Trần Hiểu Ngưng ôm bảo bối bắt xe tới một khách sạn trong thành phố, hiện tại cô vẫn chưa có chỗ ở, phải tạm thời ở lại đây để xem xét việc cần làm tiếp theo trước!
Đi lại cả một ngày dài khiến cô cực kì mệt mỏi nên vừa tới đó cô đã cùng tiểu bảo bối ngủ một giấc tới tận đêm khuya.
Ọc! Ọc!
Căn phòng đang yên lặng bỗng nhiên vang lên tiếng kêu nho nhỏ. Trần Hiểu Ngưng mở mắt, mò tới chiếc rèm cửa rồi kéo ra, bên ngoài bao phủ bởi một màn đêm đen kịt xen lẫn với ánh đèn. Nhìn ra xa khắp nơi đều là màu sắc lấp lánh của chúng.
Cô lại xoa xoa bụng mình, từ sáng cho tới bây giờ cô chỉ ăn bữa sáng, bữa trưa cũng chưa có đụng tới, bụng cô lúc này đang đánh trống réo lên inh ỏi đòi ăn a!
Bên cạnh, Tiểu Đào vẫn nằm im lặng thở đều đều. Nhìn khuôn mặt khả ái chết người kia, cô lại không nhịn được ấn xuống một ngụm.
Tiểu bảo bối dường như rất nhạy cảm với động thái nhỏ nhẹ này, lập tức mở mắt tròn xoe nhìn cô.
Trần Hiểu Ngưng ôm theo bảo bối, quyết định rằng hai người sẽ đi ăn khuya bên ngoài. Hiện tại cuộc sống của cô còn chưa ổn định, nhưng vẫn là lo việc lấp đầy cái bụng trước mắt mới quan trọng nhất!
Đi qua mấy dãy nhà hàng nhưng cô vẫn chưa tìm được nơi nào ưng ý của mình một chút. Tiểu bảo bối của cô còn nhỏ như vậy, tất nhiên không thể ăn đồ linh tinh được, phải là một nơi vừa phục vụ cho cả người lớn và trẻ em mới tốt!
Cuối cùng, sau gần một tiếng đồng hồ đi lại trong thành phố, rốt cuộc cô cũng tìm ra một địa điểm nằm gần vùng ngoại ô và sát bên một hồ nước ngọt lớn. Nơi này khá rộng rãi, nhưng rất đông người, tuy nhiên khung cảnh lại trang nhã, rất thích hợp để ngắm cảnh và ăn uống!
Cô không thể không công nhận là, chủ nhà hàng này cũng thật biết nhìn phong thủy, hơn nữa trong lĩnh vực kinh doanh cũng rất tốt đi! Tầng một dành cho những người thích ồn ào náo nhiệt, tầng hai lại khá yên tĩnh, những người ngồi xung quanh đều mải miết ăn uống, không hề gây ra tiếng động gì làm phiền cho người khác.
Trần Hiểu Ngưng ngồi tại một góc bên cạnh cửa sổ thủy tinh, từ đây hoàn toàn có thể thu được toàn bộ khung cảnh bên ngoài vào tầm mắt.
-" Phục vụ, cho tôi cái này, cái này, và cả đây nữa!"- Cô tìm vài món ăn nhẹ và thêm cả đồ ăn riêng cho bảo bối trong thực đơn. Trong thời gian chờ đợi, Tiểu Đào ngoan ngoãn ngồi tại đùi của cô, trên tay cầm một cây kẹo mút nghịch ngợm, biểu cảm thập phần đáng yêu thu hút không ít ánh nhìn của người khác.
-" Đồ ăn của quý khách đây ạ!"- Một lát sau, tất cả mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng bày biện ra trước mắt, kèm theo lời chúc ngon miệng của nhân viên phục vụ. Có thể nói cô có ấn tượng rất tốt đối với nhà hàng này, sau này không chừng còn đến thường xuyên nha!
Hai người đang rất đói bụng nên trong chốc lát, chiếc bàn bày đầy đồ ăn đã bị quét sạch một nửa.
Lúc này bên ngoài bỗng nhiên xảy ra chuyện gì đó, tất cả nhân viên phục vụ đều hối hả xếp thành hai hàng đứng ngay ngắn ở lối đi. Việc này cũng nhanh chóng thu hút tầm mắt của cô.
Một người phụ nữ mặc đồ công sở màu xám chậm rãi từ lối đi bước vào. Khuôn mặt người đó trang điểm không quá đậm nên cô dần dần nhận ra được, đó là một người cũng từng quen biết với cô trước kia - Lệ Hoa!
-" Là cô ấy?!"- Trần Hiểu Ngưng khẽ lẩm bẩm, đột nhiên giật mình, ôm lấy tiểu bảo bối xoay lưng về phía sau tránh đi. Chuyện về nước cô không muốn cho bất kì ai biết được cả, huống chi hiện tại bên người cô còn mang theo một cái cục thịt nhỏ đâu?!
-" A, tôi thường hay tới đây nên biết rõ, đây chẳng qua là mỗi tháng chủ nhà hàng này sẽ về đây khảo sát ý kiến khách hàng thôi, mọi người đừng lo, tiếp tục tiếp tục đi...!"- Nghe mấy người bên cạnh nói chuyện cô cũng biết nguyên nhân Lệ Hoa xuất hiện ở đây, chỉ là thật không thể tin được, cô gái nghịch ngợm tinh ranh ngày nào bây giờ đã trưởng thành và thành công như vậy, còn mở cho mình một nhà hàng riêng nữa!
Haizz, nhìn lại bản thân mình, mặc dù trong quãng thời gian kia cô cũng có dành dụm được cho mình một số tiền không nhỏ. Nhưng mà hiện tại cô cũng vẫn chưa có nơi ở, còn phải trốn chạy nay đây mai đó, bản thân cũng chẳng lo được hết!
Lệ Hoa đi lướt qua chỗ cô, phía bên kia ý kiến mọi người đều đã lấy xong, bước chân lại tiếp tục như thường hướng về phía Trần Hiểu Ngưng.
Cô ngồi im, sống lưng cứng đờ, trong đầu thầm mặc niệm cho Lệ Hoa không để ý tới mình. Nhưng rốt cuộc vẫn là không thoát khỏi, cô ấy vỗ nhẹ vào vai cô, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi thăm.
-" Xin lỗi đã làm phiền...!"
Chỉ là một cái vỗ vai thật nhẹ nhưng cũng làm cô giật mình. Trần Hiểu Ngưng rốt cuộc cũng không trốn tránh nữa, dứt khoát quay đầu lại. Cô nở một nụ cười tự cho là đẹp nhất, tự nhiên nhất, hỏi:-" Có chuyện gì không?"
-" Hiểu... Hiểu Ngưng?!"- Lệ Hoa kinh ngạc thốt lên.