Đàm Hoàng Hạo rời khỏi nhà, thuận tiện đi tới công ty. Hắn vừa nhận được tin tức, con nhóc kia cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Hai năm, quãng thời gian này hắn lật trời tìm cô, vậy mà một manh mối cũng chẳng có. Tốt nhất đừng để hắn tra ra được là kẻ nào đã che dấu tung tích của cô, nếu không hậu quả khó lường!
Đàm Hoàng Hạo vừa lái xe, trong lòng thầm hừ lạnh, việc hắn phát hiện ra cô trở về là vì thành phố X này là địa bàn của hắn. Mọi ngõ ngách khắp nơi hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, cô bước vào địa bàn của hắn sao hắn có thể không biết được chứ?!
Con nhóc kia quả nhiên đề phòng hắn, thậm chí về thành phố mà không về nhà nữa. Nhưng tóm lại vẫn là hắn thông minh, trước hết tung ra chuyện hắn đính hôn với Thiệu Tử Lâm cho giới báo chí, ít ra còn khiến cô buông lỏng cảnh giác!
Tuy nhiên, hắn có được tin tức của cô đồng nghĩa với U Minh Thượng cũng biết rồi đi! Chỉ sợ là bây giờ sớm đã trên đường tìm tới ai đó khởi binh vấn tội a!
Nghĩ tới nghĩ lui, Đàm Hoàng Hạo quay đầu xe đi về hướng ngược lại. Hắn tự nhiên là không thể nào để U Minh Thượng hẫng tay trên được!
-------------------
Trần Hiểu Ngưng dọn dẹp căn nhà mới mất cả một buổi tối, đến tận trưa hôm sau cô vẫn nằm lỳ trên giường. Tiểu bảo bối cũng học theo mẹ, nằm yên bên cạnh.
-" Ai~"- Cô ngáp dài, lười biếng mở mắt ra, đưa tay lên xem đồng hồ.
-" A, nhanh như vậy sao?"- Không ngờ cô chỉ mới nằm có chút xíu mà mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi. Cô có thể đói, nhưng tiểu bảo bối không thể bỏ đói a!
10 phút sau.
Trần Hiểu Ngưng ôm Tiểu Đào, mũ nón cẩn thận nhìn trước nhìn sau đi ra ngoài.
Từ hôm qua cô chỉ lo dọn dẹp nhà cửa mà quên mất mua đồ ăn, cũng may là có một siêu thị ở khá gần, bây giờ đến đó mua chút đồ cũng tốt!
Hai người rời đi không lâu, từ hướng bên phải chung cư, một chiếc ô tô màu trắng sữa đi chậm rãi tới gần rồi đậu ở đó.
Chưa đầy 5 phút nữa, thêm một chiếc ô tô màu đen cũng đậu phía đối diện.
Kẻ địch gặp nhau cay cả con mắt, không khí giương cung bạt kiếm, tràn ngập mùi thuốc súng.
Đàm Hoàng Hạo ngồi tựa vào ghế một tay chống cằm, ngón tay vô tình lại cố ý bấm vào nút còi xe.
Tít! Tít!
Bên kia dường như cũng không chịu yếu thế, U Minh Thượng nhấn một hồi dài mới dừng lại.
-" Hừ!"- Hai người đối diện cùng lúc hừ lạnh rồi quay mặt sang bên không thèm nhìn đối phương.
Hắn/hắn tới đây là để tìm cô, không phải để đôi co với tên U Minh Thượng/ Đàm Hoàng Hạo kia!
(Hai anh này trẻ con quá đi>:)
Trần Hiểu Ngưng dắt tiểu bảo bối đi dạo một lúc, thu hoạch tốt kha khá. Cô xách một đống thực phẩm tươi đi vào chung cư, hoàn toàn không để ý tới hai chiếc xe khả nghi đậu ngay bên ngoài.