô còn ăn ngon hơn, ngủ cũng nhiều hơn nữa!
Một lát sau, cô bất chợt nhớ ra cái gì đó, vỗ vào trán mình lẩm bẩm:-" Đúng rồi nha, bà dì của mình lâu lắm rồi còn chưa có đến. Aizz, dấu hiệu rõ ràng như vậy mà lại bỏ quên được..."
Không uổng công đi bộ mất bao nhiêu lâu, rốt cuộc khi về đến nhà Trần Hiểu Ngưng cũng nghĩ ra một biện pháp.
Nhưng biện pháp này cũng không hẳn là tốt nhất, bởi vì cô có thể sẽ không thể gặp mẹ được, trong thời gian dài cũng không thể liên lạc với bà nữa.
Đơn giản là cô phải rời đi chỗ khác, đến một nơi mà hai tên ác ma kia không tìm được, nếu như cô vẫn liên lạc với bà thì bọn hắn sẽ tìm thấy cô mất. Đến lúc đó, mọi công sức của cô đều đổ vỡ, đứa bé này chỉ sợ cũng bị lấy đi!
Căn nhắc đủ mọi thứ, cuối cùng cô vẫn quyết định phải dùng tới biện pháp kia.
Bà Trần hiện tại cũng có công việc khá ổn định tại một siêu thị lớn, ước chừng đến đêm mới trở về nhà.
Trần Hiểu Ngưng sắp một bữa cơm thật ngon để chờ đợi, dù sao cũng sẽ rời đi rất lâu. Cô cũng chẳng biết chính xác bao lâu nhưng khẳng định quãng thời gian đó sẽ không ngắn, có thể ở bên bà thêm giây phút nào thì hay giây phút ấy.
Ting! Ting!
Nghe thấy tiếng chuông cửa, cô chạy ra ngoài mở cửa cho mẹ mình, còn nhanh nhẹn cầm giúp chiếc túi xách của bà.
-" Mẹ, mẹ có mệt không? Để con pha nước cam cho mẹ a. Đúng rồi, cơm nước hôm nay đều nấu xong rồi, mẹ đi rửa tay rồi vào ăn cơm!"
Thái độ ân cần đó của cô ngay lập tức khiến bà Trần nghi ngờ, đứa con gái này của bà tuy bình thường đều rất chu đáo nhưng hôm nay lại ân cần một cách thái quá, có điểm đáng nghi!
-" Con có việc gì muốn nói sao?!"- Bà Trần không do dự liền nói ra. Bị vạch trần trắng trợn như vậy thật có chút mất mặt, cô ngượng ngùng cúi đầu không trả lời, lại nói lảng sang việc khác:-" Mẹ, bây giờ cũng muộn rồi, đồ ăn sắp nguội hết rồi đó, chúng ta ăn trước đã, có gì nói sau!"
Trong bữa cơm, hai người hoàn toàn không nói thêm một lời, Trần Hiểu Ngưng càng là cắm cúi ăn, biểu hiện của cô quá kì lạ khiến bà Trần không muốn chú ý cũng không được, gặng hỏi cô:-" Tiểu Ngưng, con có việc gì giấu ta sao?"
-" Không... không có!"- Cô lắc đầu nguầy nguậy, xua xua tay. Điều đó càng khiến bà thêm nghi ngờ, Tiểu Ngưng của bà trước giờ rất ít khi nói dối nên không có kinh nghiệm, càng nói càng lộ, cho nên bà chỉ cần liếc mắt cũng biết.
Không khí lại chìm vào im lặng.
Rốt cuộc, bà vẫn phải hành động trước, bà đi tới ngồi cạnh con gái, cầm lấy tay cô ân cần nói:-" Tiểu Ngưng, nếu có việc gì ta luôn là chỗ dựa của con, đừng giấu trong lòng sẽ sinh bệnh đó!"
Có một người mẹ như vậy còn cần gì hơn? Tuy nhiên cô vẫn là đã khiến bà thất vọng, nhưng sự việc đã đến nước này, cô cũng không thể từ bỏ đứa bé được!
-" Mẹ... con muốn... sang nước ngoài."
-" Sang nước ngoài? Để làm gì?"
Biết là sẽ bị hỏi câu này nhưng cô vẫn không biết trả lời thế nào cho phải, chẳng lẽ nói với bà là bởi vì cô mang thai nên phải đi "lánh nạn" sao?
-"..."- Trần Hiểu Ngưng im lặng cúi đầu, bây giờ cô không đủ can đảm để nhìn vào mắt bà, cô cảm thấy thật xấu hổ.
-"... Haizz! Được rồi, con muốn đi đâu cũng được, nhưng phải nhớ, nơi đây lúc nào cũng chờ con!"- Bà Trần thở dài, nếu cô đã không muốn nói thì ắt hẳn là có lý do riêng, bà cũng không nên cố gắng hỏi cho bằng được làm gì.
-" Mẹ..."- Vành mắt cô từ lúc nào đã đỏ ửng, cô nhào tới ôm lấy bà khóc rống lên như một đứa trẻ. Có lẽ cô không có một gia đình hoàn chỉnh, nhưng cô cũng hơn nhiều đứa trẻ khác rất nhiều, đó chính là một người mẹ yêu thương cô hơn bất kì người nào khác.